Chap 13

Sau khi ngắm pháo hoa xong, cả 4 người họ đều rã rời sau 1 ngày dài chơi bời hết mình. Taehyung dẫn mọi người về khách sạn đã đặt sẵn, nghỉ ngơi 1 đêm, ngày mai sẽ về nhà.

Sau khi đã gột rửa hết bụi bặm trên người, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ pijama màu xanh lục, tiến đến ban công.

Mặc dù đã thấm mệt rồi, Kim Jennie vẫn chưa muốn ngủ. Cô vui đến mức vậy đấy. Jennie đứng thơ thẩn ngoài đó, hai tay vịn lên lan can, chống cằm ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm. Đôi môi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhất mà anh từng thấy. 

Taehyung nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Một cảm giác bình yên đến khó tả. Anh dựa cằm vào vai cô, hít hà cái hương cam nhè nhẹ trên người cô. 

"Ước gì đêm nay cứ kéo dài mãi."

- Muộn rồi, ngủ thôi._Taehyung kéo tay Jennie đi vào

- Ừm._Jennie vươn vai mấy cái

 Taehyung nằm xuống giường, Jennie cũng tự động nằm xuống bên cạnh, rúc vào người anh như cún con. Taehyung kéo chăn lên, sau đó ôm cô vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. 

________________________

6h sáng...

- Kim Taehyung, dậy đi! - Jennie ngồi cạnh lay lay anh dậy

- Không, anh muốn ngủ thêm lúc nữa. - Taehyung giọng còn ngái ngủ trùm trăn lên đầu

- Dậy đi mà! Hôm nay phải về rồi! - Jennie phụng phịu ngồi bên cạnh

Kim Taehyung nằm trong chăn cười thầm. Hoá ra cô nàng cũng biết làm aegyo để anh mủi lòng cơ đấy. Taehyung từ từ thò tay từ trong chăn ra, bất ngờ kéo tay cô nằm xuống. Jennie bị làm cho bất ngờ nên chưa kịp phản hứng, đứng hình mất 5s. Taehyung nằm chống tay bên cạnh cô, tay kia giữ lấy eo cô không cho cô nàng thoát ra. 

- Em thử làm lại cái hành động vừa nãy xem nào! - Taehyung cười 

- Hành động gì? - Jennie tròn mắt nhìn

- Cái hành động năn nỉ anh dậy vừa nãy ấy. Làm lại đi rồi anh cho đi chơi.

- Không.

- Tại sao? Em có mất gì đâu? 

- Có đấy. Mất hình tượng. - Jennie lườm anh

Taehyung nhìn cô vậy thì bật cười. Cô chẳng mấy khi chịu nhượng bộ anh gì cả. Taehyung định cúi xuống hôn lên má bánh bao của cô một cái thì bị cô cản lại bằng cái gối. Đúng là biết cách làm con người ta cụt hứng. Jennie nhanh chóng trườn khỏi giường, cầm sẵn 1 chiếc gối khác mà phòng thân. Kim Jennie cũng phải có giá chứ, đâu phải cứ thích hôn là hôn, thích làm gì thì làm.  Taehyung trông mặt có vẻ tội nghiệp, ánh mắt đáng thương nhìn cô như thể đứa con nhìn mẹ nó khi không được mua đồ chơi vậy.

- Jennie à, sao em lại từ chối người ta vậy.

- Biến giùm cho trời nó xanh. Bị khùng hay gì!

Đi chơi vui vẻ như vậy mà phải về thì tiếc thật. Lúc ở trên xe rồi, anh thấy Jennie cứ ngoái ra cửa sổ nhìn mãi, như thể vẫn còn lưu luyến lắm. Taehyung cười thầm nhìn cô, trông cô cứ như con nít vậy.

- Sao, còn muốn chơi nữa à?

- Ừ.

- Thế thì làm việc chăm chỉ vào, hè năm sau anh lại dẫn đi.

 - Thật á? - hai mắt Jennie sáng lên

- Anh đùa em làm cái gì. - Taehyung lắc đầu cười.

___________________________

Thời gian trôi cũng nhanh thật, thoáng cái đã đến sinh nhật của cô. Đầu năm công việc cũng chưa quá bận rộn, vậy nên hôm nay cô được về sớm. Jennie tự bắt xe bus về, vì hôm nay Taehyung phải họp, chắc đến muộn mới về. Anh dặn cô để tài xế Yang đưa về, thế nhưng cô không chịu. Mà anh có đưa về hay không cũng không quan trọng lắm, vì hôm nay tâm trạng cô đang rất vui, cô nhận được kha khá quà từ đồng nghiệp. Đặc biệt là con bé Jihyo, nó tặng cô 1 con gấu bông siêu to khổng lồ như mua của bà Tân Vlog, vậy nên cô ôm về nhà cũng có chút khổ sở. Nhưng không sao, có quà là hạnh phúc lắm rồi. 

Không hiểu sao, mẹ Taehyung cũng biết hôm nay là sinh nhật cô. Về đến nhà, bà đã vội gọi cô vào phòng, đưa cho cô 1 hộp quà, dặn cô vào phòng mình mới được mở. Jennie có chút hồi hộp lẫn lo lắng, cô định từ chối, thế nhưng bà Kim nài nỉ quá, vậy nên cô đành phải nhận về.

- Ayya... đúng là mệt chết đi được!- Jennie ngồi xuống giường đấm bóp vai mình

Cô quyết định mở quà của mẹ anh trước xem sao. Vừa mở hộp ra, Jennie kinh ngạc đến mức suýt làm rơi quà:

- Trời ơi, là dây... chuyền! - Jennie tròn mắt nhìn

Chết rồi, quà như này thì to quá, quá sức tưởng tượng của cô rồi. Jennie hấp tấp gói quà lại, chạy xuống dưới phòng khách hỏi mẹ anh:

- Bác ơi, cái này....

Bà Kim đang ngồi dưới thưởng trà. Thấy cô hốt hoảng chạy xuống, bà hỏi:

- Sao thế, quà không vừa ý con à?

- À... không... ý con không phải như thế. - Jennie lắc đầu - Cái này mắc tiền quá, con không... không dám... nhận...

- Haha... tưởng chuyện gì! - Mẹ anh cười - Con không phải ngại, đây là tấm lòng của bác, con cứ nhận đi. Không nhận là bác giận đấy!

Trông mẹ anh có vẻ nghiêm túc thật, Jennie cười gượng, cảm ơn rối rít. Cô quay trở lại phòng, tay cầm sợi dây chuyền mà run lẩy bẩy. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ có ngày mình được nhận quà đắt tiền như thế!

7h tối...

Tata:

Ăn gì chưa?

Nini:

Chưa, đang đợi anh về ăn tối luôn

Tata:

Ăn thịt vịt không? 🦢

Nini:

Có 🤩

Tata: 

Vậy đợi 15ph nữa anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top