Chapter 12: " 7:00 PM on Sunday"

Note: Nhanh chưa :)) Bất ngờ chưa =))) 

Chuộc tội cho khoảng thời gian khá lâu của chap 11 :3 

Enjoy ~ Ah! Thank you for your reading ♥ ~ :* 

CHAPTER 12 

Sau khi quay lại, cô nhìn thấy sự hiện diện của 1 người đàn ông, người ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với appa của cô.

“ Hm… chắc đây là chủ tịch Kim.”

Cô liền tiến lại gần và cúi người chào người đàn ông ấy.

“ Chắc bác chính là chủ tịch Kim. Cháu là Jessica Jung, con gái của chủ tịch Jung. Rất vui được gặp bác.”

“ Chào cháu. Woa~ Bác đã nghe chủ tịch Jung nói nhiều về cháu, và bác cũng đã tự tưởng tượng ra 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nữa kìa. Nhưng có lẽ cháu còn tuyệt hơn những gì bác tưởng tượng.” – ông mỉm cười nói.

“ Cám ơn bác, bác quá khen rồi ạ.”

“ Con vào trễ quá, vừa nãy con gái chủ tịch Kim có ghé qua đấy.” – ông Jung vừa nghiền ngẫm menu vừa nói.

Khi nghe đến chữ “ con gái chủ tịch Kim “ cô có vẻ hơi lo lắng, ” Đã bảo là không có chuyện tình cờ như vậy đâu mà, bình tĩnh nào.”

“ Vậy thì thật tiếc quá, mong là sẽ có cơ hội khác để gặp nhau.”

Suốt buổi tối, Jessica dường như chỉ có thể góp 1 phần nhỏ trong những câu chuyện của 2 vị chủ tịch kia. Vì họ thật sự không bàn về vấn đề công việc, họ chỉ chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm về câu cá, đánh golf và tennis thôi. Và Jessica thì hoàn toàn không có hứng thú với những môn thể thao đó.

Khi 2 vị chủ tịch chào nhau lần cuối, cô vô cùng mừng rỡ, vì cuối cùng cô cũng đã được giải thoát. Một lần để rút kinh nghiệm, cô nghĩ là sau này cô sẽ phải tìm cách để tránh những cuộc hẹn này rồi đây.

Sau khi chủ tịch Kim đã rời khỏi nhà hàng, chủ tịch Jung và Jessi ca cũng lên xe quay về nhà.

“ 2 người hợp rơ thiệt hen.” – Jessica nói với gương mặt đờ đẫn.

“ Sao nào? Con mệt hả?”

“ Con nghe 2 người nói chuyện mà muốn ngủ gục trên bàn luôn, cứ tưởng 2 người sẽ bàn chuyện cổ phần hay kế hoạch kinh doanh gì đó, ai dè 2 người chỉ toàn nói về câu cá gì thôi.” – Jessica tỏ vẻ buồn chán.

Ông xoa mạnh đầu cô ấy, khiến tóc cô trở nên rối tung.

“ Appa~ “

Ông mỉm cười nhìn điệu bộ tức giận của con gái mình, “ Appa và chủ tịch Kim chỉ bàn công chuyện trong giờ làm việc thôi, còn ngoài giờ làm viêc thì sẽ không nói đến nữa.”

“ Hm, vậy cũng tốt. Con cũng rất mừng vì appa đã tìm được 1 người bạn hợp ý.” – cô vui vẻ ôm lấy appa của mình.

“ Appa cũng cảm thấy rất vui, tưởng chừng giữa 2 bên chỉ tồn tại mối quan hệ công việc, nhưng lại có thể trở nên thân thiết như thế này.”

Nhìn ông hạnh phúc như vậy, Jessica cảm thấy rất xúc động, có lẽ appa cô đã phải chịu sự cô đơn quá lâu rồi.

Những người bạn bên cạnh ông, không có mấy ai là thật lòng cả, họ chỉ muốn lợi dụng quyền lực của tập đoàn nhà cô mà thôi. Đến khi gặp chuyện, mới biết rõ bộ mặt của họ.

