Chapter VI: RAFA
Taeyeon gần như kiệt sức sau hàng giờ bị giam cầm, trong khi đó Jessica cạnh bên cũng chẳng khá hơn là bao, căn phòng tĩnh lặng khiến nó có thể nghe rõ mồn một thanh âm hô hấp nặng nhọc của người đồng đội. Taeyeon cố trấn tĩnh đè nén nỗi sợ hãi đang hoành hành trong lồng ngực, chẳng lẽ không có cách trốn thoát sao?
Nghĩ đi Taeyeon, nghĩ đi.
So sánh với việc cơ thể muốn nổ tung vì bất lực và hoang mang thì cái chết vẫn không đáng sợ bằng. Hi vọng cuối cùng để nó tương tác cùng thế giới bên ngoài là khung cửa sổ ở tận trên cao và người – tiếp – tế.
Cứ sau một tiếng đồng hồ, sẽ lại có một nhóm gồm 2 lính canh gác vào buồng giam kiểm tra và đưa nước cho cả hai. Taeyeon có thể chắc chắn một cách tự tin vì cô đã đếm từng giây kể từ lúc nghe nhịp tích tắc từ phía chiếc đồng hồ đeo tay của tên đưa nước đầu tiên.
Tổng cộng có 3600 giây khoảng cách giữa mỗi lần canh gác. Và đây là cơ hội để Taeyeon có thể làm gì đó để thoát thân. Phán đoán thật nhanh nhạy, quan sát thật chuẩn xác và quyết định mau chóng là thứ Taeyeon phải làm ngay từ khi cánh cổng hé mở.
Tùy cơ ứng biến.
Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nghĩ được.
Cửa phòng giam lại bật mở, nó khá nhạc nhiên vì vẫn chưa đến một giờ và hơn nữa chỉ có một tên lính gác. Gã nhanh chóng tiến gần về phía nó, điệu bộ khẩn trương. Taeyeon khẽ nhăn mặt vì ngửi thấy hơi thở khó chịu khi gã áp sát mặt vào tai nó.
Tay của hắn không ngừng lắc lắc chiếc vòng đang bao bọc cổ tay Taeyeon, ra chiều kiểm tra độ chắc chắn. Hành động có chút quái lạ. Tuy nhiên, Taeyeon lại chú tâm đến một vấn đề khác hơn thế.
XXRAFA
Taeyeon dần như lặng người khi nghe được những lời thì thầm vào tai. Hơn ai hết nó hiểu rõ những lời đó mang hàm ý như thế nào. Sica ở phía cạnh bên cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của tên lính. Bất chợt, nó mở lời hỏi:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Ngập ngừng một lúc tên lính, giơ tay và xoay hẳn màn hình đồng hồ về phía nó.
19:30
Mười lăm phút nữa sẽ đến phiên gác tiếp theo. Cánh cửa phòng khép lại, sự yên tĩnh một lần nữa bao trùm lấy không gian.
"Taeyeon, có chuyện gì sao?" – Sica ra vẻ khó hiểu và nóng lòng muốn biết phán đoán của Taeyeon trước tình huống kì lạ vừa rồi.
Tuy nhiên, nó không trả lời, chỉ lẳng lặn đếm tiếp những giây cuối cùng. Nó không thể trả lời, bất kì sai sót nào cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội sống sót của cả hai và tính mạng Sica là thứ được ưu tiên hàng đầu.
Sau một vài lần không hồi đáp, quan sát kĩ hơn Sica biết Taeyeon dường như đang tập trung điều gì đó. Miệng cậu ta không ngừng mấp máy và mắt chỉ nhìn về một hướng. Sự chú tâm cao độ của Pea khiến cô có chút hoảng sợ.
900 giây đã trôi qua, và cánh cửa vẫn im lìm đóng.
Đúng như kế hoạch, Taeyeon nhanh chóng xoay sang vài giải thích ngắn gọn cùng Sica.
"Sica, tôi cần sự trợ giúp. Giúp tôi, nhìn xem chiếc chìa khóa phía tên kia để lại nằm ở đâu"
Chuẩn úy Kat nhanh chóng bị những lời nói của Taeyeon làm cho phấn khích đến độ gân xanh đồng loạt đều nổi trên mu bàn tay khi cô nắm chặt lại.
"Phía sau cổ tay Taeyeon" – Sica nhanh chóng phát hiện ra và báo cáo cùng cấp trên.
Taeyeon khéo léo dịch chuyển nhẹ cổ tay, chiếc chìa khóa đã nằm gọn trong tầm với.
Cạch.
Khóa tay nhanh chóng bị cởi bỏ, âm thanh như dội thẳng vào não bộ Taeyeon. Hi vọng sống sót ngày càng lớn dần.
"Ban nãy, hắn nói với tôi XXRAFA"
Sica như lặng đi, hơn ai hết cô hiểu rõ dòng mật thư này nói gì. Các con số la mã vẫn được dùng để chỉ thời gian và RAFA chính là viết tắt của Run As Fast As You Can.
Chạy. Hắn muốn mình chạy. Hơn nữa là vào đúng tám giờ tối.
"Tiếp tục đếm thời gian. Hiện tại đã là 19:47. Một, hai, ba,...." – Taeyeon cố bắt nhịp để Sica có thể canh giờ một cách chuẩn xác trong khi bản thân đang cố gắng mở còng tay giải thoát cho cả hai. Lí do chọn lựa thời gian này để hành động là vì Taeyeon muốn chắc chắn không có phiên gác tiếp theo ngay khi họ đang loay hoay mở khóa. Hơn nữa cô vẫn chưa thực sự tin tưởng vào những lời của tên béo vừa rồi. Sự phản bội ngay từ chính hàng ngũ đã đẩy tinh thần cảnh giác của Taeyeon lên cao hơn bao giờ hết.
