Chapter 10: President Kim

Bello mọi người ~ Lâu quá xá rồi mới post được chap 10, thiệt có lỗi T.T Viết cũng tương đối xong rồi mà cứ thấy nó không ổn lắm nên ngâm tới hôm nay luôn TT.TT Xin lỗi, xin lỗi ~ ♥ 

Dù sao thì cám ơn mọi người vì đã theo dõi fic ♥ 

Enjoy chapter 10: President Kim ♥ ~ 

CHAPTER 10

“ Thưa chủ tịch, đây là hợp đồng và tất cả sổ sách về tập đoàn J&J.” – cô gái trong bộ đồng phục công sở với áo sơ mi trắng và chiếc đầm màu đen dài ngang gối đang cầm khá nhiều hồ sơ trên tay.

“ Cám ơn cô, cứ để đó, tôi sẽ xem sau.” – người đàn ông trong bộ vest lịch lãm ra hiệu cho cô.

Sau khi đặt xấp hồ sơ xuống bàn vị chủ tịch, cô gái vẫn cứ nấn ná như chưa muốn rời khỏi.

“ Um… thưa chủ tịch, có thể cho tôi hỏi ngài 1 câu được không?” – cô gái lúng túng nói.

“ Cô cứ hỏi.” – người đàn ông điềm đạm nói, mắt vẫn không rời khỏi những tài liệu trên bàn.

“ Ngài thật sự muốn thu về 40% cổ phần của tập đoàn J&J?”

“ Phải, có gì sao?”

“ Nhưng có lẽ ngài cũng biết là tập đoàn đó đang bị khủng hoảng về tài chính trầm trọng, nếu ngài đầu tư vào thì có lẽ…”

“ Thư kí Park lo lắng quá nhiều rồi, tôi giống người không biết tính toán lắm sao?”  - lúc này ông đã chịu chuyển sự chú ý đến cô thư kí của mình.

Ông quay người về hướng tấm kính phía sau và đưa mắt nhìn ra ngoài, “ Tập đoàn đó chưa đến mức sẽ sụp đổ đâu, và đặc biệt là khi có tôi trợ giúp. Tôi chỉ đang muốn chơi một trò chơi nhỏ với ngài chủ tịch bên đó thôi.”

“ Ý ngài là… chủ tịch Jung?”

-

 “ JESSIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!”  - cô gái với đôi mắt biết cười chạy thật nhanh đến phía cô gái tóc nâu đằng xa.

Jessica còn chưa kịp nhìn rõ người gọi tên mình thì đã bị một cô gái với chiếc đầm hồng ôm chặt.

“ Fany à~” – cô cũng vui vẻ ôm lấy cô gái còn lại.

“ Nhớ cậu quá đi!! Sao dạo gần đây cậu không chịu trả lời email nào của mình hết vậy.” – Tiffany đột ngột buông ra và tỏ vẻ giận dữ.

“ Ugh… tại khoảng thời gian cuối năm có nhiều bài quá, mình thậm chí đã phải nghỉ làm thêm để ở nhà chuẩn bị cho bài luận đó.” – Jessica thở dài.

“ Oh, thôi nào, mình chỉ muốn đùa với cậu thôi mà~ . Giờ thì về thôi, chắc cậu mệt rồi.” – Tiffany vui vẻ kéo Jessica đi ra ngoài sân bay.

-

“ WHAT???”

“ Mình nghĩ mình sẽ phải sớm đến bệnh viện để khám tai mất.” – Jessica xoa nhẹ lỗ tai mình.

“ YAH! Cậu mới về nước chưa được 2 tiếng nữa mà cậu đòi sáng mai đi làm sao? Mà chỉ còn có 9 tiếng nữa đã là qua ngày mới rồi còn gì.” – Tiffany giận dữ nói khi cả 2 cùng ngồi trong taxi.

“ Mình không sao, không mệt lắm đâu. Mình muốn nhanh chóng phụ giúp appa, mình đã cố gắng rất nhiều để chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi.”

“ Nhưng cậu cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình chứ. Chỉ nghỉ 1 ngày thôi mà. Cậu muốn nghỉ 1 ngày hay cậu muốn mai đi làm rồi bị kiệt sức và phải nằm ở nhà 2-3 ngày?”

Tiffany nói đúng, cô cần nghỉ ngơi.

“ Okay okay, cậu nói đúng, ngày mai mình sẽ ở nhà nghỉ ngơi, được chưa?”

“ Vậy mới ngoan chứ.” – Tiffany mỉm cười xoa đầu tôi.

-

“ Appaaaaaaaaaaa” – tôi vừa bước vào nhà là liền chạy ngay lên phòng làm việc của ông, và y như dự đoán, ông đang ngồi đó cùng với rất nhiều sổ sách trên bàn.

