Chương 2: Kỳ hoa dị thảo

Đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ luôn ẩn giấu những điều không ngờ tới nhất.

Những lúc rảnh rỗi cùng Tú Nghiên đi dạo hắn nhận ra sơn động phía Tây từng có một cao nhân quy ẩn. Tường đá được đẽo gọt thành một giá sách lớn. Thư pháp, họa đồ, phong thủy... thậm chí còn có những ghi chép rất lạ.

Tú Nghiên thi thoảng đi dạo mang về một hai quyển sách. Những quyển sách quý giá ấy đã góp phần không nhỏ giúp Tú Nghiên thấm nhuần tư tưởng bạo lực.

Hắn thỉnh thoảng cũng học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm từ những văn tịch được để lại

Nào là cách khoét đá bằng lửa và tuyết, không tốn nhiều công sức lại không khiến hang bị sụp.

Nào là dò ra một nền đá ấm sau vách động, khoét một hố và bỏ tuyết vào đợi tan ra. Và thế là sơn động của hắn và Tú Nghiên có hẳn một hồ nước nhỏ để dùng.

Nào là về những kỳ hoa dị thảo ẩn dưới lớp tuyết vạn niên Thiên Sơn.

Hắn cũng đọc rất nhiều về những ghi chép tản mạn về Bạch Liên Hoa, Thiên Sơn Sâm, Huyết Linh Chi.. nhưng những dòng bút tích miêu tả vẻ đẹp của Lãnh Tuyết khiến hắn phải choáng ngợp tự hỏi Lãnh Tuyết rốt cục là gì?

Kỳ hoa dị thảo hắn trước đây gặp qua không ít. Hiểu biết về từng loại cũng không tệ.

Bạch Liên Hoa, sen mọc trên núi, chỉ nở khi trời nắng tuyết tan, toàn thân bạch sắc. Hiếm gặp nhưng thu thập khá dễ. Đa phần các ngọn núi tuyết phủ đều có Bạch Liên Hoa trú ngụ. Chỉ cần may mắn và kinh nghiệm là có thể thu thập được.

Huyết Linh Chi, đỏ tựa tơ máu, chui luồn dưới những tảng đá lớn, nhút nhát ẩn mình.Khi tụ đủ mười năm liền vào lúc trưa gắt hóa màu đỏ chói. Thường mọc ở những nơi cheo leo. Khá khó tìm, mười năm khoe sắc một lần rồi ẩn vào đá. Mọc ở một số núi cao phía bắc. Dù khó kiếm nhưng vẫn thấy một số thợ săn liều mình lấy được.

Thiên sơn sâm, trú ngụ độc nhất tại đỉnh Thiên sơn quanh năm tuyết phủ. Chỉ lộ diện trong những cơn bạo tuyết cường vũ. Cực phẩm nhân sâm, trăm năm mới tụ được dáng, nghìn năm mới cứng cáp lộ thân. Không chỉ cải lão hoàn đồng, thay da đổi thịt, người phàm tu tiên có thể gia tăng đạo hạnh.. Hiếm gặp, khó tìm, đế vương bao đời nay đều không tiếc tiền tài nhân lực để tìm kiếm. Phú hào các phương đua nhau phung tiền treo thưởng.

Lãnh tuyết, bi thương mà thành. Cực âm cực hàn. Nghìn đời khó gặp. Cơ duyên bắt gặp, ngộ đạo thăng thiên... Mặc dù những trang sách phía sau bị xé nham nhở khiến hắn nuối tiếc. Lãnh tuyết, lần đầu tiên hắn nghe về lời kỳ hoa dị thảo này..trong lòng không khỏi suy đoán hình dáng của nó. 

Càng ngày hắn càng bị những văn tự thu hút. Thiên hạ bát quái nguồn cơ đều được ghi chép, trận đồ bày bố đều chỉ dẫn rõ ràng. Đến tam giới chúng sinh, tưởng chừng như hoang đường vô thực lại mô tả thực chi tiết. Càng đọc hắn càng khâm phục vị cao nhân từng quy ẩn nơi này.

Nhưng hắn luôn cảm thấy kỳ lạ. Càng đọc nhiều văn kiện, hắn càng mơ hồ. Hắn không hiểu những mảnh giấy vô tri vô giác này làm sao khiến lòng hắn chua xót, mỗi đêm về hắn đều gặp ác mộng không thôi.

Tú Nghiên chép miệng chê hắn: Ngày làm ác đêm gặp báo ứng. Hắn lại trăn trở: ngoài trộm trứng từ ổ đôi gà lôi, đi săn kiếm thịt cho nàng, hắn chưa từng giết người cướp bóc. Chuyện dối trá nhất là trốn nàng lén may ủng. Chuyện bất nghĩa nhất là lấy ngọn rau còn đào thêm củ, phá hoại sinh thái.

