Chương 3: Tuyết phủ mái đầu

Gió gào thét dữ tợn, ngoài sơn động, tuyết bay mù mịt.

Thái Nghiên lo lắng nhìn về phía cửa động.

- Ngươi nhìn cái gì, tập trung đi.

- Nhưng... vâng ạ.

- Châm trà!

- Vâng!

Ngoài cửa động vọng lại tiếng oán thán. Thái Nghiên biết có người đang giãy đành đặt trước cửa động khóc nháo. Tai trái hắn ngứa ran, hẳn là ai đó đang thăm hỏi hắn.

Tú nghiên à..

- Ta nói, tập trung vào!

- Vâng ạ. Tiền bối có gì dạy bảo ạ.

- ... Châm thêm trà.

- ... Vâng.

Thái Nghiên căng thẳng cực độ, tuyết bên ngoài rơi ngày một nhiều, Tú Nghiên lại gầy yếu như thế..

- Đừng lo, nàng ta chân thân hàn băng dù có giam ở cực lãnh địa phương cũng chẳng hề hấn gì , huống hồ, huyết mạch Bắc Băng nội tâm càng động thì uy lực càng mãnh, tuyết rơi nhiều như vậy đều là nàng ta làm cả...Ở trong trấn, uy lực của Tú Nghiên, ngươi chắc đều thấy.

Thái Nghiên gãi đầu ngượng ngùng. Hắn quên mất đêm nguyên tiêu hoảng loạn thế nào khi cả trấn ngập chìm trong tuyết.

Nhưng nói đi thì nói lại, ngạc nhiên nhất vẫn là Đại Tuyết Hồ béo phệ quanh năm chỉ ăn với ngủ; lại có thể biến thành người... rồi đến tóm Tú Nghiên trở về.

Ngày trước Tú Nghiên từng nhắc về nguồn gốc của lũ tuyết hồ, chỉ cảm giác đáng thương cho chúng. Lúc biết lũ tuyết hồ hiểu tiếng người, thì cảm thấy hơi kỳ diệu. Sau này, thấy Đại tuyết hồ nâng móng vuốt béo ú viết vài chữ chu sa lên mặt nạ, hắn đoán tu vi Đại Hồ khoảng tầm 300 năm. Đến khi Đại tuyết hồ vì muốn chứng minh thân phận liền từ người hoá về hồ ly sau lại biến thành người, hơn nữa qua cách thi triển dịch thuật nhuần nhuyễn, tu vi Đại Hồ chắc chắn là gần nghìn năm luyện hoá!!

Đến lũ tiểu hồ nhỏ bé dễ thương mà Tú Nghiên ngày thường cung phụng .. đều là tiểu Tiên hồ, còn có cả Tiên hồ. Chả trách, hắn nhìn đến chúng khôn lanh hiểu ý đều khen Tú Nghiên chăm chúng khéo. Ra là do đều có linh tính cả rồi.

Thật mất mặt lúc đó hắn u u mê mê còn cố hỏi

- ... Vậy người là hồ ly thành ti..à, hồ ly tu tiên?

- Hừ, vạn vật chúng sinh đều vì mong ước trường sinh mà tu luyên. Phàm trần nhà ngươi cứ thấy tôc ta biến thành người liền u mê cho rằng hồ ly tộc ta ăn gan hút máu để thành tinh. Nói cho ngươi biết: Hồ Ly tộc ta cũng có tiên thuật, cũng theo tiên đạo, cũng có tiên tịch hẳn hoi.

Sẵn tiện sau đó, qua Đại Tuyết Hồ, hắn biết được thêm về Tu đạo tam sinh.

Tu đạo phân chia gồm nhân hoá, ma luyện, tu tiên.

Vật muốn thành người liền luyện thuật nhân hoá.

Người muốn trường sinh liền nhẫn tu tiên.

Tiên động phàm tâm tu vi mất sạch, trở thành phàm nhân.

Tiên chứa tà tâm liền dễ ma hoá tu vi, sa vào ma đạo.

Người tu ác tâm, tẩu hoả nhập ma, nửa điên nửa dại.