“ Nói thật, ban đầu con cũng chẳng tin tưởng gì vị chủ tịch Kim này cả. Nhưng sau khi tiếp xúc với ông ấy tối hôm nay, và cả cách 2 người thân thiết với nhau như vậy, con cũng yên tâm được phần nào. Ít ra, con có thể cảm thấy ông ấy là 1 người tốt, không như những người kia.”

Ông Jung chỉ biết mỉm cười trước sự quan tâm của con gái mình.

“ Con bé lớn thật rồi.”

-

“ Hm, bộ đồ này chắc là được rồi.” – Jessica hài lòng nhìn ngắm hình bóng mình trong gương.

Cô vui vẻ rời khỏi phòng và hướng tới nơi người mẹ thân yêu của mình.

“ Umma! Con đói ~ “ - cô ôm cánh tay của bà và làm nũng.

“ Aigoo.. con bé này, bao nhiêu tuổi rồi hả cô nương? Umma nấu xong rồi đây, à, mình cũng vô ăn chung với con bé đi.” – bà Jung nói khi nhìn thấy ông Jung đang đi từ trên xuống.

“ Good morning, appa~” – Jessica chạy lại ôm lấy ông Jung và hôn nhẹ lên má ông.

“ Ôi, con nhóc này.”

Bà Jung mỉm cười trước hình ảnh trước mắt, “ Cuối cùng cũng có thể gọi là 1 gia đình.”

“ Appa, con sẽ làm cho bộ phận Marketing phải không?”

“ Appa cho con làm giám đốc ngay ngày đầu đi làm như vậy thì nhân viên có nói gì không? À mà, có nói cũng đâu có sao, con giỏi mà.”

“ Appa có hợp đồng hay tài liệu gì cứ đưa qua cho con làm nha.”

Trong suốt quãng đường từ nhà đến công ty, Jessica cứ liên tục ‘ tra tấn’ ông Jung như vậy.

Nhìn qua, trông cô cứ như 1 đứa con nít lần đầu được ba dẫn đến công viên trò chơi vậy, rất tò mò và cũng vô cùng hào hứng.

“ Aigoo… con nhóc này, sau này appa nghĩ con nên đi xe riêng đến công ty, chứ cứ như vậy chắc appa phải nhập viện sớm mất.” – ông Jung giả vờ xoa 2 bên thái dương.

“ Con chỉ muốn biết rõ thôi bộ.” – Jessica bĩu môi.

“ Con sẽ làm tốt, đừng lo lắng quá, appa tin ở con.”

 

Khi chiếc xe của ông Jung dừng lại trước cửa công ty, có rất nhiều nhân viên an ninh chạy đến và mở cửa cho ông.

Họ vô cùng ngạc nhiên khi từ trong xe, còn có 1 cô gái bước ra, và đặc biệt, cô ấy vô cùng xinh đẹp.

Hễ ông Jung và Jessica đi đến đâu, thì sau đó vài giây sẽ có những lời bàn tán rất sôi nổi.

“ Cô gái đó là ai vậy nhỉ?”

“ Trông cô ấy rất giống chủ tịch, không lẽ là con gái ông ấy?”

“ Cũng có thể lắm, tôi nghe nói chủ tịch có 2 cô con gái, cô em thì đang du học ở Mỹ, cô chị thì đang du học ở Anh. Không biết cô này là chị hay em nhỉ?”

“ Cô ấy xinh đẹp quá đi mất.”

“ Xinh thì xinh, nhưng nhìn có vẻ kiêu căng quá.”

“ Người ta đẹp người ta có quyền, bớt GATO đi mấy cô.”

Nói tốt có, nói xấu có, Jessica có tai để nghe được không ít thì nhiều những lời nói đó, nhưng cô không phiền lòng, bởi cô chỉ cần biết mình phải giải quyết thật tốt công việc, còn ngoài ra, cô chẳng bận tâm.

Sau khi đã tới phòng của bộ phận Marketing, ông Jung liền đích thân giới thiệu cô con gái của mình cho tất cả nhân viên trong phòng.

“ Đây là con gái tôi, Jessica Jung, từ nay nó sẽ làm giám đốc của bộ phận Marketing, mong mọi người hãy giúp đỡ nó.” – ông vừa nói vừa mỉm cười nhìn những nhân viên xung quanh.

