Chapter 8: Diary & Memory

Lâu rồi mới up lại TT.TT xin lỗi vì đã up fic trễ như vậy TT.TT 

Nhưng chap này theo mình thì nó khá là dài, coi như là đền bù khoảng thời gian chậm trễ kia há :3 

Mình vô học rồi, nên không thể up fic thường xuyên được như trước nữa TT.TT nhưng sẽ cố gắng up fic nhanh nhất có thể :3 ~ 

Cám ơn mọi người đã theo dõi fic ^^~

CHAPTER 8 

Đã là 3h sáng nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được, tôi mở tủ và lấy ra những quyển nhật kí mà từ trước tới giờ tôi đã viết.

Tôi rất thích viết nhật kí, nó như là 1 người bạn mà tôi có thể an tâm trút hết mọi tâm sự trong lòng, mặc dù Yuri và Yoona giống như chị em của tôi nhưng vẫn có những thứ tôi muốn giữ riêng cho mình, tôi không muốn họ lo lắng.

Tôi bắt đầu viết nhật kí từ năm lớp 10, đó là khi tôi bắt đầu có những cảm xúc mới lạ trong lòng.

Lướt nhẹ tay lên những trang giấy trên nhật kí, tôi mỉm cười bởi những cảm xúc ngây ngô lúc đó.

Ngày 12/04

Hôm nay, cậu ấy lại ngủ gục trên lớp. Hậu quả là cô Park đã phạt cậu ấy phải dọn vệ sinh lớp.

Chỉ 1 mình cậu ấy thì dọn đến khi nào mới xong đây chứ.

Nghĩ vậy, nên sau khi chắc rằng mọi người đã ra về, mình đã chạy vào lớp tìm cậu ấy.

Cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy mình.

Nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng quay về trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Cậu ấy cũng chẳng màng hỏi mình quay lại để làm gì.

Thật lạnh lùng mà!!!!

Mình đành tự mở lời và đòi giúp cậu ấy dọn vệ sinh, nhưng cậu ấy cũng chỉ đáp gọn “ Không cần!”

Chỉ cho đến khi mình giựt lấy cây chổi trên tay cậu ấy và bắt đầu quét thật nhanh, cậu ấy mới chịu bỏ cuộc.

Bọn mình mỉm cười hài lòng sau khi nhìn vào ‘ thành quả’

Bỗng nhiên mình nghe được tiếng cười, khi quay lại thì thấy cậu ấy đang nhìn mình cười khúc khích.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy chịu cười với mình đó nhật kí.

Lúc đó, mình cũng bất giác cười theo luôn, rồi đột ngột cậu ấy bước gần tới chỗ mình.

Càng ngày càng gần.

Tim mình như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Mình có thể cảm thấy má mình đang nóng dần.

Cậu ấy đưa tay đặt nhẹ lên má mình.

Cậu ấy chạm lên mặt mình đó, nhật kí!!!!

Mình thề là lúc đó mình hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi luôn.

Bỗng cậu ấy quẹt nhẹ qua má mình và tiếp tục bật cười.

“ Nhìn cậu cứ như con mèo con. Mặt dính bụi tùm lum vậy mà không biết gì hết.”

Lúc này mình mới thật sự tỉnh lại, vội lấy tay quẹt mạnh xung quanh mặt.

“ Hahaha, giờ thì thành con gấu trúc luôn rồi, chỗ trắng chỗ đen.” – cậu ấy lại tiếp tục bật cười.

Mặc dù mình rất thích nhìn cậu ấy cười, nhưng trong hoàn cảnh này thì thiệt xấu hổ quá đi.

Trong lúc mình đang lúng túng không biết làm sao, thì cậu ấy đã lấy khăn tay lau cho mình.

“ Đứng yên.”

Cho dù cậu ấy không nói 2 từ đó, cơ thể mình cũng đã tự động đứng yên rồi T.T

“ Xong! Tốt hơn nhiều rồi.” – cậu ấy bước lùi lại, mỉm cười nói.

“ C-cám ơn.”

“ Coi như là đền đáp hành động nghĩa hiệp dọn vệ sinh phụ tớ, về thôi, trễ lắm rồi.” – vừa nói cậu ấy vừa chạy lại lấy túi xách của mình.

Mình cũng mỉm cười đi theo.