Vật không kiên định, khó tiến hoá nhân.

Vật ưa máu tanh, ma hoá sát mệnh.

Vật ưa hung bạo, nhập tiến ác ma...

Tuy đa phần nói về tu tiên của giới vật nhưng khi nhớ lại cái văn tịch trong sơn động ngày trước, Thái Nghiên liền nhận ra sự trùng hợp khá lớn.

Nhân lúc thưởng trà ngắm người bị phạt, Thái Nghiên chợt muốn đem những nghi vấn làm rõ hết.

- Tiền bối, vãn bối thất lễ có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Sơn động phía Tây, liệu có phải của tiền bối dựng nên?

- Sơn động phía Tây? ... Sơn động đó làm sao ngươi tìm ra!? Ngươi mở được cánh cửa ấy!?

Thái độ của đại hồ thay đổi bất chợt, Thái Nghiên bỗng lo lắng, hy vọng không bị trách tội đột nhập vô phép.

- Vãn bối.. vãn bối chỉ vô tình mở ra thôi, hoàn toàn không..

- Vậy là những văn tịch ngươi lấy về, đều từ đó mà ra?

- Vâng ạ, đều từ đó ạ.

- Ngươi đọc qua chắc biết Lãnh Tuyết?!

- Dạ, chỉ một chút thôi ạ, vãn bối rất không hiểu tại sao tiền bối lại huỷ hết thông tin về Lãnh Tuyết?!

- Ý ngươi là sao?

- Trong những ghi chép của người, đến phần Lãnh Tuyết thì bỗng dưng các trang đều bị xé bỏ..

- Xé bỏ?!

- Vâng.. tiền bối, không phải do người làm ư?

- Ai nói ta làm!

- A, cũng có thể ai đó lẻn vào ..

- Chủ nhân của ta làm.

- Vâng ??!

- Haiz, sơn động phía Tây, chủ nhân ta từng trú chân ở đó. Ta khi đó chỉ là một con tiểu hồ nhỏ bé được người đem về chăm sóc. Ta bước vào con đường tu tiên cũng là do người ấy chỉ đường. Rồi một ngày, người ấy bỗng dưng bỏ đi, ta ở sơn động ấy chờ, mang đám tiểu yêu về nuôi. Về sau Bắc Cực lão tiên quân mang con gái đầu đến đây giam phạt, ta được ngài ấy giao phó trông nom nên ở sơn động này cho đến tận bây giờ.

Đại hồ thoáng yên lặng. Từng nếp nhăn trên trán hiện lên nét đau khổ không lời.

Tú Nghiên bị giam ở đây gần một trăm. Vậy có nghĩa, Đại Hồ đã ở đây đợi vị tiên nhân kia hơn tám trăm năm!! Đằng đẵng tám trăm năm. Với tu vi của Đại Hồ, du ngoạn thiên hạ đều dễ dàng, vậy mà vẫn chỉ ở đây. Vị tiên nhân kia bạc tình làm sao, đi mà không nói một lời..

- À, còn ngươi nữa, thật không biết thân biết phận!

Thái Nghiên giật mình lo lắng, Đại Hồ thay đổi có nhanh quá không??

- Vãn bối!? Tiền bối, người nói như vậy là có ý gì?

- Ta nói ngươi muốn yên thân thì liền đi khỏi Thiên Sơn đi.

- Tiền bối, vãn bối không hiểu??

- Nhà ngươi thiên kiếp kề cận, ta không muốn vạn vật Thiên Sơn vì ngươi mà diệt.

- !!! Làm sao, làm sao có thể, vãn bối chỉ là người thường, vì sao phải chịu thiên kiếp.

- Tiền kiếp tạo nghiệt, hậu kiếp chịu thay. Không nói nhiều lời, lập tức liền dời đi ngay cho ta.

- Vãn bối .. như vậy .. sao có thể ..

