Chương 5: Mãnh tuyết
Thi ma gần kề.
Thái Nghiên phản xạ vung tay đẩy Thi ma ra xa. Cánh tay vung lên cùng lúc thi ma đưa bàn tay lại gần, móng tay sắc nhọn cứa một đường dài sâu hoẵm.
Thi ma nhìn cánh tay đang chảy máu của người đối diện. Lòng hốt hoảng, muốn chạy đến bịt vết thương.
Thái Nghiên thấy Thi ma xông đến, liền hoảng loạn tránh né.
Lòng rối như tơ vò.
Máu chảy không dứt, từ miệng vết thương độc tính lan dần.
Mất máu cộng với trúng độc, Thái Nghiên mắt đã muốn mờ dần.
Thi ma trước mắt cứ như vậy bám theo. Đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn người đang lẩn tránh.
Thái Nghiên nhìn Đại Hồ đang bất tỉnh dưới mặt đất, lại nhìn Thi ma một mực đuổi theo mình. Lòng suy nghĩ một chút liền cắn răng chạy.
Đại Hồ dù sao cũng đã nghìn năm tu luyện, không thể dễ dàng như thế mà chết, vừa rồi nhìn thấy vết cắn trên cổ Đại Hồ rỉ ra máu đen, hẳn đang tự trị thương. Thái Nghiên trái lại, người trần mắt thịt, lại bị thị ma chú ý, người mang vết thương, e khó cứu. Cứ chạy ra xa kéo thời gian, Đại Hồ trị thương xong, với công lực như vậy, dễ dàng mang Tú Nghiên đi trốn.
Miễn Tú Nghiên an toàn là được ..
Máu trên cánh tay chảy không ngừng, bàn tay đang bịt vết thương cũng run lên liên tục. Vết thương ngày trước gặp thi độc, cộng hưởng khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn.
Mờ mịt, Thái Nghiên ngước về phía sau, thi ma đang đi theo. Đúng, phải như vậy.
Đôi môi nhợt nhạt nở ra nụ cười đắc ý. Thái Nghiên chật vật lê đôi chân cố chạy.
''Giỏi thì bắt ta đi..''
Loạng choạng.
Thi ma theo phía sau dường như không còn kiên nhẫn. Vừa dùng lực, chớp mắt đã đứng trước mặt. Thái Nghiên theo đà đâm sầm vào thi ma rồi ngã lăn xuống đất.
Đôi chân tê dại. Thái Nghiên cố lết người lùi ra xa.
Thi ma đôi mắt sáng quắc từ từ lại gần.
Khoảng cách ngày càng gần. Thân mình đụng phải một gốc cây. Thái Nghiên hoảng loạng vơ lấy một cành cây khô chĩa ra trước mặt.
Que củi chỉ bẳng ngón tay, dùng lực một chút liền gãy. Thái Nghiên dở khóc dở cười.
Vậy là hết.
Dựa lưng vào gốc cây. Cố để cho bản thân không run sợ.
Thái Nghiên chằm chằm nhìn Thi ma.
Thi ma thoáng bối rối. Trước mặt Thái Nghiên, thấp ngồi xuống, nhìn vết thương đang rỉ máu lo lắng.
Thái Nghiên hít một hơi sâu. Chuấn bị tâm lý. Hình ảnh thi ma cắn cổ Đại Hồ hiện về.
Cùng lắm là chết thôi mà.
Khuôn mặt Thi ma lần nữa sát lại. Miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Thái Nghiên môi mím chặt, mặt không huyết sắc. Mất máu quá nhiều. Phía trước đã mờ mịt không nhìn rõ vật gì.
Trấn tĩnh bản thân, mắt nhắm nghiền lại.
Giết thì giết. Chết thì chết.
Môi bị thứ gì đó áp lấy. Lạnh lẽo và khô nứt. Mùi đặc trưng xộc vào khiến Thái Nghiên buồn nôn.
Là gì đây, chẳng lẽ làm nhục trước khi giết sao??
Cố khép chặt cơ hàm. Một luồn nhiệt nóng hổi tuồn vào len lỏi chui xuống họng Thái Nghiên.
Là gì đây..
Cả người như mất hết sức lực.
Ý thức mơ hồ dần.
Tất cả chìm vào màu trắng xoá.
Khi ý thức khôi phục, Thái Nghiên lần nữa nhận ra mình đang đứng trên miệng một ngọn núi lửa.
Xung quanh khói bốc nghi ngút. Nham thạch đỏ rực từng đợt, từng đợt sóng sánh như muốn trào khỏi hố.
Tại sao lại ở đây?? Thái Nghiên muốn quay người đi nhưng cả người bất động.
Chỉ nhìn theo một góc độ, hoàn toàn không cảm giác được độ nóng. Dường như đây là ký ức của ai đó.
Xung quanh khói bụi bốc lên mù mịt khiến Thái Nghiên hoảng hốt muốn chạy nhưng thân thể đó vẫn bất động nằm dưới mặt đất.
''Cứ như thế ngươi sẽ chết đó''.
Một giọng nói êm tai vọng đến. Thân thể đó ngước mắt lên khỏi hố nham thạch.
Khói bụi mù mịt, đối diện là một bạch sắc nữ nhân.
Nữ nhân đó bọc trong một kết giới lam nhạt. Miệng cười như không hướng ánh mắt thâm thuý nhìn về mình.
Nữ nhân ấy thật quen mắt, Thái Nghiên dường như đã gặp ở đâu rồi.
Đối diện với nữ nhân kia, thân thể này đột ngột đứng dậy cảnh giác.
Từ góc độ này....hơi thấp. Là con vật sao?? Thái Nghiên choáng váng.
Con vật đó miệng xì lên một tiếng khinh bỉ, không để ý nữ nhân kia, trực tiếp nằm bẹp lại như cũ, mắt hướng về hố nham thạch trực chờ phun trào.
Bỗng mọi thứ chao đảo, thoáng một cái con vật đó đã bị bế ra xa, lơ lửng ở thiên không. Phía xa, núi lửa phun trào điên cuồng, khói bụi từng đợt bắn ra tung toé.
Con vật ngỡ ngàng nhìn người đang bế mình. Nữ nhân kia mắt hướng về phía núi lửa, chợt nhìn nó. Toàn thân nó run run, luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy. Chiếc đuôi xù lông lên cảnh cáo.
''Đừng nháo, ngươi từ đây té xuống, đến xương cũng chẳng còn đâu''.
Nữ nhân kia lại mở miệng. Con vật run run liếc xuống, quả nhiên đang lơ lửng trên không. Phía dưới mọi vật còn bé hơn con kiến..
Lơ lửng trên không sao?? Thái Nghiên vừa nghĩ đến đầu đùng một tiếng. Lơ lửng trên không, nhìn bộ dạng này, không phải thần tiên thì còn ai nữa..
Con vật ngước lên nhìn nữ nhân kia, ở góc độ này, Thái Nghiên có chút ngỡ ngàng. Làn da trắng mịn. Tóc dài phiêu lãng.
Con vật nhìn đến ngỡ ngàng.
Thái Nghiên càng nhìn càng quen mắt nhưng người trần mắt thịt, làm sao có phúc phận gặp mặt thần tiên. Quen mắt, chắc do từng thấy ở đến miếu nào đó chăng..
Những ký ức tiếp theo của con vật. Nữ thần tiên kia thả nó xuống một khu vườn. Cỏ rậm rạm che kín đầu. Con vật cằn nhằn gì gì đó. Lông mao xù lên ra vẻ khó chịu.
Nữ thần tiên ngồi xuống vuốt vuốt đầu nó, rồi tiến vào một căn nhà sát bên.
Đây chẳng phải là nhà của nữ thần đó đi.. Nhìn thật đơn sơ.
Nữ thần mang đống trái cây ra cho con vật. Mặt vui vẻ, mắt ngóng đợi.
Con vật nhìn trái cây, khinh bỉ giơ móng vuốt , một táng, hất đổ.
