Lust [ little H]

Jessica đăm chiều nhìn qua tấm kính trong suốt.

Đã hai tiếng trôi qua, đặc vụ vẫn chưa khai thác được bất cứ điều gì.

Máy thu âm vẫn đang hoạt động, mọi người trong căn phòng đều im lặng nhìn về phía đôi nam nữ đằng sau tấm kính.

Kim đồng hồ chậm rãi chạy.

Sau tấm kính, đôi nam nữ vẫn đang cười nói rất vui vẻ. Vui đến nỗi những kỹ thuật viên đều toát mồ hôi lo sợ.

Ngồi ở góc phòng, với quyển sổ chằng chịt lời chửi rủa, Jayce đưa mắt về phía boss lớn, sống lưng lạnh toát, Jessica Jung đang cười sao??

Tên ngu đần kia chết chắc rồi.

Lại 15 phút trôi qua, cả nhóm người vẫn đứng đó nhìn tên đằng kia gãi đầu cười ngượng. Gãi cái đầu nhà ngươi ấy, tên ngốc nhà ngươi đến đây là để lấy lời khai, không phải đi gặp mặt hẹn hò.

Vài người bứt tóc phát khùng với thằng dại gái trong kia. Vài người mong ước Tướng J mau ra lệnh dừng điều tra lại .. để đạp cửa bay vào đập cho tên ngu ngốc bên trong một trận.

Jayce mồ hôi đầy đầu liên tục liếc mắt với bọn thuộc cấp, boss lớn chưa có động tĩnh thì sao đám tôm tép bọn họ dám manh động chứ. Mà cũng tại tên ngu ngốc đằng kia, đã ăn lương quân đội thì nên chuyên nghiệp một chút, mới nói vài câu đã lộ bản mặt háo sắc.

Hừ, dù quân đoàn thám sát có thiếu nữ thừa nam thì cũng hơn vạn lần các quân đoàn khác. Các quân đoàn khác không phải đều ghen tị với quân đoàn thám sát bởi có người chỉ huy vừa xinh đẹp lại tài năng sao.

Hừ, tức chết mà, dù sao thì tướng K. cũng là một mỹ nhân đó, đại mỹ nhân đó, làm việc dưới trướng một nữ vương vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy mà vẫn bị sắc đẹp mê hoặc, không thể nào!!

Đúng, chắc tên thiếu úy này chưa bao giờ gặp được tướng K nếu không làm sao còn để cô gái khác vào mắt được?!

Tướng K. mới là chân lý. Bao năm qua, chỉ có tướng K. mới xứng đáng với câu:'' Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"...Tên ngu ngốc, nhất định phải rèn lại tên có mắt không tròng đó. Nhất định!

Jayce nghiến răng kèn kẹt, nghiến đến mức hận không thể nhai luôn xương tên điều tra viên trong kia. Thủ hạ bên cạnh vừa nhìn sắc mặt đen hơn đít nồi kia thì liền tự giác lùi xa tránh bão.

Jessica vẫn im lặng nhìn cô gái đang ngồi đằng kia.

Vui quá nhỉ? Tinh thần quả không tệ.

Bị dẫn đi lấy khẩu cung mà cứ như đi gặp fan hâm mộ ấy.

Nhớ lần đầu gặp mặt, một mỹ nữ như hoa như ngọc, vạn người thèm muốn là Jessica Jung này mà còn chẳng để vào mắt... Còn giờ, mới nghe một vừa xấu, vừa háo sắc, ba hoa chích chòe vài câu thì đổ như đúng rồi vậy!!

Gân xanh giật giật nơi góc trán, thích lời ngọt sao?? Hay cứ thấy đàn ông sấn tới thì đáp lại luôn.

Không ngờ cô ta dễ dãi như vậy...

Ha! Thật tầm thường, quá tầm thường, tầm thường không còn gì để tầm thường hơn.

Dễ dãi cười đùa với một tên đàn ông lạ mặt.. Rồi sau này dễ dãi dưới thân hắn rên rỉ, dễ dãi cho bọn đàn ông chà đạp, rồi dễ dãi kết hôn... Rồi cuối cùng cũng bị vứt bỏ thôi. Hạng con gái dễ dãi chỉ đáng vậy thôi...Mà mình nghĩ đi đâu vậy, stop stop ngay..

- Hôm nay dừng tại đây. Tất cả giải tán được rồi. - Jessica lạnh nhạt ra lệnh.

- Vâng!