- Hừ. Tiền kiếp, ngươi không cha không mẹ, không hiểu nỗi khổ tâm của phận làm con, kiếp này thân phận tôn quý thế nhưng không hưởng được hạnh phúc gia đình. Ngươi mẫu thân , người ngươi thân thiết nhất bệnh nặng, ngươi không thể ở bên phụng bồi, đến khi mất, ngươi cũng không thể ở cạnh đến phút cuối, nỗi khổ tâm ám ảnh, ngươi cả đời tìm kiếm phương thức hồi sinh thân mẫu ngươi..

- Im miệng, mẫu thân ta chưa mất, người chỉ đang hôn mê..

- Ngươi u mê không tỉnh, thân mẫu ngươi bây giờ có hồi tỉnh cũng chỉ là cái xác không hồn, hồn phách nàng ta giờ đã luân hồi chuyển thế, không thể triệu hồi.

- Nói bậy, ta thân mẫu da thịt còn hồng hào, da dẻ còn mềm mại, pháp sư nói người bị kẻ xấu ếm bùa nên hồn phách lìa thân, chỉ cần tìm được Thiên sơn tuyết sâm liền hồn phách nhập thân. Người sẽ sống lại.

- Thế thân mẫu ngươi sau khi dùng đến chín lần Thiên sơn tuyết sâm, hồi sinh chưa? Chưa đúng không Thái tử Nghiên?

- Sao lão biết được...không, không phải, do chưa đủ dược năng..

- Nhà ngươi sau khi nghe đến Lãnh Tuyết liền động tâm, ngày đêm liền muốn truy xét nó là gì, ham muốn của nhà ngươi càng lúc càng lớn, đến cả Tú Nghiên cũng bị ngươi tra xét vài lần. Ngươi nghĩ rằng mình có thể qua ta tiếp tục truy vấn tung tích của Lãnh Tuyết??

- Không, không phải, ta..vãn bối không dám.

- Ngươi mù quáng đến mức bị chính tên pháp sư đó lừa gạt, không phải sâm không có dược năng, chính là như ta nói, mẫu thân ngươi bây giờ đã chuyển kiếp đầu thai, ngươi mù quáng tin tưởng tên pháp sư thối tha ấy liền ngay cả Lãnh Tuyết cũng nói cho hắn. Ngu ngốc nhà ngươi, thần thức của ta nhìn rõ hết rồi. Sâm ngươi gạt Tú Nghiên mang về ngôi nhà dưới chân núi, tên pháp sư đều lấy sạch, thứ mẫu thân ngươi uống chỉ là Đẳng Sâm mọc dại trong rừng thôi.

- ... Thật vậy sao...

- Hừ, bây giờ, điều tốt nhất ngươi làm được là rời khỏi Thiên sơn, ngươi thiên kiếp cận kề, số mệnh đã định, hãy về mai táng mẫu thân ngươi thật tốt. Mẫu thân ngươi cả đời bệnh tật, lại vì ngươi mạng liền uống Đoạn hồn tán kết liễu mạng mình gây sức ép đến ngươi phụ vương. Nàng cả đời vì ngươi mà sống, ngươi cả đời cũng vì nàng chấp niệm. Không ai nợ ai. Hồn phách nàng giờ đã chuyển thế luân hồi, thân xác nàng ngươi cũng nên hoá tro bụi.

-Nhưng thân xác mẫu thân ta còn nguyên vẹn, ta không muốn..

- Nàng thân thể yếu ớt, quanh năm thuốc bổ tích tụ, lại vì Đoạn hồn tán mà độc phát công tâm, thuốc bổ ấy không ngờ tương thích với độc tính của Đoạn tụ tán mà lan khắp huyết mạch, giữ cho thân xác giống như đang say ngủ. Thế nhưng có xác, vô hồn, chỉ cần sơ hở, ma quỷ vong hồn liền chui vào chiếm đoạt. Khỏi cần nghĩ, chắc ngươi cũng biết tác hại lớn đến thế nào chứ. Ngày trước còn là Thái tử Nghiên danh trấn thiên hạ, ngươi cùng chứng kiến bi kịch đó rồi, hay muốn bi kịch lặp lại với chính ngươi??

- Nhưng.. ta, điều này quả thật ta không làm được..

Đại hồ thấy Thái Nghiên cúi đầu run rẩy liền không muốn nói tiếp nữa.

