Chapter 9: On rainy days...

Note 1: Lại up fic khá trễ nữa rồi TT.TT 

Note 2: Lúc viết chap này là đang có 1 nguồn cảm xúc dồi dào, viết được 1 chút thì nó biến đâu mất tiêu  TT.TT => nó hơi kì kì thì phải TT.TT

Note 3: À, có lẽ sau này mình sẽ post mỗi chap mới vào cuối tuần :3 ~ 

And note 4: Mong là mọi người thích chap này " On rainy days...." 

Link bài hát: http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-Rainy-Days-BEAST/ZWZBDFOZ.html

 

CHAPTER 9 

Mùa mưa cũng đã qua được hơn 2 tháng, vậy mà hôm nay trời lại mưa rất nặng hạt.

Hôm nay cũng sẽ chỉ là 1 ngày bình thường trong các chuỗi ngày bình thường khác của tôi nếu như tôi không vô tình nghe được khúc nhạc đó …

Bài hát này thật hợp với cơn mưa hiện tại.

Vô thức đưa tay cảm nhận những giọt nước lạnh cứ rơi vô định trên bầu trời đen kịt kia, tâm trạng tôi bây giờ cũng không khá hơn những đám mây đó là bao.

Xếp dù lại, tôi tự cho phép bản thân được tận hưởng cơn mưa lớn bất chợt này.

Những người đi đường đang nhìn tôi với những con mắt không mấy thiện cảm, có lẽ họ nghĩ tôi… không được bình thường. Ừ thì… tôi cũng chẳng có lí do gì để bao biện cho bản thân cả, rõ ràng là có dù, vậy mà vẫn cứ để người ướt nhẹp như vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên,  tôi cắm tai nghe vào điện thoại và tìm đến khúc nhạc ban nãy, sau đó lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc.

 

Ngay lúc này đây tôi đã xóa sạch mọi thứ về em rồi

Tất cả những gì thuộc về em đã là một vùng trống rỗng

Nhưng cứ mỗi lần từng giọt mưa rơi xuống

Mọi kí ức về em mà tôi đã cố gắng giấu kín đi

Tất cả lại ùa về, lại tìm kiếm bóng hình em…

 

Vào những ngày mưa rả rích, bóng hình em lại tìm đến tôi

Và rồi dày xéo tâm can tôi suốt cả đêm dài

Khi cơn mưa ngoài thôi rơi cũng là lúc em tan biến theo

Chầm chậm… từng chút một… em cũng sẽ dần rời xa tôi

Mỉm cười chua chát trước bộ dạng hiện tại của mình, tôi tra chìa khóa để vào nhà.

“ Chắc ngày mai lại bệnh rồi.”

-

“ Trời mưa mà còn nghe bài này.” – tôi nói khi nhìn cô gái đối diện.

Cô ấy vẫn chỉ im lặng và hướng mắt ra ngoài cửa sổ trong khi đang hát theo bài hát đó.

Cứ mỗi khi trời mưa thì cậu ấy lại cứ thừ người trước cửa sổ và nghe bài hát này.

Cũng đã gần 2 năm rồi mà…

“ Vậy sao? Aish, cái tên lùn này, sao lại không nói mình biết 1 tiếng mà đi như thế chứ!” – tôi bực tức nói qua điện thoại.

“ Muốn đi trong im lặng gì chứ! Mình không thân với cậu ấy như cậu, nhưng ít ra bọn mình đã chơi với nhau được 3 năm rồi còn gì. Vậy mà nói đi là đi, không có nghĩ tới ai hết đó!”

“ Tên lùn đó mà có liên lạc gì với cậu thì nói với cậu ta là mình rất giận, khôn hồn thì gửi cho mình 1 tin nhắn hay email gì đó, biết chưa?”

“ Uh, mình cúp đây, dù sao thì cũng cám ơn cậu vì đã nói cho mình biết.”

Tôi thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, “ Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?”

“ Cậu nói chuyện với ai vậy?” – Jessica nói khi vẫn chăm chú vào cuốn sách trước mặt.

“ Um.. Yuri.. Kwon Yuri.”

Lúc này thì cậu ấy đã chịu chuyển sự tập trung sang tôi.

“ Kwon Yuri? Không phải đó là cô nàng da đen bạn thân của Kim Taeyeon sao?”

“ Ugh… uh”

“ Sao cậu ấp úng vậy? Có chuyện gì phải không?”

Không biết có nên nói cho cậu ấy biết không nữa. Hầy… không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ biết thôi.