Cuối cùng cũng được giải thoát, máy thu âm vừa tắt, tổ điều tra ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Jayce mặt không đổi sắc gập sổ tay nhét nhanh vào túi áo. Có chúa mới biết để mấy trang này có thể huỷ đi danh tiếng gây dựng bao lâu nay. Đề mấy dòng chửi rủa lộ ra, một đồn trăm, trăm đồn ngàn, còn đâu hình ảnh người thuộc cấp luôn nhã nhặn trong mắt tướng K ??? Phải biết là người mến mộ tướng K nhiều như nước biển, để làm việc dưới trướng tướng K là cả một sự nỗ lực và may mắn không hề nhỏ. Danh giá hơn, để được trực tiếp nói chuyện cùng tướng K ngoài nỗ lực còn phải ưu tú, có ngoại hình, có phẩm chất, có năng lực... Và trên hết, chỉ vài phần trăm là đáp ứng điều này, còn những người không đủ điều kiện thì ngoài ghen tị thì chính là GATO, ngoài GATO chính là chù ẻo, ngoài chù ẻo chính là thừa nước đục thả câu.

Để có vị trí như ngày hôm nay, Jayce ngày đánh giặc, đêm phòng gian, mặc cho cấp trên tiến cử đi nơi này nơi kia nhậm chức, mặc cho cha mẹ anh rấm rức chê trách nhà nước bạc đãi nhân tài.. Anh quyết bám trụ đến cùng, đúng vậy, phải mặt dày bám trụ lại nơi này. Chỉ có nơi này, tần suất gặp được tướng K cao ngút. Tướng K nổi tiếng hành tung bất định, dù là tổng bộ của Thám Sát liên đoàn tướng K cả năm mới đến một lần. Còn nơi này, dù chỉ là một trụ sở nhỏ, nhưng mỗi lần Trung Ương triệu tập, tướng K đều ghé qua nơi này đích thân truyền đạt chỉ thị. Quan trọng nhất là Seoul này có tướng J. Đất nước này ai chẳng biết tướng K bị cuồng chị mình. Một tháng không về Seoul một lần là ít, mà càng về nhiều thì đội trinh sát đóng ở Seoul lời nhất rồi.

Mấy ông sếp háo sắc ai cũng mong chuyển về đây. Thậm chí vì để thấy người trong mộng, mấy ổng còn không tiếc cái ghế của mình. Nhưng Jayce Park này là ai, dễ bị đánh gục bởi những thứ tầm thường ấy sao. Hahah b!tch please!!

Mà thật ra bên thám sát còn đỡ khổ, chứ thử làm việc dưới trướng Tướng J thì ngày ngày chỉ ăn cơm chan nước mắt. Tướng J nắm trong tay quyền lực, sức mạnh vả lại còn rất xinh đẹp, đào hoa lại khá nhiều. Nam nữ đều ăn thông, đa tình thành tiếng. Nhưng đừng nghĩ Jessica dễ dãi, đẹp thì phải đẹp đúng gu cô ấy, tài thì phải có đủ để cô ấy chú ý, dũng cảm thì cũng phải vượt người thường nếu không Mavevous chĩa thẳng đầu thì phê lắm. Trọng yếu nhất, người tình của Jessia không bao giờ là người quân đội và những binh sĩ, sĩ quan phục vụ dưới trướng Tướng J đều trải qua quá trình rèn luyện khủng khiếp, càng là thân cận càng phải liên tục trui rèn, rèn cho đã...rồi điều thẳng ra mặt trận tự sinh tự diệt. Còn một tiểu đội từng được thành lập để bảo vệ Jessica thì mới nhiệm vụ đầu tiên đã bỏ mạng phân nửa phần còn lại bị khủng hoảng tinh thần, mất khả năng chiến đấu. Vậy đó, làm việc với tướng J chỉ có chết chóc, dính đến tình ái với Jessica chỉ có điệp khúc chơi chán rồi bị vứt bỏ. Trên chiến trường tướng J là chiến thần, còn trong đời thường, Jessica Jung , đào hoa nhưng cô độc, phóng túng nhưng không buông thả. Khi nghĩ đến Jessica Jung, người kính nể, người chán ghét và cũng có người tôn thờ.. Nhưng đa phần họ sợ hãi, Jessica không ở bên ai đó quá lâu, một quy luật mà cả Đại Hàn ai cũng biết..

Vậy đó, cùng là chị em với nhau nhưng tướng K mang đến sự bí ẩn, yêu thích, còn chị cô ấy lại mang đến sự kính sợ vô cùng.