Thái Nghiên kiếp này đường đường là Nhị hoàng tử uy trấn một phương, mười lăm tuổi sắc phong Thái tử, mười sáu tuổi thân chinh đánh đông dẹp tây; sau này còn thay Thiên Tử đi cứu tế hạn hán, chỉ đạo đắp đê ngăn lũ. Nhân dân yêu mến ca tụng Thái tử Nghiên, triều thần kính nể sùng bái thái tử Nghiên, Thiên Tử trọng dụng, sủng ái Thái tử Nghiên.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt mọi thứ thay đổi. Thiên ý thật trêu người.


_______________é hé hé, tui là đường ngăn cách flashback :3 tụt mood hông :v_________________


Kim Thái Nghiên. Thái tử Nghiên, lâu rồi hắn chưa nghe lại danh xưng ấy.

Mẫu thân hắn là con gái của Lý Ngự sử , sau được tuyển vào cung trở thành Thái tử phi rồi thành Hoàng Hậu. Mặc dù Lý Hậu rất được Hoàng đế yêu mến nhưng do sức khoẻ từ nhỏ đã kém, trong khi các cung tần mỹ nữ đều hạ sinh công chúa, hoàng tử, Lý hậu vẫn một thân một mình cô độc, dần dần quyền lực của Lý gia trong triều bị suy giảm nặng nề.

Mãi về sau mới sinh được một mụn con. Nhưng Lý hậu hạ sinh lại là tiểu công chúa. Dưới sức ép của Lý Ngự Sử và nhằm dành lại quyền lực của mình, Lý hậu đã dối gạt Thiên Tử, biến phụng thai thành long thai đồng thời giết hết các cung nữ biết chuyện.

Hoàng đế khi biết Lý hậu hạ sinh hoàng tử liền hết sức vui mừng, bỏ Thái tử đương triều Kim Thái Triện đang ôm trong lòng xuống liền đi Hoàng Hậu tại điện, sau khi nghe cung nữ báo Nhị hoàng tử vừa sinh chỉ khóc đúng ba khắc rồi im bặt, không khóc không quấy, liền đặt tên là Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên lớn lên trong danh phận một vị hoàng tử, sống và tiếp thu cuộc sống của một vị hoàng tử. Đến năm mười lăm tuổi, trong lúc cùng các vị hoàng tử đi săn bắn, dã thú trong lùm cỏ bất ngờ lao ra. Ngự mã thấy liền hoảng sợ tung vó hất hoàng đế bị thương ngay chỗ dã thú trú.

Hoàng đế bị thương, khó thể di chuyển. Trước mặt lại là dã thú khát máu. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tùy tùng xung quanh không dám manh động chọc điên con thú, lo sợ ảnh hưởng đến long thể đế vương, tính mạng cũng khó giữ.

Trong lúc quân thần hỗn loạn Nhị hoàng tử Kim Thái Nghiên săn bắn phía xa thấy động liền xông đến hộ giá. Không ngờ vừa tiến đến, dã thú thấy mặt nhị hoàng tử, liền cúp đuôi bỏ chạy.

Còn trẻ khí tức đã khiến dã thú bỏ chạy. Hoàng đế thoát khỏi đại nạn,được hộ giá lên ngự xa lại bắt đầu lo sợ khí thế đó nhị hoàng tử sau này có thể cướp ngôi của mình. Sau lại nhìn Nhị hoàng tử một mực chăm chú đi cạnh hộ giá nhằm phòng trừ dã thú trở lại trong khi Đại hoàng tử Kim Thái Triện cùng tùy tùng ráo riết đuổi giết con vật.

Hoàng đế hỏi Thái Nghiên vì sao không đuổi theo lấy đầu dã thú kia như Hoàng huynh hắn. Thái Nghiên chỉ đáp lại: "Bẩm phụ vương, bây giờ hộ giá người là trọng trách lớn nhất của nhi thần."