Thái Nghiên nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, nữ thần này đầu óc có vấn đề, bắt con vật này ăn trái cây, không bằng cho nó một đao cho rồi.
Nhìn qua nhìn lại, từ cái đuôi xù lông rồi đến cái chân nhỏ xíu. Thái Nghiên chắc chắn chủ ký ức này là một con cáo lông đỏ. Dù núi lửa làm lông nó trong bị hun cháy ít nhiều, tro cháy làm cho màu đỏ rực biến thành xám xịt, nhưng xem xét một hồi, con cáo chà xát bộ lông vào áo nữ thần kia làm cho màu sắc nguyên thuỷ lộ ra, Thái Nghiên nhìn một hồi liền nhận ra.
Trong đống kỳ thư Thái Nghiên từng đọc được ở Tây động trên núi Thiên sơn, ít nhiều cũng có mô tả tộc hoả hồ. Nay trực tiếp gặp, có chút nói không nên lời.
Nữ thần kia thấy hoả hồ hất đổ hết trái cây. Trái cây phủ toàn cát đất. Mắt có chút tiếc rẻ bèn lượm lại, chùi chùi từng trái lên áo rồi ăn.
Không phải chứ, nữ thần gì mà ở dơ dễ sợ. Thái Nghiên nhìn mà không thèm khinh bỉ.
Hoả hồ nhìn chẳm chằm nữ thần trước mặt. Mặt bộc lộ sự khinh bỉ, khinh bỉ đủ rồi bụng cũng réo lên, liền lủi vào bụi cỏ một hồi bắt được con chuột đồng.
Con chuột bị ngoặm một phát, giãy hai cái, ngáp ba cái rồi chổng bốn vó lên tử ẹo.
Nữ thần kia thấy hoả hồ sát sinh, mi nhíu lại. Muốn nói gì đó nhưng hoả hồ nhanh chóng đưa ánh mắt cảnh cáo, đành cười cười lắc đầu.
''Được, được, không tranh của ngươi.''
Nói rồi quay đầu bước vào trong nhà. Hoả hồ ăn vui vẻ. Thái nghiên bịt mắt, bịt miệng không dám nhìn..
Từ ngày được nữ thần kia cứu về, hoả hồ sống khá vui vẻ.
Ngày ngày hoả hồ tung tăng bốn vó chạy hết xó này rồi đến xó khác. Thái Nghiên chẳng buồn nghĩ, còn nhỏ mà phá thấy ớn. Chuột trong khu vườn cũng nhanh chóng bị làm thịt sạch.
Ăn uống không nghỉ, người hoả hồ như cục bông di động. Mỗi lần thấy nữ thần kia liền lắc mông muốn chạy, bị túm thì nước mắt lưng tròng đem tiểu móng vuốt cào loạn xạ trước khi bị đem đi ... tắm.
Linh khí xung quanh vốn nồng đậm. Nữ thần kia ngày ngày đều khuyên hoả hồ ăn chay tu tiên. Hoả hồ tu thì vẫn tu, ăn thịt thì vẫn ăn thịt.
Nữ thần ngày ngày khuyên bảo, nước đổ lá khoai. Thái Nghiên nhìn hoả hồ ăn đến vui vẻ, lòng không biết nói gì.
Tung tăng khắp vườn. Danh tiếng của hoả hồ vang xa đến nỗi không một con chuột nào dám lai vãng. Ngày đầu về, hoa quả của nữ thần kia còn bị bọn chuột trộm lấy bỏ chạy. Nữ thần kia mặt không đổi sắc, đầu tóc bù xù, giữa đêm rượt bọn chuột khắp vườn. Đến bây giờ, hoa quả để tênh hênh, cả vườn không thấy con chuột nào. Nữ thần gặm táo mà miệng vẫn bùi ngùi nhớ lũ phá phách kia làm hoả hồ tức giận.
Hoá ra, hoả hồ được cứu về, còn nhỏ lại không biết giặt đồ, nấu cơm, chưa tu thành hình ngưởi. Việc duy nhất làm được là giết chuột, bảo vệ trái cây. Vì sao phải giết, đuổi không đi, doạ không sợ, cứ thả ra là lại tác quái. Trên hết, nhà này không có lấy một miếng thịt, giết xong liền ăn cho khỏi tiếc.
Nữ thần kia vốn lười biếng, vườn rõ rộng mà toàn cỏ dại, thích táo mà lười trồng, suốt ngày vác mặt qua hàng xóm xin trái cây. Xin đến nghiện. Miệng luôn cao ngạo thượng thần. Thượng thần cái gì, làm gì xứng danh thượng thần chứ.
Còn nhỏ nhưng hoả hồ cũng rất siêng năng, lõi táo bị nữ thần kia vứt khắp nơi được nhặt lại, vùi xuống đất. Một thời gian, cả vườn cũng có mấy cây non mọc lên. Lũ chuột kia cũng rất có tâm, cứ cây nào mọc mầm y rằng cây đó bị cắn nát. Lửa giận tích tụ, gặp một giết một, lũ chuột kia ăn phải quả đắng, hao hụt nhân số, bèn sợ hãi không dám chạy đi phá phách.
Nữ thần kia thấy hoả hồ chấp nhất, lắc đầu cười khổ. Hoả hồ làm việc tốt, lại còn bị xem nhẹ, hiển nhiên ấm ức. Vào một đên trăng thanh, canh lúc nữ thần kia say giấc bèn từ góc tường len lén trèo ra ngoài.
Không trèo thì thôi, trèo ra ngoài liền sững sờ không tả. Mặt trăng kề cận trước mắt. To đến mức Thái Nghiên cũng phải hoảng loạn. Xung quanh sương khói lượn lờ. Nhà nhà xung quanh xa hoa không tưởng. So với Hoàng cung đều muốn sa hoa hơn.
Hoả hồ nhìn chằm chằm ngôi nhà vừa trèo ra. Cổng son, ngói ngọc. Hai chiếc lồng đèn đỏ thẫm in chữ ''Ẩn'' . Ngơ ngác. Có nhầm không?? Bên trong rõ là chỉ có một căn nhà lụp xụp với một khoảng vườn toàn cỏ. Từ trong nhìn ra thì cổng nhà cũng vách đất mái cỏ, sao từ ngoài nhìn vào lại sa hoa đến vậy.
Là kết giới sao. Thái Nghiên ngẫm nghĩ. Nếu đã kết giới, phải hay không nữ thần kia còn để tên gia hoả này chạy rong??!!
Vừa suy nghĩ dứt lời. Cả người hoả hồ liền bị một lực túm lên. Khuôn mặt nghiêm nghị làm nó run lên sợ hãi.
''Hừ, Thiên Giới sao lại có một con Hoả Hồ sinh sống, thật kỳ lạ..''
Hoả hồ định kêu một tiếng liền bị người áo giáp sáng loáng kia bắt đi. Lướt gió một cái, xây xẩm chưa tan, Hoả Hồ liền đứng trước một lão tướng uy nghiêm. Mày râu rậm rạp, trên tay còn đang cầm theo một ngọn tháp.
Thái Nghiên hai mắt sáng rỡ. Phải hay không Bắc Thiên Vương, Đa Văn Thiên. Vậy đây chính xác là Thiên Giới rồi..
Bắc Thiên Vương nhìn chẳm chằm Hoả Hồ. Hoả Hồ cũng kiêu ngạo trừng mắt nhìn lại.
''Súc sinh này từ đâu đến?"
''Dạ bẩm, hoả hồ này từ Ẩn Nguyên tinh chạy ra."
Bắc Thiên Vương cau mày. Trên vai ông, một con chuột bạch chạy ra chít chít như tố cáo.
''Hoá ra là ngươi, dám giết hại hết con cháu nhà ta..''
Hoả Hồ thấy nó, mắt trừng lên..
''Con cháu nhà ngươi dám ăn cắp trong phủ thượng tiên nhà ta, không giết cũng uổng..''