Hắn hỏi nàng, trong mắt nàng hắn ác không?

Nàng ngón cái giơ cao, khen hắn ăn ở thất đức. Suốt ngày trộm trứng của cặp gà sát vách, báo hại hôm nào nàng ăn trứng đều phải đề phòng bị tiếng vạ lây.

Hắn một câu không nói, quyết tâm sau này không lấy trứng về cho nàng ăn nữa. Càng nghĩ càng u uất, hắn làm nàng hưởng, nàng đêm ngủ ngon, hắn đêm ác mộng. Âu thấy nàng có da có thịt, ngày ngày vui vẻ, là hắn mừng rồi.

Ác mộng hằng đêm lặp mãi một chuyện, hoảng sợ rồi sẽ quen dần. Hắn có chút đắn đo về dáng người quen thuộc trong giấc mơ đó nhưng mãi vẫn không nhớ là ai. Lăn tăn hồi lâu, hắn hạ quyết tâm gạt hết tất cả, mùa xuân sắp đến, Tú Nghiên quanh quẩn trong động đã lâu liền muốn đi chơi. Hắn dạo này bận tối tăm mặt mũi thu hái chồi non, đốn củi, xuống núi gánh nước..làm đủ mọi việc, tích lũy ít bạc, thoải mái dẫn nàng ngao du đó đây.

.............................

Tết Nguyên Tiêu, hoa đăng rực rỡ, dù chỉ là trấn nhỏ dưới chân Thiên Sơn nhưng không khí vẫn tấp nập, rộn rã . Tay dắt Tú Nghiên len vào đám người trẩy hội, hắn bồi hồi nhớ lại lần cùng mẫu thân dự hội tại Kinh Thành. Mẫu thân một thân lam sắc ôn nhu dẫn hắn len lỏi vào đoàn người thả hoa đăng. Ngẩn ngơ hồi lâu, cảm giác ấm nóng truyền đến. Tú Nghiên đặt vào tay hắn một Hỏa Liên Đăng.

- Đừng ngẩn người nữa, Thái Nghiên, đến lượt ngươi, ước mau mau đi, hết chỗ thả rồi.

- Ta..ta không ngẩn người, ta đang ngắm chiếc mặt nạ thôi..ui da!

- Còn dám chọc quê ta nữa à, không phải hai ngươi lo xa, ta sao phải mang chiếc mặt nạ vừa xấu vừa chỉ dành cho con nít chứ.

- Ta nhớ lúc đeo vào có ai đó còn rất vui mà~

- Lúc đó ta không biết chỉ con nít mới đeo mặt nạ này..quên đi, ngươi ước đi, lẹ lên, nến cháy hết rồi kìa.

Bộ dạng nàng lóng ngóng trông đợi. Hai người chen mãi mới lấy được một chiếc Liên Đăng, nàng thì thầm ước trước, hắn chần chừ không ước làm nàng càng tò mò.

- Ước đại đi, ta không nghe lén đâu.

- Ai biết được.

- Hứ, cầm lấy, ta đi mua mứt quả.

- A, chờ ta, chờ ta chút.

Bộ dạng nàng giận dỗi bỏ đi khiến hắn bật cười. Liên Đăng trong tay, hắn thì thầm khe khẽ rồi thả nhanh xuống nước. Trọn đời trọn kiếp bên Tú Nghiên liệu có vọng tưởng quá không nhỉ.

Tú Nghiên phía trước mua mứt quả, người bán thấy cô nương giọng không giống người địa phương liền nổi ý trêu chọc.

- Cô nương, hào rưỡi một cây, bốn cây là sáu hào.

Thái Nghiên đưa nàng năm hào, thấy mấy xâu mứt quả loáng mật ngọt liền trổ hết công phu mặc cả.

- Năm hào thôi, ta còn có năm hào à, bốn cây năm hào nha.

- Không, sáu hào.

- Năm hào, không thì ta đi.

- Hmm, thôi được.

Tú Nghiên lúng túng đếm đi đếm lại mấy hào rồi đưa ra. Bạc đến, tên bán hàng cho ngay vào ống tay, bốn cây hồ lô đưa ra. Vừa đợi nàng quay đi hắn liền gọi giật lại.

- Cô nương chưa đưa bạc mà.

- Ơ, tôi mới đưa xong mà.

- Đưa hồi nào, ai thấy?

- Ai cũng thấy mà. Năm hào đó.

Tú Nghiên tức giận đến mức giậm chân nhăn mặt. Lão gian thương này quả biết cách thất đức. Chẳng những nói những lời khó nghe, lại còn bày bộ mặt hung tợn giật lại mấy xâu mứt.

