Chapter 2: The painful truth
CHAPTER 2
Hôm nay là sinh nhật của Jessica, Taeyeon đã hẹn cô chờ ở lớp vì cô phải chạy đi lấy món quà đã đặt.
Chừng 20’ sau khi để Jessica phải đợi, Taeyeon đã quay lại với 1 gói quà hình chữ nhật màu tím nhạt trên tay.
Khi cô vừa bước đến cửa lớp, cô vô tình nghe được tiếng trò chuyện.
“ Lẽ ra giờ này đâu còn ai.” – Taeyeon tự nghĩ thầm.
Thật cẩn thận, cô nhìn vào trong để xem có chuyện gì. Và cô đã thấy được những thứ cô không muốn thấy đó là Jessica đang ở cùng Donghae.
“ Baby, tối nay đi bar đi.” – Donghae lên tiếng.
“ Đi bar? Nhưng em chưa đủ tuổi.” – Jessica đáp lại.
“ Cần gì, cứ đi với oppa, không sao đâu.”
“ Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, được thôi, oppa nhớ qua rước em.” – Jessica mỉm cười nói.
“ Được thôi, baby của anh mà.”
“ Nhưng mà em không đi với cô nhóc Taeyeon gì sao? Hôm nay là sinh nhật em mà.” – Donghae tiếp tục.
“ Đối với cô ta, em nói gì mà chẳng được. Cô ấy rất sợ em, oppa không cần lo.” – Jessica liền quàng tay ôm lấy cổ Donghae.
“ Oppa vẫn thắc mắc, tại sao cô ta bị đối xử như vậy nhưng vẫn cứ bám dính lấy em.”
Tay hắn ta lúc này cũng đã yên vị trên eo của Jessica.
“ Cô ta thích em, thích em mê mệt, việc em với anh hẹn hò rõ ràng ra đấy thế mà chỉ cần em nói quan hệ bạn bè bình thường, cô ta cũng chỉ biết im lặng và tin theo. Vả lại, nhờ có cô ta mà bài tập em không cần lo, kiểm tra trên lớp cũng vậy, lại có người xách túi, đưa đón.. Nói chung là rất có lợi đấy.” – Jessica nói một mạch.
“ Em thật ác quá đó.”
Lúc này, Taeyeon đã mất hết sự kiên nhẫn của mình và sau khi xem được cảnh 2 người họ hôn nhau, mọi giới hạn đều đã được chạm.
Cô liền quay lưng bước ra khỏi nơi đó.
Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má cô.
Khi đi ngang sọt rát lớn của trường, cô liền quăng đi gói quà màu tím đó một cách không thương tiếc.
Mặc dù trời đang mưa lớn, cô vẫn đâm đầu vào màn mưa đó và chạy thật nhanh về nhà.
Sau 40’ chờ đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu, Jessica đã gọi điện và nhắn tin cho Taeyeon rất nhiều lần những vẫn không có hồi âm nào.
Cô bực tức xách túi ra về.
“ Cậu chết chắc rồi KIM TAEYEON!”
Khi đi ngang qua sọt rác lớn của trường, cô bỗng thấy gói quà màu tím đang nằm đó.
Cô thầm nghĩ “ Tại sao 1 món quà xinh đẹp như vậy lại nằm trong đống rác bẩn thỉu này?”
Mặc dù cô không thích sự dơ bẩn nhưng vì tính tò mò, cô liền nhặt lấy gói quà.
Và khi mở ra, cô khá bất ngờ khi thấy tập sách ảnh của Daniel Henney, người trong mộng của cô, thần tượng mãi mãi của cô đang ở đó.
Cô vội lật ra từng trang để xem có gì khác không thì thấy được dòng chữ được viết rất cẩn thận ‘ Tuổi 17 vui vẻ nè~ Daniel Henney rất tuyệt vời đúng không nào? Tớ yêu cậu, công chúa à.’
Bây giờ thì cô biết chắc chắn món quà này là từ ai.
Và điều đó càng khiến cô cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.
Đã cho cô leo cây, lại dám ném quà của cô vào sọt rác và món quà ấy là DANIEL HENNEY của cô.