''Nhà người...''
Bắc Thiên Vương càng nghe càng nhíu mày. Từ góc độ Thái Nghiên có thể hiểu hai con vật nói gì vì đang ở trong hoả hồ, còn ông ta thì làm sao hiểu..
Vậy mà Bắc Thiên Vương im lặng một hồi, chịu đựng một hồi liển lên tiếng. Trước là bắt nhốt Hoả Hồ vào trong tháp.
Thái Nghiên bĩu môi, này có phải là thiên vị thú nuôi không.. Trên thiên giới còn có công bằng không.
Trong tháp tối tăm, không nhìn thấy gì cả. Bỗng từ đâu bốn phía sáng bừng, không khí bị đốt nóng hừng hực.
Hoả hồ mày nhíu nhíu, chạy qua chạy lại kiếm đường thoát.
Thái Nghiên thở dài. Hoả Hồ này ngu ngốc, đã vào trong tháp, trừ Bắc thiên vương khởi chú thả ra chứ bằng không còn lâu mới thoát.
Hoả hồ tìm không thấy lối thoát, không khí lại nóng như thế, lăn lăn lộn lộn, cuối cùng thành ra kêu khóc thê thảm.
Nữ thẩn kia cũng thật vô tâm. Biết hoả hồ chạy khỏi kết giới mà cũng không chịu đi tìm, bây giờ hoả hồ sắp bị thiêu thành đống nước, không biết nữ thần ấy có cứu kịp hay không...
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, đỉnh tháp vang lên mười phần lạnh nhạt âm thanh.
''Hừ, còn dám trốn đi chơi, còn dám khóc lóc, chịu phạt ba năm cho ta.''
Ba năm, có nhầm không. Thái Nghiên trố mắt, sách có nói, ở trong tháp ba canh, người hoá thành vũng nước. Ở đến ba năm, muốn giết hoả hồ sao?
Hoả hồ nước mắt chảy không ngừng gào loạn lên.
Bên ngoài không người đáp.
Gào cả ngày, kiệt sức, tháp vẫn chưa mở ra. Hoả hồ căm hận, nữ thần kia sao có thể vô tình.
Ngày mỗi ngày, hoả hồ không làm gì thì ngồi oán niệm. Càng oán niệm, sức nóng trong tháp càng gia tăng. Nhìn cảnh hoả hồ chật vật, Thái Nghiên cũng nhắm mắt làm ngơ. Không giúp được xem như không nhìn thấy..
Thẳng đến lúc Thái Nghiên mở mắt, Hoả hồ đã thay đổi hoàn toàn, điềm tĩnh tu luyện trong tháp. Thân thể cũng từ hình hoả hồ lông lá biến hoá thành một tiểu cô nương..
Yên tĩnh lâu như vậy. Toà tháp bỗng rung chuyển dữ dội.
Cửa tháp mở ra. Thân ảnh trước mặt lần nữa xuất hiện, so với hoả hồ còn thảm hơn rất nhiều. Chiến giáp rách tươm. Máu trên y phục loang lổ. Vừa thấy hình dạng hoả hồ thì hơi gượng gạo. Hoả hồ lòng run lên, chạy lại gần. Người đó mỉm cười xoa xoa đầu, cởi chiến bào khoác trùm lên thân hình hoả hồ.
''Ngươi không làm ta thất vọng.''
Hửm, vậy là sao, chẳng nhẽ trong dự liệu của nữ thần ấy.
Về lại nơi cũ, vẫn căn nhà lụp xụp với mảnh vườn toàn cỏ dại. Hoả hồ chạy vòng vòng ngắm lại cảnh xưa. Mấy cây táo nhỏ xíu bây giờ cũng đã lớn rồi.
Theo dõi hồi lâu, Thái Nghiên cũng bắt đầu mệt mỏi. Chỉ chập chờn theo những đoạn ký ức đứt quãng.
Trong đoạn chập chờn đó Thái Nghiên biết được nữ thần kia chính là Nội Bậc tinh quân cai quản cung Ẩn Tinh, là một trong chín vị Bắc đẩu tinh quân. Vốn dĩ Bắc đẩu chỉ có bảy cung, không ngờ lại là chín cung. Ẩn tinh cung vốn ít người biết, hoang vắng đìu hiu. Khác với Thiên Quỹ cung của Dương Minh Tham Lang Tinh quân hay Thiên Huyền cung của Âm Tinh Cự Môn Tinh Quân. Cùng trên một phố, cùng là tinh quân, người giàu kẻ nghèo thật khác biệt.
Hoả hồ cũng biết điều đó. Mỗi lần Bắc đẩu tinh quân tụ họp, sủng vật bên ngoài đều nghe việc phân phó Bộ Tử rồi lại cùng sáu vị Nam đẩu tinh quân luận bàn về sinh tử chi mệnh. Nội Bậc Tinh quân một câu cũng không nói. Toàn bộ tuỳ theo các vị thần quân khác.
Vẻ mặt cô tịch đó, nụ cười gượng gạo đó. Hoả Hồ xót xa.
Thần quân từng nói, viết một chữ ''tử'' rất đơn giản, nhưng chọn ai để ''tử'' lại là khó khăn.
Bộ tử viết rồi sẽ chép lại cho Phán quan minh giới một bản. Thỉnh thoảng Ẩn Tinh cung sẽ phụ trách. Vừa gặm táo vừa chép, chép đến ngủ gục. Hoả hồ muốn chép hộ thì thần quân không cho.
''Chữ nhà ngươi xấu như vậy, về luyện chữ cho đẹp đi''.
Hoả hồ lại luyện chữ, luyện mãi mà người ấy vẫn không ưng ý. Từ tiểu móng vuốt đến chai sạn bàn tay. Mãi về sau để chết tâm, người mới nói nếu hoả hồ viết lên bộ tử, Thiên đình tuyệt sẽ không tha.
Thế là nó lại quyết định làm thứ khác. Hết làm việc nhà, trồng cây, giặt giũ. Nó còn tích cực chạy đông chạy tây, bái hết người này đến người khác để nâng cao bản lĩnh. Vừa nghe Hoả đức tinh quân có Tam vị chân hoả liền ngày ngày bốn chân chạy đến nịnh nọt.
Cái này học mấy tên sủng vật mà ra. Mấy vị thần quân dù sao thấy hình dáng dễ thương cũng sẽ xiêu lòng. Vì xiêu lòng mà Hoả Đức tinh quân cũng rất vui vẻ dạy Tam Vị chân hoả cho nó, còn vui vẻ bắt nó về làm sủng vật riêng. Hoả hồ rất cố gắng, ngày khuyên, đêm khuyên, cuối cùng Hoả đức tinh quân cũng thả. Nhưng nữ thần ấy thỉnh thoảng sẽ ghé Ẩn Tinh Cung thăm. Tinh quân cũng từng vì Hoả đức tinh quân ghé thăm quá nhiều mà bạo phát, bắt hoả hồ đào nguyên một ao nước.
Âu cũng do Hoả tinh nàng ghé lần nào, Ẩn Tinh cung phừng phừng cháy rụi bữa đó. Mỗi lần nàng ta ghé thăm cả hai đều hẹn ra tiểu đình cạnh hồ nước. Lỡ có cháy thì người xung quanh cũng có nước mà dập.
Tháng ngày thoi đưa. Hoả hồ tu luyện thấm thoát đã rất lâu, từ một cô gái nhỏ dần có phong thái nữ nhân. Ở trong phủ thì giữ dáng người, bước ra ngoài sẽ để hình dạng tiểu hồ béo mập..
Tu luyện điên cuồng. Mục đích chỉ có một.
Hoả hồ vì thần quân của mình liền liều mạng tu luyện. Thỉnh thoảng cổ đại thần thú phá phong ấn tác oai tác quái, thần quân cũng sẽ đi trước trấn an. Có lần hoả hồ hỏi vì sao người thuộc Bắc Đẩu chỉ quản Bộ Tử mà vẫn phải đi thân chinh đi đánh giết. Người cười không nói.