Bụi cây ven đường rung lên, Hoàng đế chưa kịp phản ứng thì Nhị hoàng tử đã đi xông đến chắn phía trước. Đến khi Đại hoàng tử cùng đoàn tùy tùng xộc ra, Thái Nghiên mới tránh ra. Thế nhưng vừa nghe Đại hoàng tử để xổng dã thú, Thái Nghiên liền lấy lại cảnh giác, tay luôn nắm chặt chuôi kiếm dọc đường trở về cung.

Tối muộn trở về, Hoàng đế vừa trở về Tẩm điện liền viết chiếu phế bỏ Thái tử đương triều Kim Thái Triện. Không lâu sau, lập Nhị hoàng tử Kim Thái Nghiên làm Thái Tử. Ngày ngày triệu vào đàm đạo.

Nhị hoàng tử được Hoàng đế sủng ái, triều thần ban đầu vì Thái tử Triện hết mực can ngăn: Thái tử chỉ vì để xổng con dã thú, Thánh thượng liền phế bỏ tước vị, như vậy không hợp lòng dân". Hoàng đế đang thượng triều nghe bẩm tấu liền nổi trận lôi đình, đem người dâng tấu thượng hình bê bết máu. Bá quan văn võ lúc đó vì uy thiên tử, vì mạng sống của bản thân và gia đình nên cũng không dám đả động gì nữa. Không ngờ Hung Nô phía bắc bao năm thần phục nay lại rục rịch gây dựng quân đội tuyên chiến Thiên triều. Sự việc ngày càng căng thẳng, quân Hung Nô chiếm được ba thành phía Bắc, quân thiên triều chống cự khó khăn, thua liên tiếp nhiều trận, Hoàng đế đau đầu, bá quan hoang mang.

Không ngờ giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Thái tử Nghiên giữa lúc thượng triều dâng tấu xung phong dẫn quân chinh phạt. Thái tử Nghiên nổi tiếng là văn nhược, bá quan xôn xao, tướng lĩnh nhất quyết đề cử Hoàng tử Triện dẫn binh, nhất quyết không để cho vị Thái tử yếu đuối xuất binh đi để làm trò cười nâng cao sĩ khí quân địch.

Hoàng đế trầm ngâm, Hoàng tử Triện cũng đã bước ra chờ thừa mệnh. Thái tử Nghiên vẫn một mực im lặng. Triều thần ồn ào như đê vỡ, vài người lắc đầu chán nản vị Thái tử ngu ngốc kia. Lý Ngự Sử thấy cháu ngoài bị đám ngu dốt đàm tiếu nhịn không nổi liền hắng lên vài tiếng mới cảnh cáo được một số bá quan.

Tình hình căng thẳng đến khi một vị tướng mặc Hoàng Kim Giáp từ Ngọ môn tiến vào triều. Bước chân nặng nề nện đến bệ cửa, áo choàng phủ bụi trắng xóa.

- Vi thần chậm trễ.

Làn da đen sạm vì nắng gió cùng nụ cười tươi rói đặc trưng. Vào hầu triều lúc này, cả thiên hạ chỉ duy nhất. Quyền Du Lợi Tướng quân.

Quyền lão tướng vì cứu giá mà mất đi, Thánh thượng vì bứt rứt nên từ nhỏ rất ưu ái Quyền Du Lợi, thậm chí phân phó Quyền gia sau này không cần xung binh biên cương, hưởng lộc cả đời. Vậy mà Quyền Du Lợi sau khi trưởng thành liền một hai muốn cầm quân đánh giặc, từ chối tham gia Cấm Vệ Quân, một mực muốn giết giặc biên cương trả thù cho phụ thân. Hoàng Thượng đau lòng nhưng cũng toại nguyện hắn. Hắn tiêu diệt sơn tặc, đánh tan cướp biển, trấn áp man di, mở mang lãnh thổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Vừa tròn hai mươi, sau khi thắng trận khải hoàn trở về liền được Thánh thượng ngự ban Hoàng kim giáp, sắc phong Thiên Mãnh đại tướng quân. Mỗi lẫn từ chiến trường trở về, hắn đều trực tiếp đến đại điện bẩm báo. Hoàng Thượng biết điều này nên đặc cách cho hắn có thể vào triều nửa chừng.