- Nhãi con, biến ngay cho ông làm ăn, đã không có tiền còn đi ăn quịt.

Tú Nghiên lần này không nóinăng gì chỉ xắn tay áo quyết đọ quyền so lý lẽ. Người qua đường thấy trò vui cũng không ngại đứng ngoài cổ vũ. Nữ nhi chân yếu tay mềm đòi tay đôi với tên phàm phu thô lỗ. Người lo cho cô nhóc người lại hí hửng cầu mong tên thô lỗ kia lỡ tay xé vạt áo tiểu cô nương kia để hắn trục ít lợi.

 

Tú Nghiên nhìn quanh thấy mọi người có vẻ mong chờ liền hiểu ra đạo lý 'Nắm đấm bàn chuyện' của nhân gian. Nàng thấy mấy cuốn sách viết rất đúng. Quả rất có khí chất giang hồ. Giang hồ luật, nàng đã đọc qua, vậy nên dùng Hàn Long Thập Bát Chưởng hay Bắc Băng Thần Quyền để lãnh giáo công phu của lão đầu hói gian thương? 

Tên bán hàng thấy nàng vẫn lì lợm đứng đó. Lại thấy xung quanh xì xào không ít, tiền đồ buôn bán của hắn bị suy giảm trầm trọng. Nhịn không được liền xuất thủ đánh người.

Nếu né đòn thì sẽ không tôn trọng đối phương, tay trái vận lực chuẩn bị tiếp chiêu...

Hình như không ổn. Thần lực đâu rồi??! Đại Hồ phong ấn thần lực nàng?!  

Bằng mấy chữ chu sa này sao??

Lúc đeo mặt nạ, nàng thấy mấy chữ xấu xí phía sau mặt nạ nhìn vô dụng đến kỳ cục, đưa tay lên là xóa được.. Giờ thì nó lóe sáng và nàng chết chắc.

*Ba*

Chiếc mặt nạ bật ra, má phải nàng cảm thấy hơi đau. 

Mặt nạ rơi mất rồi.. Tú Nghiên hốt hoảng cúi người lượm mặt nạ.

 Nhưng vừa chụp lấy chiếc mặt nạ, tên gian thương lại sấn tới giẫm lên..

Rút ra không được, mặt nạ lại bị giày hắn làm bẩn, nhịn, nàng  phải đeo mặt nạ lên trước đã ..Đại Hồ dặn dù làm gì cũng không được để nhân gian nhìn thấy mặt..  Đại Hồ và Thái Nghiên biết nàng làm rơi nó chắc cả đời này sẽ nhốt nàng trong động, bắt nàng ăn rau thay thịt, ngày ngày xỉ nhục nàng. Dù gì nàng cũng là lão đại, chữ tín là thứ cần giữ...

Mặt nạ bị đạp móp méo. Xung quanh người người đứng xem đầy giễu cợt.

Nàng...nàng không nhịn nữa. Nơi này không có Thái Nghiên, Đại Hồ cũng không ở bên, không đeo mặt nạ, họ cũng không biết.

Mặt nạ rơi xuống xem như phong ấn bị gỡ bỏ,  tên gian thương  cợt nhả  nhìn tiểu mỹ nhân đang cố lấy chiếc mặt nạ dưới chân mình.Càng xem hắn càng vui vẻ. 

Đằng sau có tiếng người tiến đến,  hắn chưa kịp quay lại liền đã lăn quay ra đất. 

Thái Nghiên không đợi tên gian thương đứng lên liền bồi thêm vài cái đạp. Gian thương, cho ngươi chết đi.

Nhìn tên đáng ghét bị Thái Nghiên đánh, Tú Nghiên ngẩn ra trong chốc lát liền vô cùng tranh thủ cổ vũ nhiệt tình:

- Thái Nghiên, a, Thái Nghiên, đúng rồi, đá hắn, đá vào cái bụng heo nhà hắn, Thái Nghiên, đánh vào bản mặt lừa đảo của hắn..

Tú Nghiên tít mắt cổ vũ nhiệt tình, cổ vũ đến nồng nhiệt, hăng say thì sau lưng truyền tới âm thanh nghiêm nghị:

- Nghiên nhi, mặt nạ đâu?

Khuôn mặt một lão nhân lớn tuổi đang nheo mắt nhìn nàng. Nheo thì nheo đi, phụ thân nàng làm sao xuất hiện ở đây được. Mà khoan đã, sao dáng vẻ lão nhân này khá quen..giống như.. Đại Hồ?! Thôi, lần này không những bị mắng mà thịt cũng được ăn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top