Hoả hồ tu luyện, kết quả cũng ra dáng một thiếu nữ. Hồ tộc phàm ai tu thành hình người đều rất câu nhân, yêu mị. Hoả hồ thì ngược lại. Tinh quân nhà nàng dường như vẫn coi nàng là một tiểu hồ quậy phá. Đám sủng vật như thế đều khen nàng hết lời. Hoả đức tinh quân cũng chọc ghẹo nàng mất bận. Mấy vị tinh quân kế nhà đều khen nàng. Thậm chí có người còn muốn hôn phối với nàng. Nàng không cần, nàng cả đời là người của Ẩn Tinh Cung chủ.
Tinh quân nhà nàng bận lắm. Dạo này người sẽ ngẩn người nhìn Bộ Tử. Mặt người không huyết sắc nhìn chằm chằm. Hoả Hồ biết người bận tâm, muốn nhìn lén xem trên đó viết gì thì bị người nghiêm mặt quở trách. Hừ, ngày trước xem không sao, bây giờ nhìn chút cũng không được. Tinh quân nhà nàng chỉ biết cúi đầu nhìn sổ sách. Không hay nhìn đến nàng nữa. Rốt cục, nàng vẫn chỉ mong tinh quân nhìn đến nàng thôi. Nàng bắt đầu đem trái cây trong vườn đi đổi vải vóc, nàng muốn ăn diện lên.
Hoả đức tinh quân lại đến, nàng nói tinh quân nhà nàng có hôn phối với con gái Băng cực tinh quân. Băng cực tinh quân mới kết duyên cùng Hồ Tộc, sinh ra một bạch hồ khá xinh xắn. Tinh quân nhà nàng theo Bắc Đẩu chúng tinh quân đi chúc mừng liền bị nhóc sơ sinh đó giữ chặt góc áo, nhất quyết không buông. Băng cực tinh quân thấy trẻ nhà mình lại nhìn vị tinh quân còn đơn thân liền tỏ ý kết duyên.
Hoả hồ hừ lạnh, cùng Hồ tộc, nàng Hoả hồ thiên sinh độc nhất vô nhị. Mẫu thân nàng trước khi mất còn nói nàng chính là hậu nhân của Cửu Vĩ hoả hồ, là hồ tộc có sức mạnh diệt thiên. Vậy mà tinh quân nhà nàng ngó cũng chẳng thèm ngó nàng một cái, chấp nhận hôn phối với đứa nhóc Bạch hồ yếu đuối đó. Cùng là Hồ tộc, nàng rõ mạnh hơn, nàng rõ đẹp hơn, nàng cũng ở cùng tinh quân nhiều hơn. Tại sao lại chọn con nhóc đó mà không phải nàng??
Hôm nay tinh quân lại mặc chiến giáp. Lâu lắm rồi chưa thấy nàng ấy cười với nàng. Nghe nói, quái thú ở Thiên Sơn bắt đầu kết thành từng đoàn.Nàng lần này đi là cùng Thái Bạch Kim Tinh đi thương thuyết.
Thiên Sơn, là ngọn núi mà tổ tiên nàng sinh sống, là nơi tinh quân nhặt nàng về. Nàng bám tinh quân muốn đi theo, nàng ấy lại nghiêm bắt nàng ở nhà.
Vừa muốn ra khỏi nhà thì lại có cấm chú kết giới.
Như thế nào, lại nhốt nàng. Hoả hồ lo lắng. Chẳng nhẽ lần này...
Hoả hồ liều mạng dùng tu vi phá kết giới.
Đến Thiên Môn quan thì bị Thiên binh cản lại. Nàng xuống nhân gian, sẽ nhiễm chướng khí, huỷ đạo hạnh tu hành. Thiên binh đều là nàng quen thuộc. Không làm khó nàng. Nàng lại lừa họ, cứ thế phóng xuống trần gian, hướng Thiên Sơn mà đi.
Đến nơi, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tinh quân nhà nàng bị vây kín. Xung quanh còn có cả yêu khí lượn lờ. Thái Bạch Kim Tinh thấy nàng chạy đến thì hốt hoảng xua tay. Tinh quân nhà nàng thấy động liền ngước lên bắt gặp nàng.
Ánh mắt lạnh lẽo lộ ra chút đau đớn.
Nàng mặc kệ, xông đến.
Thiên Sơn lão quái là một thạch nhân yêu, hồi mẫu thân nàng còn sống từng đánh nó tơi tả vài lần. Nay mẫu thân mất, tộc hoả hồ nhà nàng bị thảm diệt, mỗi nàng sống sót bị đem đi, đất tổ không người liền bị nó chiếm cứ. Lòng có lửa giận phừng phừng trực tiếp nâng tay hất văng nó ra xa.
Thạch yêu ngỡ ngàng, bị trúng một chiêu, văng tít ra xa đập vào vách núi.
Đám quái thấy diễm hoả quen thuộc đều thất kinh sợ hãi. Nàng cười như không nhìn bọn chúng.
Thế nào, sợ rồi phải không.
Đám yêu quái nhón nháo, vài tên quỳ xuống.
Một loạt âm thanh mừng rỡ vang lên.
''Thống Lĩnh, người về rồi.''
Gì mà thống lĩnh.
Hoả hồ giật mình. Từ khi nào nàng lại cùng phe với chúng.
Nàng ngước về phía hai vị tinh quân. Muốn nói gì đó thì lại bắt gặp thanh kiếm trong tay tinh quân nhà nàng.
Quen quá...
Máu chảy khắp nơi. Thiên quân từ bốn phía ập tới. Thiên Sơn chìm trong biển lửa.
''Anh nhi, mau chạy đi..''
Tiếng mẫu thân nàng văng vẳng bên tai.
Hoả hồ nhìn thanh kiếm. Lại nhìn người mình bấy lâu nay yêu thương. Giọng cơ hồ lạc đi..
''Thanh kiếm kia, hoá ra là thần khí của người, lần đầu tiên em thấy nó..''
Mỗi lần trở về, người luôn dấu nhẹm vũ khí. Nàng mấy lần thắc mắc, người nếu có chiến đấu sao không mang vũ khí. Người lại chỉ vào miệng mình, dụ địch hàng, dùng ngôn từ là đủ.
Không hiểu sao hoả hổ lại tin. Tin một lần, là tin đến tận bây giờ.
Thanh kiếm kia có một vết lõm.
Nàng muốn bước lại nhìn kỹ. Thái Bạch Kim Tinh chau mày muốn nói gì đó.
Tinh quân nhà nàng vẫn lạnh lùng nắm trong tay thanh kiếm.
Đám yêu quái xung quanh nhìn nhau hoảng loạn.
Thạch yêu từ đâu mang đến một con ốc xà cừ.
Ốc xà cừ, nghe nói nó thể lưu lại một đoạn ký ức.
Thạch yêu muốn đưa cho nàng. Thái Bạch liền phất tay áo, bắn ra một đạo kim quang ngăn cản.
''Thái Bạch lão tinh quân, người làm vậy là sao??''
Thái Bạch đau khổ.
''Hoả hồ, ta đem con trở về Thiên giới, đừng xem, ngoan, cùng ta trở về..''
Thạch yêu bị đạo kim quang bắn ra xa, phun một bụm máu, miệng nhếch lên.
''Hoả hồ, Thiên giới diệt ngươi tộc, giết ngươi mẫu, biến Thiên sơn thành biển lửa, ngươi còn..''
Chưa nói hết câu, một đạo kiếm quang liền chém tới. Máu chảy lênh láng. Thạch yêu hai mắt mở trừng, đầu lìa khỏi cổ..
Cảnh tượng này quen quá.
Mẫu thân nàng cũng...
Đôi mắt mở to, Hoả hồ nhìn thần quân lạnh lùng trước mặt. Giọng không khỏi run rẩy..
''Ngươi...là người...''
