Chap 1
*Biệt thự X, ngoại ô thành phố Seoul...*
Jennie bước lên trên ghế đẩu, tay cầm sợi dây đang treo ngược trên trần nhà.
Đúng như mọi người nghĩ, cô đang có ý định tự tử.
Jennie nhìn lại căn phòng lần cuối. Đã không thoát được khỏi nó, vậy thì cô chết ở đây vậy, trước sau gì cũng thế thôi...
Cô cố gắng không để cho mình phải khóc, giây phút cuối cùng của cô cũng không được để nước mắt rơi.
Chiếc ghế vừa được đẩy xuống sàn, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Min Yoongi lao vào ôm lấy thân hình đang treo lơ lửng của cô.
- Kim Jennie, em mau xuống ngay, tôi không cho phép em chết!_Min Yoongi gằn giọng
- Không, buông tôi ra! - Jennie nằm chặt lấy sợi dây - Nếu các người đã không để tôi đi, vậy thì giết chết tôi tại đây luôn đi!
Min Yoongi phi ngọn dạo chém đứt sợi dây, cô lập tức ngã ngửa xuống vòng tay hắn. Cô giãy giụa không ngừng, hắn càng xiết cô chặt hơn. Đến chết cũng không có quyền, vậy rốt cuộc Kim Jennie phải sống như nào cho vừa lòng các người.
Kim Jennie ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn:
- Chẳng phải anh đã từng rất muốn bóp chết tôi sao, vậy bây giờ làm luôn đi!
- Kim Jennie, em tỉnh táo lại đi!
- Tôi cũng rất muốn tỉnh táo, nhưng mà anh nói xem, anh giam tôi như một con súc vật trong nhà, vậy thì...
Jennie bị nước mắt làm cho nghẹn lại. Cô không thể thốt ra được tiếng nào nữa, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy chân, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
- Tôi làm thế là muốn tốt cho em.
- Min Yoongi, thật sự tôi không dám nhận lòng tốt của anh nữa rồi. Thật ghê tởm!
- Jennie, nghe anh nói...
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào của anh hết. Thứ tôi cần là tự do, chứ không phải là sự giam cầm mà anh gọi là tình yêu của anh!
- Em đang đi quá xa rồi đấy!
- Thì sao? Tôi nhắc cho anh nhớ, trên phương diện pháp luật, chúng ta chưa phải vợ chồng. Vậy nên, tôi chẳng có lí do gì để ở lại đây cả.
- Em ngày càng trở nên quá đáng với tôi. Có phải là vì tên giám đốc Kim đó?
- Đúng thì sao? Thà rằng tôi sống bên cạnh anh ta, còn hơn là phải chui rúc trong cái ổ chuột của anh!
- Em....!
Ánh mắt giận dữ của Min Yoongi dán chặt trên người cô. Phải, là hắn đang ghen, ghen đến phát điên rồi!
Hắn cầm chiếc bình hoa ném mạnh ra của sổ, chiếc bình vỡ tung, kính cửa sổ cũng vỡ toác.
Jennie co người trong góc, hai tay cô bịt tay lại, mắt nhằm nghiền. Tiếng khóc của cô khẽ khẽ vang lên
- Được rồi, em có quyền đi... - Giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống
Jennie vơ lấy chiếc vali, gạt vội giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Cô đi như chạy trốn...
Hắn ta còn đang thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, ngồi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau những mái nhà xám xịt...
2 người vệ sĩ của hắn bước vào, sợ sệt hỏi:
"Có cần bám theo không ạ?"
"Khỏi đi! Cô ta sẽ tự khắc về!"_Yoongie ném lon bia xuống sàn
"Để tôi xem, rời xa tôi, em sẽ hạnh phúc được bao lâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top