“ Aigoo… con gái cưng của tôi, con bảo appa đừng ra rước nên appa đã đợi con rất lâu rồi đấy.” – ông xoa nhẹ đầu tôi.

“ Tại con thấy khuya quá mà, hehe. Mà sao giờ này appa còn làm việc, appa nên đi ngủ đi.”

“ Đợi con về nên cũng không ngủ được, tranh thủ làm thêm 1 chút.” – ông nói rồi rời khỏi bàn cùng tôi.

“ Appa cứ làm như vậy thì sẽ bị bệnh mất.” – tôi xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của ông.

“ Cái con bé này, mới có mấy năm không gặp con mà ra dáng người lớn rồi.”

“ Con lớn rồi chứ ra dáng đâu chứ ~”

Tôi ôm ông và làm điệu bộ nhõng nhẽo. Oa~ tôi thật sự nhớ cái cảm giác này chết đi được. Trong suốt khoảng thời gian ở bên Anh, tôi chỉ có thể liên lạc với ông thông qua skype, hoặc email, ngày nghỉ tôi cũng không dám về vì sợ tốn tiền, còn ông thì có quá nhiều việc phải làm.

Chỉ mới 4 năm mà ông đã tiều tụy như thế này… Hẳn là ông đã phải lo lắng cho công ty rất nhiều…

“ Con rất nhớ appa, từ nay appa không cần phải làm nữa, cứ giao hết mọi chuyện cho con.” – tôi nói 1 cách chân thành khi nhìn ông.

Trông ông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi ông liền cười hiền và xoa đầu tôi, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế salon dài trong phòng.

“ Appa muốn nói cho con nghe 1 vài chuyện.”

“ Nae, con nghe đây.”

Đưa tay lấy chiếc tẩu thuốc bằng gỗ được đặt trên bàn, ông châm lửa và từ tốn thưởng thức nó.

“ Appa muốn con biết rõ tình hình công ty hiện nay…” – ông hơi khựng lại để quan sát nét mặt của tôi, rồi lại tiếp tục, “ Vào 5 năm trước, công ty của chúng ta vẫn làm ăn rất ổn, nhưng không hiểu sao chỉ sau 1 năm, doanh thu của công ty bắt đầu có chiều hướng giảm sút, lúc đầu appa chỉ nghĩ là do có trục trặc gì đó ở bộ phận sản xuất khiến chất lượng sản phẩm không tốt, ảnh hưởng đến doanh thu. Nhưng tình hình đó cứ ngày càng trầm trọng hơn, appa đã làm rất nhiều cách nhưng không thể thay đổi được bao nhiêu cả. Các cổ đông thì dần rút khỏi, lúc đó appa đã nghĩ rằng công ty đã thật sự không thể cứu vãn nữa…” – nói đến đây ông thở dài, nhưng rồi lại hút 1 hơi thật sâu và tiếp tục.

“ Nhưng rồi có 1 người đã ra tay thu hồi toàn bộ số cổ phần còn lại, nhờ họ mà trình trạng của công ty chúng ta đã khôi phục rất nhanh. Appa rất biết ơn người đó, hôm nào con hãy cùng appa đi cám ơn người ta.” – ông mỉm cười nói.

“ Người đó là ai vậy appa?”

“ À, ông ấy là chủ tịch Kim, chủ tịch tập đoàn K, ngày mai appa đã hẹn ăn cơm cùng ông ấy, con cũng nên đi chung.”

“ Nae, con biết rồi, nhưng ông ấy đã thu bao nhiêu cổ phần bên mình?”

“ Hm… 40%” – ông do dự nói.

“ 40% ? Thế thì chẳng khác nào công ty này đã thuộc về ông ấy 1 nửa rồi. Sao appa lại làm vậy?”

“ Appa cũng không còn cách nào khác, các cổ đông đã bỏ đi gần hết, chỉ còn lại 1 vài đối tác quen thuộc, mà appa cũng phải trấn an họ rất nhiều cách, họ mới chịu ở lại, nên lúc ông ấy đòi thu lại toàn bộ số cổ phần đó, appa đã đồng ý, chỉ còn cách đó mới cứu được công ty.” – vừa nói ông vừa lấy tay xóa 2 bên thái dương của mình.

Tôi biết mình đã sai khi trách appa như vậy, nhưng thật sự là người đó giữ số cổ phần quá lớn, số cổ phần appa nắm giữ cũng chỉ hơn người đó suýt soát 5%.

Nhưng quan trọng là… tại sao ông ta lại muốn đầu tư vào 1 công ty gần như đã phá sản? Có thật sự là ông ta tài giỏi đến mức nghĩ mình có thể cứu vãn được tình hình công ty?

Thật ra ông là người như thế nào hả chủ tịch Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top