Mẫu thân nàng là người thống lĩnh yêu tộc. Hoả hồ Hoàng Mỹ Liên. Mẫu thân nàng một thân hoả diễm, vô cùng cường đại.
Tộc hoả hồ nhà nàng đời đời sống trên Thiên sơn, chưa từng khởi tranh với bất cứ tộc nào.
Vậy mà lại bị hoạ diệt vong.
Nàng nhớ rõ. Mẫu thân vì đỡ cho nàng một kiếm mà qua đời.
Hoả diễm của mẫu thân vô cùng lợi hại, tên thần binh ấy bị hoả diễm làm cho bị thương, lưỡi kiếm cũng bị móp méo.
Nàng nằm dưới cái xác không đầu của mẫu thân, nhìn đám thần binh treo đầu mẫu thân lên một cây cột. Là bêu đầu.. Mẫu thân của nàng xinh đẹp đến cỡ nào. Mẫu thân của nàng lúc nào cũng ép nàng ăn hoa quả, đêm nào cũng ôm nàng ru ngủ. Mẫu thân nàng luôn miệng nói không sát sanh. Mẫu thân nàng luôn dặn nàng nhường nhịn.. Mẫu thân nàng đã làm điều gì sai chứ...
Thái bạch Kim tinh nhìn đôi mắt hoả hồ loang lổ đỏ, cảm thấy không ổn.
Người bên cạnh, cầm kiếm nhất quyết không nói một lời, mắt cũng không nhìn nàng một khắc.
''Vậy mà ta lại yêu ngươi, ta điên rồi mới yêu ngươi..''
Hoả hồ toàn thân nóng rực. Miệng mấp máy.
Thái Bạch không nói một lời, xông đến muốn đánh ngất nàng. Hoả hồ toàn thân bọc lửa, Tam vị chân hoả, cứ thế đứng nhìn người đứng phía bên kia.
Linh ấn trên trán là độc nhất vô nhị. Tu vi thâm hậu, trên trán sẽ xuất hiện linh quang, linh quang hội tụ sẽ đọng lại thành linh ấn. Linh ấn không chỉ biểu hiện khí lực mà còn biểu hiện nội tâm.
Hoả hồ nhìn ngơ ngẩn linh ấn trên trán người đối diện.
Mẫu thân nàng có một đoá hoả liên trên trán. Hoả đức tinh quân có một ngọn lửa thẫm sắc. Thái bạch kim tinh thì có một kim sắc âm dương. Người nàng từng yêu lại không có linh ấn trong khi các vị tinh quân khác đều có. Nàng thắc mắc, lại sợ người ấy buồn lòng. Cuối cùng, thì ra là dùng pháp lực giấu đi.
Ngân sắc đao. Thì ra là vậy.
Hoả hồ cười, lệ rơi ra nhanh chóng bị hoả diễm đốt mất.
Tam vị chân hoả bập bùng dần chuyển thành tử sắc.
Thái Bạch Kim Tinh lo lắng không thôi liền bắn lên thiên không một đạo ngũ sắc, miệng không ngừng khuyên nhủ hoả hồ.
''Hoả hồ, đừng nghĩ nữa, mau dập lửa đi, con như vậy sẽ sa vào ma đạo mất..''
''Thái Bạch kim tinh, người nói cho con biết, rốt cục tộc hoả hồ đã làm ra chuyện gì đề bị tru diệt..''
Thái bạch mặt biến sắc, mắt đảo qua Nội Bậc Tinh Quân bên cạnh, lại nhìn lên thiên không thở dài.
Đám quái yêu thấy xung quanh bất ổn từ lâu đã lùi ra xa tránh nạn. Sườn núi gió rít từng cơn.
Mắt Hoả hồ chằm chằm nhìn. Thái Bạch kim tinh cân nhắc một hồi, cuối cùng thở dài.
"Hoả hồ tộc năm ấy ... là bị oan.''
Hoả hồ thấy ánh mắt băng lãnh của người kia lộ ra bối rồi. Thái Bạch kim tinh nhìn người ấy tỏ ra hối lỗi rồi lại nhìn lên trời xanh.
''Năm ấy, phụ cận Thiên sơn, các thôn trang số người bị moi tim nhiều vô kể, linh hồn xuống minh giới báo oan kín cả con đường. Moi tim uống máu, ngoài hồ ly không còn tộc nào khác. Thiên giới cử người xuống tra xét thì đều bị giết sạch. Thi thể đều bị cháy nham nhở. Ngọc đế tức giận, không nói hai lời liền triệu tập thần binh xuống san phẳng Thiên Sơn.. Mãi về sau, tra được là người ma giới làm, Hoả hồ tộc cũng tuyệt tích, may mà sau đó, Ẩn Tinh mang con lên Thiên Giới, chúng thần vì lỗi lầm trước đó liền để con ở lại chăm sóc ..''
Thở dài lần nữa. Thái Bạch lại nói.
''Hoả Hồ ngoan, con cứ thế này, Hoả hồ tộc sẽ tuyệt diệt mất, nghe lời ta, mang lửa dập tắt đi. Ngoan, con dập tắt lửa, mấy món bảo bối con cầu ta, ta đều cho con hết..''
Mắt Thái Bạch ươn ướt. Hoả Hồ từng lẩn vào nơi lão cất bảo bối phá phách rồi bị treo lên cột nhà chờ người đến nhận lỗi.
Lão Kim Tinh thở dài lần nữa, quay qua người kế bên.
''Nội Bâc Tinh Quân, Ngọc đế vì sợ ngươi cảm thấy tội lỗi liền giấu ngươi, ta cũng giấu ngươi, là ta sai.. Bỏ kiếm xuống, chúng ta nói chuyện được không.. ''.
Nữ thần nhìn thanh kiếm trong tay như phải bỏng, hốt hoảng vứt ra xa.
Hoả hồ nhìn người đó. Đau đến ê ẩm. Không ngờ một nữ thần ngày ngày lười biếng lại là chiến thần năm ấy..
Tưởng rằng có một cơ hội để quay lại bên người đó. Ai ngờ lại thêm một lý do để cách xa.
Nàng cắn răng nhớ về hoả hồ tộc. Người, từng người, cứ vậy chết thảm.
Trong đầu nàng, khung cảnh tang hoang, nhà nàng ở máu chảy thành sông. Thiên tướng, để tăng linh căn còn cố tình moi tim người trong tộc nàng đem đi.
Mẫu thân nàng cũng bị moi tim. Là chính nàng. Nàng vì bảo vệ mẫu thân nên chính mình nghiến răng ăn nó. Mãi giữ nó trong thân thể mình.
Nỗi sợ hãi, đau đớn, bi thương, phẫn nộ. Nàng không biết nên khóc hay cười.
Thiên ý. Thiên Ý diệt tộc nàng. Thiên Ý san bằng nhà nàng, đến thân xác mẫu thân, nàng cũng không thể giữ. Thân xác mẫu thân nàng, từng chút, từng chút chôn vùi dưới khói bụi dung nham. Nàng lại vô dụng đến mức chỉ biết nằm đó đợi chết. Rồi lại vui mừng khi kẻ thù đến cứu.
Thiên Ý. Ý của một người mà trăm người oan mạng.
Thiên Ý.
Thì ra đó chỉ là chiêu bài. Hay cho cái gọi là Thiên ý. Hay cho cái gọi là Thiên pháp. Thiên pháp ấy làm gì có công bằng cho tộc nàng..
Nàng cúi đầu, cả người run lên, giọng nói âm u như phát ra từ địa ngục.
''Nực cười, Thiên đình giết cả nhà ta, hại ta nhà tan cửa nát. Bây giờ lại nói như thể ta cầu các ngươi ăn nhờ ở đậu..''
''Ta..ta phải giết cả thiên giới, phải đem thiên giới nhuộm trong bể máu mới hả dạ..''
Đầu óc nhức nhối, toàn thân như có hàng ngàn con kiến cắn xé.