Tướng J còn ở trong căn phòng, chẳng ai dám manh động, Jayce không dám, thuộc cấp của anh cũng không dám. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả tức giận cũng chỉ dám tức giận trong lòng..

Là đội trưởng phụ trách, Tướng J đã mở lời, việc đầu tiên là phải nhìn sắc mặt.. Mặt lạnh như băng, tên thuộc cấp coi như khỏi cứu vãn. Jayce nín thở đợi Jessica đưa ra nhát súng cuối..

- Giam cô ta vào phòng giam bí mật khu S, tôi sẽ trực tiếp thẩm tra. Tôi đi trước, còn lại anh xử lý. Giải tán!

Jayce ngẩn người nhìn vị tướng nổi danh nghiêm khắc đi mất hút. Cũng may Tướng J còn giữ cho quân đoàn thám sát chút mặt mũi. Việc nội bộ, người nội bộ giải quyết. Nghi phạm được giải đi nhanh chóng, cánh cửa phòng thẩm tra bị chốt trong. Ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi bới không ngừng cũng cách không vọng ra ngoài. Thật náo nhiệt.

Khác với phòng thẩm tra náo nhiệt, khu biệt giam S lại lạnh lẽo vô cùng. TaeYeon không biết vì sao mình lại bị nhốt ở đây, hai tay bị trói chặt vào chiếc gông nặng trĩu, mắt thì bị bịt chặt, dùng mọi cách cũng không thể giỡ tấm màng ra được. Mới hôm trước, cô còn đang trên thư viện vật lộn với đám luận văn, vậy mà giờ đây liền trở thành nghi phạm khủng bố. Quân đội điều tra thật không đáng tin chút nào.

Cánh cửa phòng giam mở ra. TaeYeon có chút bất ngờ, nhanh như vậy có người tìm đến sao, lại lấy lời khai sao??

Cánh cửa đóng lại. Không gian bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. TaeYeon vừa định thở phào nhẹ nhõm thì căn phòng lại vang lên tiếng bước chân khô khốc.

- Chào anh!

TaeYeon cố tỏ ra bình tĩnh, dù sao người điều tra viên vừa nãy đối xử với cô cũng rất nhã nhặn, lại vui tính. Hy vọng là ai ta.

Thế nhưng mãi cô vẫn chưa thấy phản hồi. Tiếng bước chân ngừng bặt. Điều này khiến TaeYeon trở nên có chút sợ hãi. Linh tính cho cô biết, sắp có chuyện không hay sắp xảy ra..

Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này nghe gần hơn TaeYeon nhận ra, là tiếng giày cao gót. Là nữ điều tra viên sao?!

- A, thật thất lễ, chào chị a.

Vẫn không có người lên tiếng, tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng gần, TaeYeon lần nữa rùng mình. Tiếng động vừa sát bên cô thì ngừng bạt.

- Có ai ở đó không?!

TaeYeon hoảng sợ, có khi nào là ma không?! Đánh liều quơ tay về phía trước, lại lần nữa TaeYeon hoảng sợ cực độ, lẽ nào là ma sao? Ông bảo ma quỷ đâu hại người tốt, làm sao có thể.

Lần nữa quơ tay ra xung quanh, TaeYeon bắt đầu nổi nóng.

- Nếu là người xin hãy ra mặt, đừng giả ma giả quỷ dối gạt người khác.

- Ai giả ma giả quỷ ??

TaeYeon thở phào, may đúng không phải quỷ. Tất cả tại màng bịt mắt đáng ghét này, cô không nhìn thấy gì quả là một bất lợi lớn.

- Chị là điều tra viên đúng không ạ, chị ơi, em còn bị giam bao lâu nữa. Không phải lúc dẫn đi anh cảnh sát có bảo chỉ lấy lời khai rồi về thôi sao. Mai em có một bài kiểm tra kết thúc môn, em không dự thi thì sẽ phải học lại cả khoá, học bổng cũng sẽ mất. Mong chị giúp em với, học bổng rất quan trọng đối với em..

Câu chưa nói xong, cả người đã bị một lực kéo mạnh về phía trước.

- Vậy à, giúp em, chị được gì không??

- !!!

- Sao sắc mặt xấu vậy, vừa nãy đùa giỡn với trai được mà giờ vui vẻ với gái lại không ư??

- Chị..chị nói như vậy có ý gì, em không hiểu.