Quyền Du Lợi rất nhạy bén, từ xa đã nghe thấy tiếng râm ran, khi vào Đại điện cũng đã nắm được vài phần tình hình. Mặc dù còn đang cúi người hành lễ, mắt hắn vẫn liếc về phía Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên cũng đang nhìn qua. Mỉm cười.

Tiếng râm ran về Thái tử Nghiên lại được đưa ra. Quyền Du Lợi nghe thấy liền cười to.

- Thái tử yếu ư? Đấu võ thắng được Quyền Du Lợi ta, liệu có chỗ nào yếu đuối?!

Đại điện im bặt, ai cũng không ngờ Thái Tử Nghiên nhìn bề ngoài văn nhược lại có thể đấu lại đại tướng quân Thiên triều.

Chưa để bá quan hồi tỉnh, Thiên Mãnh tướng quân liền đánh tới.

- Bẩm Hoàng Thượng, vi thần tại Tây lãnh, nghe được tin Man di đang xâm lấn Bắc mạc . Thiên triều ta há để cho lũ Man di ấy muốn làm gì thì làm? Mạc tướng tài hèn sức mọn nguyện dốc sức phụng sự Thái Tử Nghiên đi thảo phạt bọn chúng.

Triều thần lại lần nữa bàn tán. Và mọi việc đều như ý của Hoàng đế.

Ba năm sau, đội quân thảo phạt khải hoàn trở về.

Yên ổn chưa bao lâu, Hoàng đế du ngoạn cảnh xuân, trở về liền mắc thương hàn. Bệnh ngày trở nặng, không thể lâm triều phê duyệt tấu chương, thái tử Nghiên được phụ vương giao phó xử lý sự vụ. Hắn liền ngày ngày mang tấu chương đến nội phòng đọc cho Hoàng Thượng nghe. Sau khi Hoàng Thượng hết bệnh, Thái tử dâng tấu liền đi Giang Nam trị thủy an dân.

Thời gian giá như cứ trôi quay cuồng như vậy, giá như hắn mãi sống trong vỏ bọc một nam nhân..

Năm ấy đào nở ngập trời, hắn xa ngắm rừng đào nở rộ không khỏi cảm thán. Doanh trại ẩn ẩn dưới tàng hoa, binh lính cười nói hận không thể mang người yêu tại trung nguyên chạy đến đây để cùng ngắm. Bình minh nhuộm vàng các cánh đào, hoàng hôn nhuộm đỏ cả tàng cây. Tiếng hát say sưa thắng cả đất trời, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp nơi nơi ..Thế nhưng, mọi thứ đều tan biến. Quyền Du Lợi vì một nữ nhân liền vướng vào chấp niệm. Máu nhuộm đỏ cánh đào. Nữ nhân kia đôi mắt rỉ máu đứng giữa rừng đào tả tơi. Cánh đào vương kín mặt đất, che đi đôi mắt hốt hoảng của những binh sĩ vô tội. Thái Nghiên đứng đó, thanh kiếm trong tay rung lên bần bật. Du Lợi ngồi đó, ôm chặt cánh tay Thái Nghiên.

Đừng giết cô ấy...

Máu chảy quyện theo từng cánh đào thấm xuống đất. Bàn tay xinh đẹp xưa kia giờ trở nên đen đúa, sắc nhọn. Ngón tay thon gầy từng gẩy nên những cung đàn tuyệt mỹ giờ đây đang ngọ nguậy xuyên qua bụng hắn. Thái Nghiên đau đớn phun ra bụm máu. Thân hình lảo đảo té ngã xuống đất.

Du Lợi đau đớn ôm chầm lấy hắn gào thét. Nước mắt, nỗi đau và máu, tất cả hòa lẫn vào nhau. Thân xác kia đã bị ma hóa, trong nó chỉ còn giết chóc và uống máu. Thế nhưng thân xác ấy vẫn còn chút thói quen sót lại, nó không làm hại Du Lợi, trực tiếp muốn lấy mạng hắn.