Hoả hồ ngửa mặt lên trời. Cả đất trời giờ nhuộm trong màu đỏ.
Trong đầu có hàng ngàn âm thanh giục nàng chém giết.
Ồn quá, nàng không nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh đang nói gì cả.
Giết.
Không. Nàng không muốn, nàng ...
Âm thanh gào thét dục nàng. Giết. Giết. Giết.
Không, nàng không..
Người đó, nàng không thể yêu người đó. Người đó là kẻ giết cả tộc nhà nàng.
Nàng không thể yêu người đó. Vĩnh viễn không thể yêu được người đó.
Nàng muốn người đó đau. Đau như chính nàng bây giờ.
Khuôn mặt đầy máu của mẫu thân hiện lên ghê sợ. Mẫu thân, đừng giục con giết nàng.
Mẫu thân, là người đó giết.
Mẫu thân người hẳn đau đớn, nhi tử bất hiếu.
Bên tai mẫu thân nàng gào lên đau đớn. Nỗi đau đó. Mẫu thân nhi tử lấy máu tế người.
Thân mình đột ngột di chuyển, Thái Bạch Kim Tinh kéo người kia như một khúc gỗ né tránh.
Cánh tay người kia bị lực đạo sượt qua làm chảy máu.
Mùi máu tiên thật kích thích.
Trong đầu Hoả hồ tiếng giết chóc vang lên réo rắt.
Đau đầu quá.
Thân mình cứ như thế tung ra hoả diễm.
Hoả diễm cháy khắp nơi.
Thật đẹp.
Trong đầu, hàng ngàn âm thanh reo hò nàng chém giết.
Hai vị tinh quân bị dồn giữa ngọn lửa.
Giết họ đi.
Phải, chém giết.
Bỗng lửa khắp nơi bị dập tắt.
Hoả hồ ngơ ngác. Trước mặt nàng, Hoả Đức tinh quân.
Hoả Đức tinh quân làm gì ở đây??
Hoả hồ lần nữa gọi tam vị chân hoả. Lửa nổi lên thì Hoả Đức Tinh quân liền phất tay dập tắt.
Lửa bùng lên rồi bị dập tắt. Hết lần này đến lần khác. Hoả hồ nóng nảy gào to một tiếng, toàn thân phóng về phía người dập tắt lửa của nàng.
Đến thật gần. Trong đầu hàng ngàn tiếng hò reo. Giết.
Cản đường ta, ta giết.
Móng vuốt cùng răng nanh lộ ra. Sự khát máu cũng lộ ra.
Phía trước xuất hiện một bóng đen.
Nhanh như chớp. Ngực nàng đau nhói.
Nhìn người kia gần trong gang tấc. Thấy cả hình ảnh ghê rợn của mình trong mắt người kia.
Đau quá.
Hoả hồ té ngã xuống đất.
Cơn đau khiến nàng bỗng tỉnh táo lạ thường.
Thái Nghiên thoát khỏi những tiếng gào thét, hai tay bịt kín tai mình, mặt đã đầy nước. Dừng lại đi, ta nhớ lại rồi, dừng lại!!!!!
Phía trước là vị thần quân kia.
Người vẫn một mực nhìn nàng.
Đừng nhìn, bây giờ nàng thật xấu.
Nàng xoay đầu qua, muốn nhìn Hoả Đức Tinh Quân, nàng hy vọng không làm tổn thương nàng ấy.
Môi mấp máy một hồi. Chữ ''Thật xin lỗi'' mới thoát ra được.
Nàng ta thấy nàng, nước mắt lại rơi, hẳn là hoảng sợ tột độ. Nàng ta nhận nàng làm bạn tốt, nàng lại như thế đối xử với nàng ta. Ba chữ này thật không đủ. Ty mệnh không để nàng chết đẹp một chút sao.. Nàng nhớ có lần vụng trộm cùng Hoả Đức trèo vào Phủ của Ty Mệnh, tình cờ đọc lén nhật ký nàng ta viết, đốt trụi phủ của nàng ta. Không ngờ tên biến thái ấy ghi hận thành như vậy. Thật biến thái mà.
Nàng còn muốn cùng Hoả Đức tung tăng phá phách, đốt hết đám tiểu thuyết Ty Mệnh viết cho nàng ấy tức chơi..
Nhưng thời gian của nàng sắp hết rồi.
A, thời gian, haha, thì ra bộ tử có tên nàng. Nàng đưa mắt về phía người ấy.
Người không cho nàng xem hoá ra sợ nàng thương tâm.. Người là lo lắng cho nàng sao..
Đối mặt lại, gần trong gang tấc, người kia nhìn nàng. Đôi mắt mềm nhũn.
Âu, có duyên không phận.
Sức lực cũng cạn kiệt rồi.
Cả người nhẹ dần.
Nàng cười cợt. Nàng bị ma hoá. Lại bị thần khí đâm. Tổn thương thể xác lẫn hồn phách. E rằng đến siêu sinh cũng khó.
Nhìn người trước mặt. Môi mấp máy. Nàng muốn cho nàng ấy biết tên mình trước khi tan biến.
''Mỹ Anh là em khuê danh .''
Nàng thật tâm muốn người đó biết.
Mẫu thân nàng nói, khuê danh chỉ được cho người mình kết duyên biết.
Nay nàng không kết duyên được, ít nhất cũng mong người ấy một lần gọi tên nàng.
Nhưng vĩnh viễn, không được rồi..
Thật muốn, thật muốn người ấy gọi tên nàng.
Một lần.
Chỉ một lần thôi..
Mọi thứ tối đen.
Thái Nghiên mắt nhắm chặt.
Dòng ký ức tưởng chừng như hết rồi lại chầm chậm chạy tiếp.
Âm thanh hỗn loạn.
Mỹ Anh tỉnh dậy, xung quanh là hỗn độn. Oán linh thôn phệ lẫn nhau.
Nàng không tìm thấy mẫu thân nàng hồn phách. Tộc nàng cũng chẳng lưu lại ai. Chỉ còn nàng. Nàng nay chỉ còn trơ trọi hồn phách.
Nghe nói hồ tộc có ba hồn chín phách.
Nàng lại từng nghe qua Bách Niên Vong. Nếu là bách niên vong, nàng không chỉ lấy lại được Thiên sơn địa tộc, ý chí của nàng vẫn sống với thế gian. Trên hết, nàng còn hồn phách, Hoả tộc nàng vẫn còn hy vọng.
Mi tâm nàng ê ẩm.
Ảnh phản chiếu trên vũng nước đọng. Một đạo lam quang. Là ngân đao.
Sao lại là ngân đao, người ấy sao còn muốn dày vò nàng..
Ngân đao trên trán nàng đau nhói. Người đó lưu lại cho nàng đến giờ chỉ còn lại ký ức đau thương.
Vùi trong quên lãng.
Nàng cắn răng chịu đựng.
Ba hồn chín phách, nàng vật lộn, cắn xé lũ oan linh.
Ngày ngày hết lần này đến lần khác, nàng thôn phệ chúng. Chiến đấu với chúng.
Năm này qua đi, năm khác tới, tuyết Thiên Sơn ngày càng nhiều.
Không ngờ nàng ấy lại tới.
Thần tiên ấy, cao cao tại thượng, vẫn nguyên vẹn như ký ức cũ kỹ nàng cất giữ.
Nàng ấy dạo im lặng đứng nhìn thiên sơn mãnh vũ nhưng nàng ấy lại không thấy nàng.
Bách Niên vong khí tức còn nhưng thân ảnh trong suốt.
Nàng ấy không thấy nàng nhưng nàng lại sợ..
Nàng sợ nàng ấy biết nàng tồn tại, nàng lo nàng ấy biết nàng là bách niên vong.
Nàng sợ nàng ấy biết nàng là Bách Niên vong ngoan độc mà tam giới thường nhắc đến.
Nàng giấu nàng ấy hơi thở, cùng nàng ấy thương lượng không làm hại Thiên Sơn sinh linh..