Ah~ Cậu ấy đâu có lạnh lùng như những học sinh khác đã nói chứ, và nụ cười của cậu ấy thiệt dễ thương.

Nhật kí à, mình thích cậu ấy quá đi mất.

Nụ cười ngày hôm đó của cậu, đến giờ, mình vẫn nhớ rất rõ.

Đối với mình, đó là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.

  

 

Ngày 18/04

Nhật kí à, hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt! Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy đó.

Hôm nay mình đã tặng cậu ấy 1 cái bánh kem nhỏ do mình tự làm.

Làm bánh thiệt khó quá trời, có ai làm bánh mà lại bị đứt tay như mình không chứ T.T

Mấy quả dâu chết tiệt T.T

Mình đã phải làm đi làm lại cả trăm cái bánh trong suốt tuần vừa rồi, mới được 1 cái ưng ý nhất mà đem tặng cậu ấy.

Sau khi đã đóng gói xong thành phẩm, mình liền thay đồ rồi chạy đến nhà cậu ấy.

Khi gần tới nơi, mình thấy được 1 vài chàng trai đang đứng trước cửa nhà cùng với những gói quà trên tay.

Nào là gấu bông, hoa hồng, và những gói quà với kích thước to nhỏ khác nhau nữa.

Khoảng 5’ sau, cậu ấy bước ra cùng 1 chiếc đầm trắng, trông cậu ấy cực kì xinh đẹp.

Đám con trai ban nãy trở nên  nhộn nhịp hơn.

Họ vây quanh Jessica.

Người đưa hoa, người đưa quà, nhìn mà thật tức chết.

 

Mình chỉ biết núp từ xa và theo dõi họ.

Chừng 10’ sau, đám con trai đó đã chịu ra về.

Khi chắc rằng, cậu ấy đã vào trong, mình mới rón rén bước lại gần và đặt chiếc bánh trước cửa nhà.

Mình thật sự muốn tận tay đưa cho cậu ấy, nhưng… mình không có đủ can đảm.

Khi mình vừa tính đưa tay bấm chuông thì cậu ấy liền mở cửa.

o.o

“ Chịu lại rồi hả?”

“ Hm..? C-cậu nói gì vậy?”

“ Cái này. Cho mình?”

“ U-uh…”

Lúc đó cậu ấy liền nở 1 nụ cười nửa miệng, tuy vậy, nhưng sao mình vẫn thấy nó đẹp TT.TT

“ Cám ơn. Về cẩn thận.”

Nói rồi cậu ấy quay lưng bước vào trong, bỏ lại 1 đứa ngơ ngác chưa nắm rõ tình hình.

 

Mình đã rất hồi hộp vào ngày hôm sau, hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu mình. Mình rất mong được nhận 1 chút phản hồi gì đó từ cậu. Nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn cứ im lặng và lạnh lùng với mình.

Ngày 25/5

Ah~ hôm nay trường chính thức nghỉ hè rồi, vậy là mình sẽ không được gặp cậu ấy nữa nhật kí à TT.TT

Chỉ mới nghĩ đến việc không được gặp cậu ấy trong suốt những tháng hè cũng đã khiến mình cảm thấy khó chịu rồi…

Hè ơi, mau trôi qua đi…

Đời học sinh ai lại chẳng muốn được nghỉ hè, ai lại chẳng muốn có 1 kì nghỉ hè tuyệt vời, xa rời mái trường, xa rời đống sách vở chồng chất kia. Nhưng năm đó, mình lại rất nôn nóng được đi học, mình kiên nhẫn chờ đợi từng ngày hè trôi qua, chỉ mong có thể gặp lại cậu.

Ngày 2/7

Nhật kí ơi!!! Đoán xem hôm nay mình đã gặp được ai nào?

Không biết có phải không?

Đó là Jessica!!!

Mình đã vô tình gặp cậu ấy khi đón xe bus từ nhà sách về nhà.

Tuy là tính cách lạnh lùng, ít nói đó vẫn không có gì thay đổi, nhưng ít ra hôm nay khi gặp mình, cậu ấy cũng đã chịu nói chuyện với mình lâu hơn bình thường.

Như vậy là đủ lắm rồi, phải không nào?

Hihi, để quên điện thoại ở nhà vậy mà tốt.