- Không hiểu sao, không sao, lát nữa sẽ hiểu thôi.

Cảm giác giữa hai chân như có ai đó đang vuốt ve làm TaeYeon giật mình cố né ra xa. Nhưng eo liền bị một lực nắm chặt lấy.

- Chị làm gì vậy, nơi đây là phòng tạm giam của quân đội đó, xin hãy tự trọng.

- Giỏi thì gọi người đến đi, hét lên đi. Đây là khu biệt giam bí mật, chỉ có người đã nhận chỉ định từ trước mới có quyền tiếp cận, mọi cá nhân không phận sựl ai vãng xung quanh đều bị hệ thống xuất quyền đuổi, thử hỏi ngoài tôi ra, bán kính 50m không có ai nữa đâu.

- Cô, cô là!!

- Giờ mới nhận ra sao?? Chậm quá đó, mà phòng này đều được cách âm, nếu thích cứ rên to lên cũng chả ai nghe đâu.

- Cô, cô bỉ ổi, tôi, tôi nhất định sẽ vạch mặt cô..

- Rồi, nói xong chưa.

- Cô..a! Cô làm gì vậy, bỏ ra!

- Đừng kẹp đùi lại, ngoan ngoãn tận hưởng đi. Dù sao có phải lần đầu đâu mà thẹn thùng..

- Im ngay, cô, Jessica Jung, sẽ có ngày tôi bắt cô trả giá..A!

- Đừng tưởng cô kẹp chặt đùi thì sẽ thoát, ngoan nào, đừng giãy, càng giãy tôi càng mạnh tay đó.

Tay Jessica luồn ra sau cặp mông xoa nắn, rồi cứ thế luồn thẳng lên phía trước.

Nơi đó khô khốc và chặt khít, thật khó để cho hết 3 ngón tay vào.

Đôi tay TaeYeon liên tục đánh vào người Jessica, dồn toàn lực để đánh.

Bàn tay nhỏ bé không có lực sát thương nhưng đôi cùm sắt đập thẳng vào người lại là chuyện khác.

Nhẹ nhàng không muốn, muốn mạnh bạo sao?

Jessica dồn lực ép TaeYeon vào tường.

TaeYeon càng vùng vẫy phản kháng.

Jessica một tay kéo chiếc cùm lên cao, dính chặt vào tường, một tay bên dưới ra vào điên cuồng.

Đôi tay bị giam giữ, TaeYeon vẫn cố oằn người né tránh, thậm chí chịu đựng đưa chân lên đá lung tung.

Chân còn cử động được,quá nhẹ chăng, Jessica gia lực như cào nát bên trong, đau đớn khiến cả người TaeYeon run lên giữ dội, đau đến mức chân TaeYeon theo bản năng không đá loạn nữa mà cố khép chặt để chắn dị vật vào sâu.

Jessica hả hê nhìn khuôn mặt đau đớn của TaeYeon.

Sướng lắm đúng không ?

Mặt TaeYeon trắng toát, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Chằng có chút dịch mật nào bôi trôi, hơi quá tay rồi chăng , hẳn TaeYeon rất đau đớn, Jessica bỗng dưng muốn ngừng lại. Bàn tay bắt buông lỏng dần.

Nhưng TaeYeon dường như không nhận ra điều đó, nỗi đau cùng sự tức giận dần biến cô trở nên bén nhọn. Cơ thể bị áp vào bức tường lạnh toát. Bên dưới cô bị xâm phạm một cách thô bạo. Nhục nhã và đau đớn. Dù cơ thể cô không đủ sức nhúc nhích nhưng cô vẫn còn đủ sức để mắng chửi.

- Cô là cầm thú, cô còn hơn cả cầm thú, tôi hận cô...Tại sao vì cô mà rất nhiều người phải chết, sao cô không chết đi đi..

Hận ý trong lời nói của TaeYeon khiến Jessica cảm thấy ngày càng tệ, cô thu tay về, định bỏ đi thì không ngờ TaeYeon lại đụng đến nỗi đau của cô.

Nhanh như chớp Jessica thô bạo bóp chặt miệng TaeYeon.

- Im miệng!!!

TaeYeon vẫn liều mạng gào thét, mặc dù miệng bị bóp chặt đến đau đớn, mặc dù những lời nói phát ra chỉ còn là tiếng ú ớ vô nghĩa. TaeYeon càng lì lợm phản kháng, Jessica càng điên lên nhanh chóng.

