CHAPTER 15: Neighbors!?

Tuần sau mình thi nên có lẽ sẽ up chap 16 chậm ^^

Nhưng mình đang có project cho giáng sinh nên mình sẽ dùng fic đó để giúp các bạn giải trí trong lúc đợi :3

Cám ơn các bạn vì đã theo dõi fic ♥

Enjoy chap 15: Neighbors!? 

( Xin lỗi 1 vài bạn đã đọc ban nãy vì không thấy đc khúc cuối, chắc do mình edit nhiều quá nên nó bị lỗi .__________. )

CHAPTER 15

 “ Ugh… Nhức đầu quá!” – tôi mở mắt 1 cách khó nhọc, những tia sáng xuyên qua lớp kính và rọi thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.

Uể oải duỗi người, tôi ngồi bật dậy, cố gắng làm quen với ánh sáng hiện tại.

“ Cái đầu của tôi…” – tôi dùng ngón tay xoa lấy 2 bên thái dương của mình.

Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ xung quanh, “ Đ-đây là đâu vậy?” – tôi bối rối khi nhìn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm, đánh thật mạnh vài cái vào đầu, tôi muốn chắc rằng mình không nằm mơ và rằng có lẽ làm như vậy sẽ giúp cho tôi nhớ ra chút gì đó.

“ Bình tĩnh Jessica, bình tĩnh.” – tôi hít 1 hơi thật sâu.

“ Để xem nào, tối qua, tối qua mình cùng Fany đi họp lớp, rồi sau đó họ cứ liên tục ép mình uống bia, và rồi…” – cho tới đoạn này thì tôi không còn nhớ rõ nữa.

Khoanh tay ngang ngực, tôi nhắm mắt lại, cố gắng định hình lại mọi chuyện. Và thật sự là có 1 vài chuyện đã xuất hiện trong đầu tôi.

“ TAEYEON!”

“ …. Nhìn là thấy Taeyeon vẫn chung thủy với Sica rồi.”

“ Cậu nhẹ quá Sica à, không biết đã sụt bao nhiêu kg rồi nữa?”

Như vừa trải qua 1 cơn ác mộng, tôi bàng hoàng mở mắt khi những mảnh kí ức mập mờ của tối hôm qua dần xuất hiện.

“ Tae-Taeyeon? Taeyeon sao?” – kéo vội chiếc mền ra, tôi chạy thật nhanh ra ngoài,

Nhưng vừa mở cửa ra thì có ai đó cũng đang từ bên ngoài bước vào, khiến tôi đâm sầm vào người đó và té ngã xuống đất.

“ Ouch..”- tôi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ bên dưới mình.

Mở mắt ra thì gương mặt của cái con người khiến tôi phát điên trong suốt 4 năm đang ở trước mặt tôi, đúng, Kim Taeyeon đang ở trước mặt tôi, à không, là đang bị tôi đè lên mới đúng.

“ Taeyeon…”

Tim tôi đập nhanh vô cùng khi nhận ra gương mặt chúng tôi đang gần nhau đến cỡ nào, nhưng chợt nhớ đến tình huống hiện tại, tôi vội đứng dậy.

Taeyeon cũng đứng dậy theo tôi.

Và rồi 1 khoảng không gian im lặng xuất hiện.

“ Taeyeon…”

“ Jessica…”

“ Cậu nói trước đi!”

Cả 2 chúng tôi đồng thanh nói.

Hay thật nhỉ, tôi cứ nghĩ những chuyện trùng hợp như vậy chỉ xảy ra trong phim thôi chứ.

“ Cậu nói trước đi.” – Taeyeon nhìn tôi nói.

“ Ugh… tối qua… là cậu đưa mình về sao?” – tôi ngập ngừng hỏi.

“ À, uh, Fany đã nhờ mình.”

“ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, hôm qua mình uống say quá.”

“ Tửu lượng của cậu không tốt nên sau này đừng uống nhiều như vậy nữa.”

“ U-uh, mình biết rồi. Mình..”

Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng thì Taeyeon đã lên tiếng, “ Mình đã chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng xong rồi hãy về, được chứ?”

Cậu ấy trông có vẻ lo lắng.

Còn tôi thì lại cảm thấy rất vui, vì ít ra tôi cũng có thêm thời gian để nhìn thấy cậu ấy.

“ Cám ơn cậu.”

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi rồi cùng tôi bước vào bếp.