“ Um… Yuri nói Taeyeon đã bay sang Nhật rồi.”

Gương mặt của cậu ấy bỗng tối sầm, nhìn cậu ấy có vẻ rất hoang mang.

“ Đ-đi… bao lâu rồi?”

“ Hình như là khuya hôm qua.” – tôi đi đến cạnh cậu ấy và ôm cậu ấy vào lòng.

“ Jessi à, cậu có sao không?” – tôi lo lắng hỏi.

“ …”

Cậu ấy chỉ im lặng mà dựa vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận vai áo mình đang ướt dần. Một Jessica cứng rắn mà tôi từng quen biết, hôm nay đã chính thức đổ gục trước mặt tôi, chỉ vì người con gái đó, Kim Taeyeon.

 

Sau ngày hôm đó, cậu ấy lại trở về trạng thái bình thường, vẫn đi học, vẫn đi chơi và vẫn cười nói vui vẻ. Đối với những người khác có thể cậu là một diễn viên đại tài, nhưng với tôi, trông cậu thật đáng thương.

Mưa có vẻ như là thứ duy nhất có thể lột bỏ được vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần đó của cậu.

Đã nhiều lần mình bắt gặp cậu đang đứng ướt sũng dưới mưa, phải khuyên cậu rất nhiều lần, cậu mới từ bỏ thói quen đó và thay đổi nó thành việc hành hạ mình bằng những bản ballad buồn trong khi ngắm những giọt mưa rơi đều ngoài cửa sổ.

Ít ra thì cách này sẽ không để cậu bị bệnh.

“ Đồ ngốc này.” – tôi đến ngồi cạnh cậu ấy và kéo cậu ấy dựa vào vai mình.

Tuy vậy nhưng mắt cậu ấy vẫn tập trung nhìn ra ngoài.

“ Nếu đã yêu người ta như vậy, tại sao lại không đi tìm?”

Như mong đợi, câu nói của tôi đã khiến cậu ấy quay lại nhưng rồi cũng vội quay đi.

“ Muốn là được sao?” – cậu ấy đáp hờ hững.

“ Nếu cậu thật sự có quyết tâm, nhất định cậu sẽ gặp được.”

“ Đó không phải là vấn đề.”

“ Vậy thật sự thì vấn đề của cậu là gì? Cậu đau khổ vì Taeyeon, kêu cậu đi tìm cậu ấy thì cậu không đi, rồi suốt ngày tự dày vò bản thân mình, mình thật không hiểu nổi cậu rồi đó Jessi.” – tôi bực tức nói.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi và lạnh lùng đáp, “ Cuối tuần này tớ sẽ bay sang Anh.”

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy.

“ Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?” – tôi nắm chặt vai cô ấy.

Cậu ấy lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“ Mình phải sang Anh du học.”

“ Cậu có thể sang Anh, vậy mà không thể sang Nhật để tìm Taeyeon sao?” – tôi quát lớn.

Có lẽ câu nói của tôi đã tác động tới cậu ấy, cậu ấy liền gục đầu xuống.

“ Mình cũng muốn lắm chứ, mình nhớ cậu ấy phát điên lên được. Nhưng mình có thể làm gì đây? Gia đình mình đang gặp khó khăn, lần sang Anh này cũng là do mình được nhận học bổng, còn những chi phí khác appa mình cũng đã phải vất vả lắm mới có thể lo cho mình được 1 khoản. Mình cần phải cố gắng trong 2 năm sắp tới để tốt nghiệp và quay về phụ giúp appa. Taeyeon quan trọng, nhưng gia đình đang cần mình, mình không có lựa chọn khác.” – mọi cảm xúc bên trong đã được giải tỏa ra, những giọt nước mắt của cậu ấy cũng theo đó mà tràn ra ngoài.

Vậy mà tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ là 1 kẻ hèn nhát.

Ôm chặt cậu ấy vào lòng, tôi xoa lưng cậu ấy thật nhẹ nhàng, mong là nó có thể giúp cậu ấy cảm thấy khá hơn.

“ Mình xin lỗi, mình đã hiểu lầm cậu, ngoan, đừng khóc.”

“ Mình muốn gặp cậu ấy…” – cậu ấy nói trong tiếng nấc.

Tôi chỉ biết thở dài và ôm cậu ấy chặt hơn.

Kim Taeyeon, nếu cậu biết được Jessica đang đau khổ vì cậu đến mức nào, liệu cậu có quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top