Xoay người TaeYeon vào tường, cánh tay vòng qua bóp chặt lấy miệng, tay một lần nữa lại tìm xuống dưới.

Tay TaeYeon không bị kìm kẹp liền cố phang chiếc cùng ra đằng sau.

Chiếc cùm vô cùng hữu hiệu nện vào cổ Jessica, góc nhọn của chiếc cùm nhân tiện rạch lên một đường máu thật sâu.

TaeYeon gần như làm mọi cách để tổn thương Jessica.

Jessica buông tay đang bịt miệng TaeYeon lại vòng qua chụp lấy chiếc chùm ghim vào tường. Miệng TaeYeon không bị ngăn lại bắt đầu vang lên những lời chửi rùa nhưng chưa bao lâu, Jessica liền dùng cánh tay mình áp thằng vào miệng TaeYeon.

Tay bên dưới ra vào liên tục, cả người áp chặt lấy TaeYeon.

Chưa đủ. Bên dưới vẫn khô khốc.

- Haha, đừng cố lên giá nữa, cô không phải rất dễ dãi sao, đến tên lính quèn khen cô mấy câu cô còn tít hết cả mắt, nên vui mừng đi, giờ người đang làm tình với cô là Tướng Quân đó. Tôi f*ck cô là phúc phần bao đời cô tích được..

Cảm thấy bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Jessica nhếch mép khinh thường, hoá ra cô ta thích thể loại này sao?

- Cô thật dâm dãng, cả người cô run lên khao khát tôi sao?

- Nào, trong căn phòng chật chội dơ bẩn này, cô bị người ta h**p cảm giác thế nào?

Bên dưới trở nên trơn trượt, Jessica một tay ra vào, tay kia dần đi cổ áo.. nhưng chưa kịp luồn tay vào, TaeYeon liền nhanh như chớp đập đầu vào tường.

Lực cú đập mạnh đến nỗi dù Jessica phản ứng nhanh nhạy đưa tay chắn lên bức tường kịp lúc thì khi va đập bàn tay cũng run lên không ngừng. TaeYeon làm vậy là sao?

Mùi máu lan khắp phòng.

Jessica giật mình rút tay còn lại ra. Là máu!

Máu đỏ chói mắt kiến Jessica chỉ biết bàng hoàng đẩy TaeYeon ra.

Cô đã làm gì thế này.

Trên mặt TaeYeon đầy những vệt ẩm ướt.

Băng bịt mắt, mở!

Băng bịt mắt nhận lệnh liền rơi xuống, TaeYeon đang khóc, mắt cô ấy hằn lên tổn thương và nỗi đau.

Jessica Jung, mày đã làm gì vậy?

Jessica muốn chạm vào TaeYeon nhưng cô ấy lại né tránh.

Đôi vai cô ấy run lên vì đau đớn và sợ hãi.

Bàn tay giữa lưng chừng tội lỗi và lo lắng.

- Em, em không sao chứ, tôi..tôi xin lỗi, tôi không cố ý..

- TaeYeon, tôi chỉ ..

- CÔ! BIẾN! CÚT! CÔ CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI!

Jessica im lặng.

Cô sai lầm rồi, lần này cô sai lầm rồi.

Còng tay, MỞ!

Cửa số 6, MỞ!

Cô Kim được xác nhận: Vô tội!

Jessica lần nữa ngoái nhìn lại người đang ôm mình thu vào góc phòng.

Cố lấy hết can đảm, Jessica lên tiếng:

- Cô Kim, cô được tự do, bây giờ cô có thể về nhà.

_____________________________________

Virus lên tiếng: ui cha mệt quạ, lười quạ [ T,.T ]

Vậy là post xong công việc tháng này hahahaha~

P.S 1: [=-='] truyện đã viết xong từ đầu tháng 10, tui tưởng đăng tải rồi...ai ngờ wattpad vẫn để ở chế độ bản thảo [Q^Q] đến tận hôm nay có bạn trồi lên đấu tranh, tui mới biết huhuhu [Q^Q] xin lỗi mờ.

P.S2 : việc tui nói 1 tháng 1 chap là 1 tháng 1 chap random trong đống truyện tui đang viết, gồm: Mãn thiên tuyết vũ, Only live for me và Face to face, heart to heart [,,,*w*,,,] kekeke~

P.S 3: Dạo này tui đang thời kỳ bận rộn và trầm cảm có khả năng sẽ ra vài oneshot và end kiểu so sad với đống fic ==[v*3*]v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top