Nhưng nàng lo quá rồi, nàng ấy một chút cũng chẳng để tâm nghi ngờ nàng..
Không lâu sau. Nàng ấy đến Thiên Sơn mang theo một con Linh Hồ. Béo nục nịch.
Là hôn thê của nàng ấy sao. Không phải, rõ ràng là Tuyết Hồ đực. Vì sao nàng ấy lại nuôi thêm sủng vật.
Vì sao nàng ấy lại nuôi hồ ly. Là thế thân..
Vì sao nàng ấy lại thay đổi như vậy..
Nàng ấy ở Thiên sơn tạo các sơn động, ngày ngày chăm sóc tiểu Tuyết Hồ.
Tiểu Tuyết hồ so với nàng năm ấy nghe lời hơn, chăm chỉ tu đạo hơn.
Tuyết Hồ ngoan như thế nhưng bỗng một ngày người ấy bỏ đi biệt tích.
Tiểu tuyết hồ cứ như thế lặng yên ở cửa động. Nàng đau lòng liền giúp người ấy chiếu cố nó.
Ngày tháng thoi đưa, Thiên sơn tươi đẹp ngày nào giờ quanh năm phủ tuyết. Người ấy không trở lại.. Tiểu tuyết hồ mít ướt năm nào giờ đã biết kiên cường..
Năm tháng qua đi, những mảnh ghép tụ về.
Mọi ký ức thông suốt.
Hoả hồ nhỏ bé trước mặt.
Tiểu mỹ nhân nũng nịu sau lưng.
Mỹ nhân yêu kiều bên tiểu đình.
Chớp mắt thôi đã không còn.
Thái Nghiên lần nữa mở mắt. Nước mắt che kín mặt. Lòng đau đến tận tâm.
Giọng thi ma thì thầm vọng lại.
''Trả người lại ngân đao..''.
Nhớ ra rồi.
Mi tâm nóng rực.
Bi thương năm xưa chớp mắt đã trôi tận nghìn năm..
Nhìn thi ma trước mặt. Thật quen thuộc biết bao
Là nàng ấy.
Ngày ấy.
Ôm thi thể dần lạnh lẽo, vị thần quân đánh mất lý trí của mình.
Nàng không đáp lại tình cảm của nàng ấy vì nàng là nàng ấy kẻ thù.
Nàng lo sợ nàng ấy sẽ nhận ra điều đó.
Nàng giết cả nhà nàng ấy dưới danh nghĩa đạo trời. Cuối cùng, tộc nàng ấy vô tội, tay nàng máu tanh rửa không hết.
Nàng ấy nhập ma đạo, lại bị tiên kiếm đánh tan hồn phách.
Nàng ấy vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Ý trời nghiệt ngã.
Thái Nghiên dùng tu vi, đem linh ấn giữ nàng ấy lại..
Nàng hôn lên môi nàng ấy, truyền linh khí.
Tu vi đổi sinh mạng không đủ.
Thân thể nàng ấy vẫn lạnh lẽo.
Nàng bị phản phệ, tu vi bị xé rách..Nàng lấy hết sức lực, liều mạng..
Thái Bạch Kim Tinh kéo nàng ra. Nàng quyết không buông nàng ấy.
Hoả Đức ôm nàng lại, vẻ mặt đau lòng nhìn nàng ấy. Phải rồi, Hoả Đức mới là người đau lòng nhất.
Nàng buông tay nàng ấy.
Xoay người.
Cứ như thế ma hoá rồi chấp nhận thiên hình.
Bị nhốt trong cửu tháp, chịu nóng, chịu lạnh.
Bị trăm đạo thiên lôi đánh vào người.
Thân thể đau nhưng linh hồn không thanh thản.
Nàng cuối cùng xin Ngọc đế giải thoát. Người không chấp nhận. Nàng liền quyết từ Chu Tiên đài nhảy xuống. Thái Bạch cản nàng. Cuối cùng để nàng đi đoạ thế luân hồi.
Nàng lập lời thề, chỉ khi gặp lại được ngân đao linh khí nàng lưu lại trên người Hoả hồ thì sẽ quay về..
Đã định vạn kiếp trầm luân, chịu đủ giày vò để chuộc lại lầm lỗi.
Không ngờ, đoạ kiếp luân hồi, nghìn năm sau liền gặp lại..
Thái Nghiên run run muốn nói.
Phía xa một thân ảnh thật nhanh phóng đến chỗ Thi ma.
- Nàng, Anh nhi, nàng sống lại rồi.
Thái Nghiên mắt mở to. Là Dương Chấn Khải.
Hắn cuống quít đứng cạnh Thi ma muốn ôm mà lại ngượng ngùng.
Mỹ Anh nhìn hắn. Tóc mai đều bạc, da thịt ngược lại mịn màng. Gương mặt có chút quen thuộc.
Hắn mặt mày hớn hở, lắp bắp mãi mới thành câu.
- Là ta, tiểu Miêu yêu. Nàng ngày trước từng cứu ta khỏi chết đói, nàng nhớ không??
Hắn đôi mắt long lanh, nụ cười đầy phần chờ mong.
Thái Nghiên nhìn bộ dạng của hắn lòng run lên lửa giận.
Toàn thân tản ra yêu khí nồng đượm máu tanh. Hắn là giết bao nhiêu người để sát khí mạnh như vậy.
Thái Nghiên vốn không nhìn ra, nhờ nụ hôn lúc nãy, thi ma Mỹ Anh truyền vào không chỉ là ký ức mà còn trả lại cả linh khí năm đó nàng đưa cho nàng ấy.
Thái Nghiên nhận không ra, Thi ma mất đi linh khí, sẽ cực kỳ yếu ớt. Cứ như thế, chằm chằm nhìn Dương Chấn Khải.
Ký ức trước kia, tên trước mặt ...
Tay nắm thành quyền.
- Là ngươi, năm đó chính ngươi vu oan Hoả Hồ Tộc, là ngươi khiến sinh linh đồ thán.
Chả trách, năm đó Hoả tộc bị diệt oan.
Nuôi ong tay áo.
Mỹ Anh người cương cứng nhìn người bên cạnh.
Dương Chấn Khải thấy vậy thì bắt đầu trừng mắt về phía Thái Nghiên.
Sát ý toả ra nồng đượm.
- Thối nát, các ngươi hại Anh nhi của ta nhà tan cửa nát, linh hồn không chốn nương thân, nay lại vu oan giá hoạ cho ta.
Nói rồi quay qua người kế bên thâm tình.
- Nàng cuối cùng cũng hiện hình, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi, cuối cùng ta cũng thấy được nàng rồi.
Hắn đoạn nói, đoạn người, lúc thấp thỏm, lúc e thẹn. Trong trí nhớ của Thái Nghiên, lần đầu tại hòn giả sơn và cả về sau, Dương Chấn Khải luôn trấn định, đạo mạo thậm chí có chút lạnh lùng u lãnh. Vậy mà giờ đây, hắn một chút cũng không giống vị đạo tổ mà người người cung phụng..
Hắn giống một người điên.
Rùng mình.
Mỹ Anh nhìn chằm chằm Dương Chấn Khải. Hắn nhìn ra trong mắt nàng sự hoang mang tột độ.
Sự hoang mang này khiến cho hắn càng lúng túng.
- Anh nhi, nàng đừng giao động, kẻ thù trước mặt, nàng đừng lo, trước tiên ta sẽ giết cô ta báo thù cho Hoả hồ tộc, nàng đợi ta chút, rất nhanh, rất nhanh thôi..
Trong phút chốc, chấn động, Dương Chấn Khải chớp mắt liền biến thân lại gần, nhấc bổng Thái Nghiên quăng mạnh vào thân cây.
Thân cây gãy làm hai, cả người Thái Nghiên bất động.
- Nàng nhìn xem, thật thống khoái đúng không, Thiên tướng năm xưa bây giờ chỉ còn là người trần mắt thịt, là cô ta năm đó giết nàng tộc, là cô ta năm đó đưa nàng đi, là cô ta năm đó làm ta đánh mất nàng.