Lúc này Jessica cũng bước lên phía trước, cô cúi người 90 độ, “ Tôi là Jessica Jung, từ nay sẽ quản lí bộ phận Marketing này, mong là chúng ta có thể hợp tác tốt.”

-

Gần 1 tuần trôi qua, dường như Jessica chỉ túc trực ở công ty, từ 8h sáng đến tận 8h tối, mặc dù appa và umma cô đã khuyên cô không nên làm quá sức, kể cả khi Fany dùng những lời răn đe thì cũng chẳng lay động được cô vì cô luôn tự nhủ, “ Mình là người mới, mình phải cố gắng nắm bắt tình hình công ty, không thì sẽ không giúp được appa.”

“ Hmmmmmm, cuối cùng cũng có thể gọi là tạm ổn.” – cô hài lòng nhìn đống hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc.

< Message Received >

From: Fany ♥

Cô kia, đã về chưa hay còn đang làm việc đó -.- Nếu về rồi thì lo ăn gì đi, còn chưa thì mau về cho tui. À, ngày mai nhớ qua rước mình đi chung đó.

Mỉm cười trước sự quan tâm của cô bạn thân, cô cũng text lại vài dòng trước khi bước ra khỏi phòng làm việc.

To: Fany ♥

Dạ, em đang về đây Fany unnie. Em sẽ ăn ngay sau khi về đến nhà.

Khi đang cất điện thoại vào túi quần, như chợt nhớ ra gì đó, cô vội lấy điện thoại ra, tra mục tin nhắn và mở 1 tin nhắn được send từ 3 ngày trước.

From: Min Sunye

Jessica ah, chủ nhật này lúc 7h tối ở nhà hàng Sakura trên đường X nha. Đừng tới trễ đó nghe chưa cô nương.

“ Phải rồi, mém tí là quên mất. Mà… hôm nay không phải là thứ 7 rồi sao?” – cô hốt hoảng khi nhận ra tình hình hiện tại.

Những ngày vừa rồi cô chỉ biết đến công việc mà quên bẵn cái hẹn vào chủ nhật với những người bạn cũ của mình, tuy phát hiện khá trễ nhưng cô vẫn rất mừng vì mình còn nguyên 1 buổi chiều ngày mai để chuẩn bị.

“ Không có Fany nhắc, chắc mình đã bỏ cuộc hẹn này luôn rồi.”

-

“ Taengie ah, ngày mai đi với mình đi mà.”

“ Wae~ Cậu tự mà đi 1 mình đi, sao cứ phải kéo mình theo chứ.” – Taeyeon nói trong khi đang kí khá nhiều hợp đồng trên bàn.

“ Thứ nhất là vì từ hôm về nước đến giờ, cậu chưa dẫn mình đi ăn, thứ hai là vì cái tên Sooyoung kia cũng có cùng lí do với mình, thứ 3 là chủ nhật này cậu rãnh.”

Taeyeon thở dài với cái lí do dài dòng của cô bạn của mình, “ Mình thật sự nghĩ việc kéo cậu qua đây làm chung với mình là 1 ý kiến tồi đó Yuri à.”

Yuri mỉm cười đắc thắng, cô biết mình đã có được cái mình muốn, “ Keke, tôi là 1 nhân viên quí giá của ngài đó giám đốc à.”

Taeyeon chỉ biết cười xòa trước sự ngốc nghếch của cô gái đối diện.

“ Vậy thì cậu đã nghĩ ra địa điểm chưa?”

“ Tất nhiên là rồi, chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng Sakura, nhà hàng đó bán đồ Nhật ngon lắm, ăn là ghiền luôn.” – Yuri xuýt xoa nói.

“ Mình ăn đồ Nhật được 4 năm rồi đó.”

“ Xùy, kệ cậu, nhưng mình và Sooyoung đã quyết định rồi, vậy nhé, mai gặp, 7h ở nhà hàng Sakura. Bây giờ thì mình ra ngoài đây, không phiền giám đốc làm việc nữa.” – nói rồi Yuri liền phóng ra ngoài như sợ Taeyeon sẽ thay đổi ý kiến.

Taeyeon nhìn về phía cánh cửa được đóng lại mà thở dài, “ Thiệt tình… Bao năm rồi mà vẫn cứ lóc chóc như ngày nào.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top