Chapter 14: " Tomorrow, I will forget. Just today, just only for a day."
Note: Cám ơn các bạn đã theo dõi fic, chap 14 đã ra lò :3
À, sau 1 thời gian dài, fic " Choice" chuẩn bị comeback trên ssvn :)) Thời gian thì mình chưa biết nhưng sẽ sớm thôi, bọn mình sẽ up lại fic như bình thường ^^
Giờ thì enjoy chap 14, " Tomorrow, I will forget. Just today, just only for a day." - Han Jung Woo ( câu này mình lấy từ film Missing you ^^ )
CHAPTER 14
Tôi còn chưa kịp quay lại thì Sooyoung và Yuri đã chạy đến.
“ Tụi mình đợi cậu nãy giờ đó, tưởng cậu không quay lại đây chứ.” – Yuri nói.
“ Chuyện này là sao đây? Sao Sica cũng ở đây? Các cậu cố ý sắp đặt chuyện này hả?” – Taeyeon giận dữ nhìn 2 người bạn của mình.
Trong khi Yuri và Sooyoung vẫn còn đang khó khăn để đưa ra 1 câu trả lời hợp lí cho Taeyeon thì Tiffany đã bước tới.
“ KIM.TAE.YEON!” – nói rồi Tiffany liền đánh thật mạnh vào người Taeyeon, khiến cô khá bất ngờ.
Theo như cô nhớ thì bọn họ đã không gặp nhau 4 năm rồi mà, lẽ ra cô ấy phải ôm cô và tỏ ra vui mừng khi gặp lại cô chứ. Phản ứng này là sao đây?
“ Yah! Hwang Miyoung! Cậu chào đón người bạn thân của mình như vậy đó hả?” – Taeyeon nhăn mặt và ôm lấy cánh tay đã bị Fany đánh.
Nhưng không vì vậy mà Tiffany ngừng lại, cô lại tiếp tục đánh vào tay còn lại, “ Uh! Ai biểu bạn thân của mình bỏ đi mà không thèm nói cho mình biết 1 tiếng, đánh như vậy là còn ít đó!”
“ Aish!!!! Xin lỗi xin lỗi, là mình sai được chưa? Đừng đánh nữa, đau quá đây nè.” – Taeyeon bĩu môi nhìn những dấu đỏ trên 2 cánh tay trắng nõn của mình.
“ Mình không tha lỗi, trừ khi cậu đưa Jessica về dùm mình.” – Tiffany khoanh tay nghiêm nghị nói.
Taeyeon mở to mắt nhìn Tiffany như không tin vào những gì mình vừa nghe, Cái điều kiện quái quỉ gì vậy?
“ Vậy thì cậu cứ giận mình tiếp đi ha.” – nói rồi Taeyeon liền quay người bước đi.
Tiffany đã không ngờ là Taeyeon sẽ phản ứng như vậy, lẽ nào kế hoạch của cô lại thất bại như vậy sao?
Không được!
Tiffany vội chạy lên trước Taeyeon, “ Mình không cần biết, Yuri – Sooyoung và mình sẽ về cùng nhau bằng xe của Jessi, suy ra là cô ấy sẽ không có xe để về nhà, vậy nên cậu sẽ phải đưa cô ấy về.” – nói rồi cô ấy liền đưa mắt về phía 2 cô gái chỉ-biết-im-lặng-mà-không-dám-lên-tiếng kia và ra hiệu cho họ đi theo mình.
Và tất nhiên, đã có 1 vị ân nhân giúp họ thoát khỏi tình cảnh phức tạp hiện tại thì họ phải tận dụng cơ hội liền chứ.
“ Gặp sau nhé Taeyeon!” – Yuri chạy nhanh về phía Tiffany.
“ Có gì thì hãy gọi cho mình” – Sooyoung vỗ nhẹ lên vai Taeyeon và nhập bọn cùng 2 người kia.
“ YAH! Mình đã đồng ý đâu. Cậu có thể gọi taxi cho cô ấy mà Fany.”
“ Cô ấy đang xỉn đó Taeyeon! Để cô ấy trong tình trạng như vậy trên 1 chiếc taxi, cậu yên tâm sao?” – Tiffany chỉ để lại câu nói đó rồi rời khỏi.
Taeyeon vẫn đứng yên tại chỗ và đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ rất ngon lành trên bàn.
“ Taeyeon, mày không trốn được nữa rồi.”
Taeyeon hít 1 hơi thật sau rồi từ từ bước đến bên cạnh Jessica.
“ Hey! Cô nàng mọt sách Taeyeon đây phải không? Cậu trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều đó.” – 1 anh chàng trong nhóm xuýt xoa khen ngợi.