Nét mặt quanh năm băng lãnh hiện lên đau đớn cùng giận dữ rồi lại tự trách.
- Ta năm ấy công lực yếu ớt, Thiên binh đánh đến cũng chỉ biết run sợ trốn đi, đến bảo vệ nàng ta cũng không làm nổi. Nhưng ta bây giờ, ta sẽ không bỏ trốn, ta sẽ không đi đâu cả.
- Ta sẽ báo thù cho nàng tộc, không, chính là ta tộc, sau đó.. sau đó, ta sẽ giúp nàng thoát khỏi Vong kiếp, ta sẽ tạo cho nàng một chính thể, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, chúng ta sẽ có một mái nhà hạnh phúc bên nhau, ta sẽ bảo vệ chúng ta gia, ta sẽ ..
Ánh mắt toát lên sự điên cuồng chấp niệm.
Sát khí đằng đằng hướng về Thái Nghiên đang bất tỉnh dưới đất.
Hoả hồ nhìn hắn, liệu hắn có còn là Tiểu Miêu Yêu xưa nàng từng biết.
- Tiểu Miêu..
Hắn quay lại, sửng sốt, bất ngờ, vui mừng.
- Nàng gọi ta sao?!!!
Nhanh chóng đi lại phía Mỹ Anh
Nàng gọi hắn, cái tên đó có bao nhiêu quen thuộc, hốc mắt hắn cay cay.
Hắn đợi được rồi, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này.
Hắn đi đến đối diện nàng. Nhìn nàng ánh mắt.
- Nàng đừng nói, có ta đây rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi, linh khí nàng đang thoát ra, để ta giúp..
Hắn vội vã từ ống tay xuất ra một viên đan dược.
Nhưng nàng né tránh hắn.
- Ta...ta có chuyện muốn hỏi ngươi , tiểu Miêu yêu
Tay hắn khựng lại. Hắn thấy trong mắt nàng sự ngờ vực cùng đau khổ.
Lòng hắn chua xót.
- Nàng muốn hỏi gì cũng được, trăm câu cũng được, ngàn câu cũng được, trước tiên nàng dùng nó trước. Nó có thể giúp nàng nói chuyện thuận tiện hơn, cũng ổn định lại linh khí bị đảo loạn trong người nàng..
Hắn hấp tấp cầm đan dược dúi vào tay nàng.
Mỹ Anh bất động.
Hắn cuống quít.
- Nàng yên tâm, ta đã thử qua rất nhiều rồi, hiệu quả rất tốt. A, hay để ta uy nàng.
Tay chùi chùi vạt áo, hắn hấp tấp cầm đan uy đến miệng nàng.
Mỹ Anh vẫn mở miệng.
Nhưng là để hỏi.
- Đan này nồng đượm oán linh cùng tử khí, ngươi là vì gì mới làm ra nó.
Chấn Khải cười rạng rỡ.
- Vì nàng chứ ai.
- Ta từ khi hay tin nàng bị Thiên tướng giết chết liền chính như kẻ điên ngày đêm tu luyện báo thù, sau nghe tin nàng trở thành Bách niên vong, ta đến Thiên Sơn gặp, lại không thấy được nàng, nàng không gặp ta, nàng khổ tâm, ta biết, ta tốn nhiều công sức huyết luyện cuối cùng cũng thành công.
Mắt hắn sáng rực.
- Ta tốn năm mươi năm mới có thể tích đủ nhục cốt, tốn thêm gần trăm năm mới có thể tụ đủ oán linh..
- Hơn nghìn năm qua, ngươi giết hại bao sinh linh rồi..
Dương Chấn Khải khựng lại.
Là nét mặt chán ghét ấy, nàng chán ghét hắn sao, sao có thể như vậy, những điều hắn làm đều là vì nàng, sao có thề, sao có thể..
Ai chán ghét hắn được nhưng Hoàng Mỹ Anh thì không thể được..
- Ta... nàng chê tay ta nhuộm máu tanh sao... ta nói cho nàng hay, ta làm vậy tất cả đều vì nàng.
- Kể cả việc hại chết ta tộc sao..
- Thiên giới giết nàng tộc, thiên giới huỷ nàng gia, là Thiên giới chứ không phải ta.
Dương Chấn Khải hai mắt đỏ bừng, nắm chặt vai Thi ma.
Thi ma quay đầu đi hướng khác.
Hắn bất lực, thật sự bất lực.
Bất lực giống như trước kia vậy..
- Nàng đã quên chúng ta ước hẹn rồi sao.
Thi ma quay đầu lại.
- Ước hẹn, ta và ngươi làm gì có ước hẹn..
Thì ra là vậy. Dương Chấn Khải gác cằm lên vai thi ma. Đôi mắt nhắm lại.
- Nàng từng nói.. chỉ cần tu vi của ta hơn nàng, nàng sẽ đồng ý làm nương tử của ta.
Mỹ Anh ngạc nhiên.
- Ngươi tin sao?
- Ta tin, đến bây giờ vẫn còn tin.
Hắn ôm lấy thi ma. Trong thân xác này, linh hồn người con gái hắn yêu điên cuồng. Hắn những tưởng câu nói đó, là cơ hội nàng trao cho hắn.. Cuối cùng, đó chỉ là lời nói vu vơ.
Hắn vì lời nói đó, đến tính mạng bản thân cũng không cần. Năm ấy, hoa rơi đầy trời, nàng nói lời này với hắn, hắn nghe một lần chính là khắc cốt ghi tâm. Ngày tu đêm luyện, lời ước hẹn ấy với hắn có bao nhiêu xa vời. Nàng tu tiên trước hắn, lại có thiên tính, tộc nàng lại tích cực bồi dưỡng, tu vi đề cao rất nhanh. Còn hắn, không chỉ tu luyên sau nàng, ngộ tính không cao bằng, tu luyện bao năm, chính là với nàng như trời với đất. Vĩnh viễn không bao giờ vượt được nàng tu vi.
Thế nên, hắn bất chấp, không chỉ tu cấm thuật, hắn còn nghịch thiên, tiến hành huyết luyện. Giữa ranh giới ma đoạ, thân xác vạn phần đau đớn. Linh khí hắn bị hắc hoá thành đỏ sậm như máu. Hắn đi vào con đường này, mãi mãi không thể bước ra.
Con đường này vạn kiếp bất phục. Hắn cô độc trượt dài. Hắn muốn mạnh hơn, mạnh hơn để sánh bước bên nàng. Nhưng Thống lĩnh phát hiện hắn tu cấm thuật liền phong ấn nhốt hắn ở sâu trong Thiên Sơn. Thống lĩnh mất, phong ấn mất đi, hắn thoát được ra thì Hoả hồ tộc đã không còn. Nàng cũng không tìm thấy. Hắn lang thang không mục đích, giết đám thần binh, rồi moi tim chúng tế nàng.
Thiên giới lùng sục hắn, cử thiên tướng xuống bắt hắn. Hắn gặp một giết một, ăn tim uống máu bọn chúng, cướp thần khí của chúng, hút cạn tu vi của chúng. Không biết từ lúc nào, tu vi của hắn đề thăng chóng mặt. Hắn, ngay cả ma vương cũng phải nể vài phần.
Rồi có ngày hắn cũng gặp lại nàng. Ngỡ ngàng, hắn ẩn khí đến thiên giới báo thù, muốn đồng quy vu tận, nhưng nàng đang ở đó. Hắn thấy nàng, nàng không nhận ra hắn. Nàng lớn lên so với Thống lĩnh còn muốn xinh đẹp hơn. Hắn vui mừng, nghĩ đủ mọi cách, không tiếc mọi công sức đưa nàng về bên hắn.
Nàng đang ở cạnh hắn. Ngay tại nơi này đây.
Nhưng trái tim nàng đã bị bọn thiên giới làm u mê mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top