Có thể vô tình đi xe bus về và vô tình gặp cậu.

Mình nghĩ giữa mình và cậu ấy rất có duyên, có phải không nhật kí?

 

Từ hôm đó mình đã quyết định sẽ sử dụng xe bus cho mọi nơi mình muốn đến.

1 đứa không thích những nơi đông người và ồn ào như mình, lại có thể dùng xe bus như 1 phương tiện hằng ngày, thì đó quả là 1 thành tích vô cùng lớn.

Ngày 9/3

Dạo này bọn mình đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Thường xuyên đi học cùng nhau hơn, và điều đó khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Hôm nay cậu ấy muốn mình trốn lên sân thượng với cậu ấy.

Nói thật là mình đã trốn lên đây với cậu ấy 1 lần, dù rất sợ thấy giám thị và sợ thầy cô la mắng, nhưng không hiểu sao chỉ cần cậu ấy muốn mình làm gì, mình lại không thể từ chối TT.TT

Vẫn còn chút dư âm của mùa đông nên thời tiết khá lạnh.

Ấy vậy mà ngồi gần cậu ấy mình lại chẳng quan tâm đến nó nữa, cậu ấy như 1 liều thuốc đối với mình vậy, hehe.

Cậu ấy đột ngột quay lại và hỏi mình rằng hôm nay có phải là sinh nhật mình không?

Mình hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cậu ấy nói cậu ấy chỉ vừa biết được nên không chuẩn bị quà, nhưng cậu ấy sẽ đáp ứng 1 điều mà mình muốn cậu ấy làm.

Lúc đó mình đã nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được điều gì.

Cậu ấy bắt mình phải nói trong ngày hôm nay, nếu qua hôm sau thì cậu ấy sẽ coi như chưa nói gì hết, và điều đó càng khiến mình stress TT.TT

Và rồi, 1 ý nghĩ điên rồ vụt qua…

“ Làm bạn gái mình được không?”

 

“ Okay.”

 

Lúc đó, mình đã không nghĩ rằng cậu lại có thể đồng ý nhanh như vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc khi được cậu chấp nhận đã lấn át tất cả, đối với mình, ngày 9/3 năm đó là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong suốt 16 năm.

" 9/3... Đối với cậu thì nó chỉ là 1 món quà mừng sinh nhật thôi phải không?"

Gấp nhật kí lại, tôi ngao ngán đi đến phòng tắm, và dội thật mạnh những dòng nước lạnh lên mặt.

Trong lòng tôi hiện giờ đang tồn tại 1 thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi không thể xác định nổi đó là loại cảm giác gì nữa, chỉ biết rằng nó khiến cho cơ thể vô cùng mệt mỏi, không thể cười cũng chẳng thể khóc, vô cùng bất lực. Tuy tôi không biết đây là loại cảm xúc gì nhưng tôi biết rõ nó xuất phát từ đâu…

Không suy nghĩ thì thôi nhưng đã nghĩ đến thì không tài nào dứt ra được.

Hình ảnh của Jessica và Donghae cứ mãi ám ảnh tôi.

“ Tại sao lại phải buồn chứ? Chẳng phải người ta không hề yêu mày sao? Jessica thật sự thích Donghae, và Donghae cũng vậy, mày biết rõ điều đó mà. Mày cũng đã thầm chúc phúc cho người ta rồi, vậy cớ sao cứ phải tự dày vò bản thân mãi như vậy?” – tôi cười chua xót

“ Đang tự gạt ai đây chứ!!!!!!” 

“ Cái gì mà chúc phúc, cái gì mà khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc chứ, mày nghĩ mày là thánh thần trên trời sao, mày nghĩ mày cao thượng được đến vậy sao? Hãy chấp nhận đi, MÀY ĐANG RẤT ĐAU KHỔ, mày muốn trốn chạy tất cả, mày muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới Jessica, mày không thể chịu nổi được hình ảnh 2 người đó sánh bước bên nhau, mày muốn đập chết tên khốn Donghae đó, MÀY THẬT SỰ GHEN TỊ VÀ ĐAU ĐỚN!!!!” – tôi hét lớn ghi nhìn vào bản thân mình trước gương.