Thái Nghiên mỉm cười, ít nhất hắn cùng biết trước kia Lâm Nhi có bao nhiêu thật lòng yêu Du Lợi. Du Lợi ít nhất cùng tìm được người thật lòng yêu mình, còn hắn thì sao?? Hắn muốn có cơ hội cùng sẽ thử tìm, nhưng có vẻ như hắn hết cơ hội rồi. Ngước về phía Du Lợi, miệng chỉ mấp máy vài chữ, hy vọng tên ngốc kia hiểu được. Chạy đi.

Áo trắng phất phơ xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt đỏ như máu sâu thẳm, da thịt trong suốt hằn lên những khối xương xám xịt. Tiếng rít nhè nhẹ vang lên giữa đôi môi nhợt nhạt. Máu ở khóe miệng vẫn chưa khô. Thái Nghiên muốn cười tự mãn lần cuối cùng không nổi.

Tiếng gào thét vang lên, máu tung tóe khắp nơi. Thái Nghiên nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Du Lợi. Thấy lưỡi kiếm nhỏ máu. Thấy cả nỗi đau hằn trên khuôn mặt người kia.

Thái Nghiên từng mong mình thật sự không tỉnh lại... như vậy sẽ không có nỗi đau nào đang chờ đợi phía trước.

Thế nhưng ý trời không cho hắn như nguyện.

Hắn tỉnh dậy, cô đơn lạnh lẽo.

Mẫu thân vì hắn bỏ đi liền lo lắng phát bệnh. Đến cuối cùng vì hắn tính mạng mà ngay cả tính mạng bản thân cùng đem đi đổi.

Ngoại Tổ phụ của hắn vì giấu diếm Thánh Thượng, toàn gia đều bị ban rượu độc, nhà cửa bị tịch biên.

Du Lợi khi mang hắn về Hoàng Cung liền phát điên rồi tự vẫn.

Võ công khổ luyện của hắn đều mất sạch. Trong da thi ma có độc, ăn mòn sinh lực, hắn may mắn sống nhưng giờ chỉ còn thấy xác vô năng, khí lực một chút đều không có. Đến cầm bát cơm đều run rẩy một hồi mới vững.

Giọng nói của hắn vì ảnh hưởng mà cùng không thể phát ra được.

Hắn từ một người khỏe mạnh chớp mắt biến thành tàn tật vô năng.

Hắn đường đường là Thái tử, bây giờ ngay cả cung nữ bậc thấp cũng khinh rẻ hắn. À, hắn bây giờ đâu còn là Thái Tử, Thái Tử Nghiên bây giờ theo lời bố cáo đã chết rồi, bệnh mà chết, trong khi hắn vẫn đang sống sờ sờ ở đây, muốn chết cũng không nổi.

Hắn bị giam ở U viện, không ai lui tới.

Bên ngoài rộn tiếng cười nói. Hôm Kim Thái Triện hoàng tử được phong làm Thái tử kế vị ngôi báu. Hắn trong u viện bị hai nha hoàn chửi bới đánh đập do bởi vì hắn mà hai người bọn họ mất cơ hội được nhìn thấy Thái tử Triện tuấn tú hào hoa.

Tam thiên trôi nhanh, chẳng ai lui tới nữa. Hắn giam mình trong thư phòng. Cổ tay chi chít vết sẹo. Nét mực run run cuối cùng cũng thành con chữ. Ba năm khổ luyện, hắn cuối cùng cùng có thể cầm lại bút. Vươn vai bước ra vườn, bên hiên còn đọng những vùng nước to nhỏ. Soi vào đó thấy bản thân tóc tai bù xù, hắn lấy tay chải chải lại mái tóc, rồi lại ra hậu đình xách nước. Hắn những tưởng U viện không người thèm lai vãng, nào ngờ vừa ra thành giếng, hắn liền thấy một bóng người lấp ló bên hòn giả sơn. Đó chính là lúc hắn gặp Dương Chấn Khải, đạo sĩ đang được mời vào cung luyện Trường Sinh Đan cho Hoàng đế.