“ Aigoo, aigoo, có cần tán tỉnh công khai vậy không hả? Nhìn là thấy Taeyeon vẫn chung thủy với Sica rồi.” – cô gái bên cạnh vừa nói vừa quan sát Taeyeon nhẹ nhàng đỡ Jessica lên lưng mình.
“ Xin lỗi mọi người nha, vừa mới tới đã phải đi ngay rồi.” – Taeyeon nói.
“ Không sao đâu, cậu đưa Jessica về đi, cậu ấy có vẻ mệt lắm.” – Sunye vỗ nhẹ lên vai Taeyeon.
“ Tạm biệt nhé Taeyeon.” – những người bạn còn lại trong bàn ăn vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
Taeyeon mỉm cười và cúi nhẹ người chào tạm biệt.
“ Hm… cậu nhẹ quá Sica à, không biết đã sụt bao nhiêu kg rồi nữa?”
“ Dù gì thì mình đã chẳng thể chạy trốn nữa rồi, vì vậy mình sẽ tận dụng khoảng thời gian ở cạnh cậu.” – Taeyeon mỉm cười nhìn vào gương mặt đang ngủ rất ngon trên vai mình. Cô quyết định sẽ tự đi lấy xe, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên nhà hàng.
Sau khi đã đặt Jessica vào trong xe, Taeyeon nhấn ga và cho xe chạy đến nhà mình.
Chiếc xe dừng lại ở khu chung cư cao cấp Kangnam, cô đỗ xe, nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô và Jessica, sau đó lại tiếp tục cõng Jessica lên phòng của mình.
Thang máy dừng lại ở tầng 22, vì là chung cư cao cấp, nên mỗi tầng là 1 phòng riêng, cửa thang máy vừa mở ra cũng chính là đã tới phòng của Taeyeon.
Taeyeon nhẹ nhàng đỡ Jessica nằm lên giường, cởi giày và đắp mền cho cô ấy.
Lúc này Taeyeon mới yên tâm tìm cho mình 1 vị trí thoải mái ở trên sàn, tựa cằm vào thành giường và ngắm nhìn nàng công chúa ngủ kia.
“ Mọi chuyện cứ như lúc trước nhỉ?”
“ Donghae! Để tôi đưa cô ấy về.” – Taeyeon vội vã chạy tới và cầm lấy tay của Sica kéo cô ấy về phía mình.
Donghae khá ngạc nhiên nhưng rồi liền nhếch miệng cười, sau đó hắn ta leo lên chiếc xe mui trần đang đậu gần đó và tiếp tục nhập tiệc cùng đồng bọn.
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi Donghae không làm khó cô, bây giờ thì cô có thể yên tâm đưa cô công chúa của mình về rồi.
“ Sao lại uống nhiều như vậy? Mới 16 tuổi mà bày đặt uống beer, thật là…” – nói rồi Taeyeon xốc nhẹ Jessica lên lưng và cõng cô ấy về nhà mình.
Dù quãng đường từ quán bar đó về nhà cô là khá xa, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác vì ban nãy vội đi theo Jessica mà đã quên mang theo bóp tiền.
Đi được nửa đoạn đường thì tuyết bắt đầu rơi, Taeyeon vội đỡ Jessica xuống băng ghế gần đó, nhanh chóng tháo áo khoác của mình và khoác lên người Jessica, nếu không tuyết sẽ thấm vào người Jessica mất.
“ Nếu bây giờ cậu đang trong trạng thái tỉnh táo thì khung cảnh này sẽ lãng mạn biết bao.” – Taeyeon cười khúc khích trước suy nghĩ sến súa của mình.
Cô lại tiếp tục cõng Jessica đi nốt đoạn đường còn lại, lần này, cô đi nhanh hơn, cô không muốn cả 2 bị lạnh, chính xác hơn là cô không muốn Jessica của cô bị lạnh.
“ Hôm đó, cậu cũng đã ngủ ở nhà mình, và mình đã phải khó khăn lắm mới có thể giấu mẹ mà đưa cậu vào phòng đó.” – Taeyeon vừa nói vừa gỡ những lọn tóc đang vướng trên mặt Jessica.
“ Ngày mai, mình sẽ quên hết tất cả. Hôm nay thôi, chỉ 1 ngày hôm nay thôi. Mình sẽ không để cậu phải khó xử đâu, công chúa.” – nói rồi Taeyeon nghiêng người tới và hôn nhẹ vào trán Jessica.
Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy và ngắm nhìn cô gái đối diện cho đến khi không thể ngăn được cơn buồn ngủ nữa, cô tựa đầu vào thành giường và thiếp đi, tay đã đan chặt vào tay Jessica từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top