Đôi mắt tôi lúc này đã nhòe bởi nước mắt, cứ đưa tay quẹt đi những dòng nước ấy thì nó lại tiếp tục rơi xuống, càng lau thì nó càng chảy nhiều hơn, bất lực, tôi ngồi xuống, gục đầu vào đầu gối và để mặc những dòng nước đó chảy dài trên má.

“ Mày thật quá vô dụng, Kim Taeyeon…” – tôi cứ giữ nguyên tư thế đó và ngủ quên trên cánh tay mình.

Sáng ra, tôi đã thấy mình được nằm gọn trên chiếc giường quen thuộc, lẽ nào tất cả những gì xảy ra tối hôm qua đều là mơ sao?

“ Con ngủ có ngon không?” – appa đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

“ Con... um~ con ngủ ngon lắm.” – tôi cố gắng nở  1 nụ cười tươi nhất có thể, tôi không muốn appa phải lo lắng.

“ Con đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Taeyeon à… con càng làm vậy, appa càng xót.” – lúc này đôi mắt appa tôi đã đỏ lên.

Tôi chỉ biết im lặng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đó.

Appa tiến lại gần và ôm tôi thật chặt.

-

“ Cuối cùng cũng đã xong mớ sổ sách kia, đau lưng thật.” – tôi đấm nhẹ vào lưng và đứng dậy.

“ Giờ thì có thể ngủ được rồi.”

Khi tôi đi lên lầu, tôi nghe có tiếng nói phát ra từ phòng Taeyeon.

“ Giờ này mà nó còn chưa chịu đi ngủ sao?” – tôi khá khó chịu khi thấy con bé thức khuya như vậy.

“ Taeyeon ah, con còn thức hả?” – tôi gõ nhẹ cửa

Không có tiếng trả lời.

Tôi liền đẩy nhẹ cửa bước vào trong.

“ Cái gì mà chúc phúc, cái gì mà khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ thấy hạnh phúc chứ…”

Tôi nghe được tiếng nói phát ra từ phòng tắm của con bé, thật nhẹ nhàng, tôi di chuyển đến gần và núp vào 1 góc khuất gần đó.

“… mày nghĩ mày là thánh thần trên trời sao, mày nghĩ mày cao thượng được đến vậy sao? Hãy chấp nhận đi, MÀY RẤT ĐAU KHỔ, mày muốn trốn chạy tất cả, mày muốn cắt đứt mọi thứ liên quan tới Jessica, mày không thể chịu nổi được hình ảnh 2 người đó sánh bước bên nhau, mày muốn đập chết tên khốn Donghae đó, MÀY THẬT SỰ GHEN TỊ VÀ ĐAU ĐỚN!!!!”    

Sốt ruột khi nghe những lời nói đau khổ phát ra từ đứa con gái bé bỏng, tôi tiến lại gần để có thể quan sát được bên trong.

“ Mày thật quá vô dụng, Kim Taeyeon…”

Con gái tôi đang khóc…

Trông nó hoàn toàn bất lực…

Có người cha nào chịu nổi hình ảnh con gái mình khóc chứ…

Nhưng tôi không dám lên tiếng, chỉ dám đứng yên đó, quan sát nó, dõi theo từng tiếng nấc của nó…

Khi những tiếng nấc được thay bằng những tiếng thở đều, chắc rằng con bé đã ngủ, tôi tiến lại gần và nhấc nhẹ con bé lên, đặt nó trở về giường.

“ Nhìn con như vậy appa đau lắm, con biết không?” – tôi thở dài nhìn dáng vẻ mệt mỏi trong lúc ngủ của nó.

Hôn nhẹ lên trán con bé, tôi quay lưng bước ra ngoài.

-

“ Appa… con xin lỗi…” – lúc này tôi đã có đủ can đảm để lên tiếng.

Ông ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không để ông kịp lên tiếng, tôi đã vội nói.

“ Nếu con nghe lời của appa nói, có lẽ con đã không phải khổ sở đến vậy…” – nước mắt tôi lại chực trào.

Ông lặng nhìn tôi và lại ôm tôi vào lòng.

“ Không phải lỗi của con.”

“ Con mệt mỏi lắm, con cứ không ngừng nghĩ tới cô ấy, không thể dừng được.” – nước mắt cứ chảy nhiều hơn sau mỗi câu nói.

“ Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“ Appa… con… muốn đi du học.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top