“ KIM TAEYEON! ĐỒ LÙN CHẾT TIỆT.”
Nói rồi cô vội gọi taxi để quay về.
-
“Taeyeon! Sica gọi con kìa!” – tôi nghe được tiếng mẹ vọng từ dưới lầu.
“ Con mệt lắm. Mẹ cúp máy đi!” – nói rồi tôi lại trùm chăm phủ kín đầu.
“ Taeyeon ah.. Con sao vậy?”
Không biết từ khi nào, mẹ đã ngồi cạnh giường tôi.
Nhưng tôi không dám gỡ chăn ra.
“ Con không sao.” – tôi đáp gọn.
Bỗng chiếc chăn tuột ra khỏi người tôi.
Vội ngước lên thì thấy mẹ đang nhìn tôi rất lo lắng.
“ Sao mắt con sưng hết rồi, nói thật cho mẹ nghe xem, có chuyện gì vậy?” – mẹ vuốt nhẹ má tôi.
“….”
“ Là do Jessica phải không?”
Câu nói của mẹ đâm thẳng vào tim tôi.
Đúng là không gì có thể qua khỏi mắt mẹ.
Sự quan tâm của mẹ khiến tôi trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Tôi vội ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở trên đôi vai gầy ấy.
“ Tại sao con lại ngu ngốc như vậy. Con yêu cô ta đến mức mù quáng, đến mức con không dám để bất cứ gì làm tổn thương cô ấy, con sẽ nhận lấy tất cả những điều đó nếu nó làm cho cô ấy vui. Tình yêu của con vẫn chưa đủ sao? Vẫn chưa thành ý sao? Tại sao cô ấy lại đối xử với con như vậy. Đối với cô ấy con chỉ là 1 đứa để sai vặt không hơn không kém.” – tôi òa khóc to hơn.
Mẹ chỉ im lặng, ôm tôi vào lòng và vuốt nhẹ tóc tôi.
Những cử chỉ rất đỗi ân cần ấy khiến tôi phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi thấy tôi đã có vẻ bình tĩnh, mẹ liền xoa đầu tôi và nói.
“ Tình yêu của con rất đẹp. Mẹ rất tự hào khi có được 1 đứa con biết yêu và yêu hết mình như vậy, dù có phải nhận tổn thương. Vấn đề không phải do tình yêu của con không đủ, nó quá đủ và quá hoàn hảo nhưng nó lại không được đặt vào đúng chỗ. Jessica đã không biết trân trọng thứ tình yêu quí báu đó, cô nhóc ấy sẽ sớm hối hận thôi. Con gái mẹ đã làm rất tốt mà. Con đã yêu mà không hề hối hận đúng không nào? Vậy thì không có gì phải buồn cả, nhóc con à.” – mẹ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi.
Mẹ tôi luôn luôn rất tâm lí.
Khi tôi nói với bố mẹ về tôi và Jessica, bố tôi đã phản đối rất nhiều, cũng đúng, con gái với con gái, một mối quan hệ sẽ phải chịu đầy sự kì thị, tôi biết bố vì thương tôi nên mới như vậy. Nhưng tôi phải làm sao đây, con tim này nó không hề nghe lời chủ nó. Tuy nhiên, mẹ tôi lại ủng hộ tôi. Không hẳn là ủng hộ nhưng mẹ nói “ Nếu con thật sự yêu cô bé đó, thì mẹ không có việc gì phải phản đối cả.” Câu nói đó của mẹ đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều khi ở bên Jessica.
Sau một thời gian, mẹ cũng đã thuyết phục được bố, tuy bố vẫn còn thái độ miễn cưỡng nhưng nó đã tốt hơn trước rất nhiều.
“ Mẹ ơi…”
Tôi vùi vào lòng mẹ và tiếp tục bật khóc.
Cám ơn trời vì đã ban cho con người mẹ này.
“ Mẹ sẽ luôn ở cạnh con TaeTae ah, con luôn là đứa con gái bé nhỏ của mẹ.” - mẹ ôm chặt tôi vào lòng và xoa nhẹ lưng tôi.
Nhờ có hơi ấm quen thuộc, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top