Cả 2 chúng tôi hiện đang ngồi ăn sáng cùng nhau trong bếp của cậu ấy.Taeyeon ngồi ở đầu bàn, còn tôi ngồi ở phía bên phải cạnh cậu ấy.

Không khí ngượng nghịu lại xuất hiện khi tôi và cậu ấy đang cố gắng thưởng thức chiếc sandwich của mình.

“ Vậy.. dạo này cậu vẫn tốt chứ?” – Taeyeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

“ Mình tốt, còn cậu?”

Chúng tôi bây giờ cứ như 2 người xa lạ đang nói chuyện với nhau vậy, nào là những câu hỏi ngập ngừng về công việc hiện tại, rồi về sức khỏe và về việc du học của Taeyeon.

Sau 15’ như vậy, chúng tôi cũng đã hoàn thành xong bữa sáng của mình.

Tuy không muốn, nhưng tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. Mà thật ra là tôi đâu còn lí do gì để ở lại.

“ Mình nghĩ là.. mình nên đi về đây.” – tôi gượng cười với cậu ấy.

“ Cám ơn cậu, 1 lần nữa.”

Tôi cúi đầu cám ơn cậu ấy, như cách mà tôi vẫn thường làm với những người mới quen.  

4 năm trôi qua, giữa chúng tôi đã hình thành 1 khoảng cách vô hình, 1 khoảng cách rất lớn. Cũng có thể là do 1 Taeyeon nhỏ bé đáng yêu luôn ở bên cạnh tôi ngày nào, nay đã trở thành 1 cô gái rất chững chạc và xinh đẹp, khiến tôi cũng cảm thấy có đôi phần xa lạ.

Thật đúng, thời gian làm con người ta thay đổi.

“ Um… cậu đâu có xe, để mình chở cậu về.” – Taeyeon đề nghị.

“ Vậy thì lại làm phiền cậu rồi.”

Tôi nghĩ mình đã dần làm quen được cách nói chuyện khách sáo này với Taeyeon rồi, có lẽ bản thân tôi cũng đã dần chấp nhận rằng chúng tôi giờ đây chỉ là 2 người bạn cũ.

“ Nhà cậu ở đâu?”

“ Chung cư Kangnam.”

Khi tôi vừa trả lời xong, mặt Taeyeon bỗng dưng nghệch ra, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to.

“ Cậu thật sự ở chung cư Kangnam?” – giọng

“ Ugh… có chuyện gì sao?”

Taeyeon liền lấy tay vỗ nhẹ vào mặt, rồi lẩm bẩm gì đó và sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Okay… Tôi cảm thấy hơi sợ rồi đó.

Rồi Taeyeon đột ngột quay lại nhìn tôi, “ Đây chính là chung cư Kangnam, cậu không nhìn ra sao?”

WHAT!!!???

Tôi liền lập lại những hành động ban nãy mà Taeyeon đã làm, rồi quay lại nhìn cậu ấy và lắc đầu.

Như nhớ ra gì đó, Taeyeon đập tay vào trán, “ Ah, phải rồi, nội thất mỗi căn hộ không giống nhau.”

“ Vậy cậu ở tầng mấy?”

“ T-tầng 9.”

Sao lại có nhiều chuyện tình cờ cùng xảy ra trong 1 buổi sáng như vậy chứ? 

" Chúng ta giờ là hàng xóm rồi nhỉ?" 

" P-phải, hàng xóm..." - tôi nói nhưng không nhìn vào mặt cậu ấy. 

" Trông cậu có vẻ lo lắng? Không thích sao?" - giọng nói của Taeyeon nghe có vẻ thất vọng.

" Không, không phải đâu. Thôi, mình về nhé." - nói rồi tôi chạy vội ra ngoài, chẳng để cho Taeyeon kịp trả lời.

Tôi nên mừng vì từ giờ tôi sẽ được gặp Taeyeon thường xuyên hơn, có thể bù đắp được nỗi nhớ dăng dẳng suốt 4 năm kia. Hay tôi nên buồn vì khoảng cách ngượng nghịu khó chịu kia sẽ xuất hiện mỗi khi chúng tôi gặp nhau?

 " Không ngờ sau 4 năm sau chúng ta lại là hàng xóm cơ đấy." - tôi thở dài khi nghĩ đến tương lai mờ mịt với cô hàng xóm mới của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top