Dương Chấn Khải không chỉ giúp Thái Nghiên trốn khỏi U viện mà còn giúp mang thân thể Lý hậu rời khỏi cung. Lúc nhìn thấy mẫu hậu mình, Thái Nghiên chỉ biết ôm chặt lấy mà khóc. Thân thể Lý Hậu còn hồng hào tựa như đang ngủ.

Tìm phương thuốc cải tử hồi sinh. Phải đi tìm phương thuốc đánh thức mẫu hậu dậy..

Thái Nghiên tin rằng bản thân khác biệt so với cách Du Lợi làm. Dương Chấn Khải nói có cách giúp thân mẫu mình tỉnh dậy. Hắn nói Côn Lôn Sơn có loài rắn hai đầu, chỉ cần lấy mật của nó, mẫu thân sẽ hồi sinh. Thái Nghiên không nói một lời liền đi Côn Lôn, hai lần xem mất mạng mới mang về được một túi mật. Dương Chấn Khải trầm ngâm bảo không hợp nên dùng không sẽ không tỉnh. Thế là Thái Nghiên lại theo lời Dương Chấn Khải chạy đến biển Đông Hải săn Kim ngư. Không hiệu nghiệm, lại chạy đến Hoa Sơn hái nấm linh chi..Sau đó Dương Chấn Khải bảo Thiên sơn linh khí dồi dào, khí hậu băng lãnh, giữ thân Lý Hậu tốt, trên núi cũng có Thiên Sơn tuyết sâm..

Hắn ngày đầu lên núi liền mắc kẹt trong bão tuyết. Chính nhờ thế hắn mới gặp Tú Nghiên.

Tú Nghiên. Nhắc đến nàng, khuôn mặt hắn hiếm hoi nở ra nụ cười. Hắn ngày thường xuống núi, ghé qua thăm mẫu thân một chút rồi đi săn và đi lượm củi.

Nhung của đại Bạch Dương quý hiếm, hắn không nghĩ ngợi liền đưa cho Dương Chấn Khải.

Thiên Sơn Tuyết sâm lén lút lấy được hắn cũng đưa cho Dương Chấn Khải.

Đến khi tận mắt nhìn thấy những móng tay xám đen đang dài ra. Kim Thái Nghiên suy sụp.

Mẫu thân hắn cùng không thoát khỏi ngoại lệ sao??

Thái Nghiên đau đớn nhận ra chấp niệm điên rồ ấy đã khiến bản thân đạp lên vết xe đổ của Quyền Du Lợi.

Tệ hơn nữa, vết thương do Thi ma gây ra có thể khiến Tú Nghiên bị nhiễm độc. Cái chấp niệm điên rồ của hắn có thể làm hại đến tất cả mọi sinh linh trên Thiên Sơn này. Hủy diệt toàn bộ sinh linh.

Những ký ức ùa về. Những năm tháng rất lâu về trước, những binh sĩ cùng hắn vào sinh ra tử chết trước mặt hắn. Đôi mắt trợn lên sợ hãi, máu từ vết cắn trên cổ vẫn âm ỉ rỉ ra. Linh hồn của họ gào thét đau đón trước khi bị cắn xé thành trăm mảnh..Họ không thể luân hồi nữa.

Kim Thái Nghiên, mày đang làm gì vậy..

Hắn ôm mặt khụy xuống cạnh giường băng. Hắn đã sai lầm rồi.

Dàn hỏa thiêu nhanh chóng được lập. Đại Hồ giúp hắn một tay.

Lão giúp hắn che dấu Tú Nghiên biến ra đây. Lão giúp hắn tỉnh ngộ. Bây giờ còn giúp hắn một tay mai táng mẫu thân mình. Nhìn ngọn lửa bốc lên che đi tất cả, che đi cả dung nhan một thời khuynh quốc khuynh thành, che cả dáng người quen thuộc mà hắn cả đời tôn kính.

- Cảm ơn người, tiền bối, cảm ơn người rất nhiều.

Đại Hồ không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm đống lửa.

Lửa bốc thật cao, màu cam đậm ảm đạm hắt lên những tán lá đang xà xuống.

- Có gì đó không ổn?? ...... !! Chết rồi, tránh ra mau!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top