Nhưng xem ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thực hiện những việc hắn ta vừa gợi ý.
Sica xoay xoay cánh tay mỏi nhừ sau hàng giờ bị trói buộc, miệng vẫn không ngừng nhẩm tính số thời gian còn sót lại.
"60, 59, 58, 57"
Một tiếng nổ lớn vang vọng khiến cả hai theo phản xạ đồng loạt bịt lấy tai và nằm xuống. Sica khẽ mỉm cười khi thấy Taeyeon đã nhanh chóng phủ phục lên người và che chắn cho cô.
"Là ở bên ngoài, thử phá cửa xem sao" – Taeyeon nhanh chóng đứng dậy đẩy mạnh chiếc cửa bằng thép.
Choang.
Tiếng đinh tai nhức óc vang lên khi cánh cửa đột ngột bị mở tung. Sao lại không khóa? Đã có ai đó mở sẵn ư? Nhưng bằng cách nào? Và kẻ giấu mặt đó là ai?
Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu nhưng Taeyeon không có thời gian để suy nghĩ điều gì cả. Xoay mình lại, nó nắm lấy cổ tay Sica cùng chạy ra phía ngoài.
Đúng như nó dự đoán hành lang dài hoàn toàn trống trải.
"Quẹo phải" – Taeyeon khẽ nói trong khi cả hai dần di chuyển nhanh hơn.
Taeyeon cố gắng giữ nhịp thở tiết kiệm hơi sức để chuẩn bị đương đầu với bất cứ thứ gì sắp đến. Não bộ lại không ngừng sắp xếp, xâu chuỗi các sự việc theo một logic hợp lí.
Bụp.
Cả không gian đột ngột im lặng như tờ. Gai óc Taeyeon đồng loạt nổi lên cả. Thần kinh căng như dây chun bị kéo giãn, chỉ cần bỏ nhẹ tay sẽ ngay lập tức phản ứng mãnh liệt. Dù rước đây Taeyeon đã từng tham dự khá nhiều chiến dịch trong đêm; tuy nhiên tình thế bị tước hoàn toàn vũ khí trong một khu nhà xa lạ cùng vết thương đau nhói ngay thắt lưng khiến nó có chút lo lắng.
"Đừng gây tiếng động"
Theo phản xạ Taeyeon giơ tay dự định đấm thẳng vào đối phương khi chỉ vừa nghe tiếng nói. Nhanh chóng cổ tay nó bị bắt lại, nhưng người nọ lại không có vẻ gì muốn gây hại đến cả hai.
Taeyeon có thể cảm nhận rõ ràng Sica đang nắm chặt lấy khuỷu tay nó, sẵn sàng giật người Pea về phía sau và lao đến tử chiến cùng kẻ thủ bất cứ lúc nào.
"Tôi cần sự giúp đỡ. Phía trái hành lang có một lối đi dẫn xuống dưới. Đây là khóa chốt điện từ có thể mở tất cả buồng giam phía dưới 1 tầng lầu. Tôi cần thiếu úygiải phóng toàn bộ tù nhân bị giam dữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy chạy đến khu vực cổng phía đông của tòa nhà, sẽ có người ở đó tiếp ứng"
"Cô là người phía Nam sao?" – Sica lên tiếng gặng hỏi. Tất cả đều biết, đây là nhà tù chiến tranh và những tù binh bị giam giữ nơi đây không ai khác ngoài binh lính Hàn Quốc.
Như mở cờ trong bụng, Taeyeon ngay lập tức đồng ý và nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay người kia. Đêm kín như bưng khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện.
"Thiếu úy, cô đi một mình đi. Vì tôi cần vị bác sĩ quân y, ngay bây giờ." – ngay lập tức kẻ lạ mặt lao đến định cướp lấy Sica từ tay Taeyeon, song nó đã nhanh chóng ngăn chặn.
"Không! Không đời nào!" – Taeyeon gạt mạnh tay đối phương rồi đẩy Sica về phía sau.
"Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, không thể chậm trễ." – Ả ta khẩn trương lại một lần nữa sấn đến hòng cướp người.
"Taeyeon. Tôi sẽ đi với cô ta, tôi tin cô ta" – Jessica quả quyết thoát khỏi cái nắm tay của Taeyeon.
"Nhưng...nhưng...."
"Taeyeon có tin tôi không?"
"Dĩ nhiên là có, nhưng...."
"Vậy thì được rồi"
Sica không nói gì thêm chỉ ghé đến đặt nụ hôn nhẹ lên môi người đối diện. Chút mằn mặn cùng vị tanh nhanh chóng lan tỏa khắp đầu môi Taeyeon. Sica đang run rẩy, nhưng không phải vì lo sợ, mà bởi phấn khích khi nghĩ đến lối thoát đã đến rất gần, rất gần.
Yên lòng, Taeyeon buông lơi tay, lắng nghe tiếng bước chân dần xa.
Đèn lại sáng.
Nhanh chóng, Taeyeon chạy như bay về phía cầu thang. Cẩn trọng nhích từng bước một, nó nấp hẳn vào góc khuất phía bên phải lối đi để hé mắt quan sát.
Một hành lang khá dài với năm tên lính canh gác. Khoảng cách giữa mỗi tên tầm 20m. Đối với nó việc bắn chuẩn xác trong cự ly 100m là việc quá đơn giản.
Mớ dây nhợ liên kết với các bóng đèn được gắn cố định vào một chiếc hộp trong suốt đặt cạnh bên. Nó sẽ có thời gian tầm 6 giây để hành động.
Lột chiếc huân chương còn sót lại trên áo, Taeyeon khẽ thả nhẹ để nó lăn ra ngoài khu vực khuất bóng.
Nhanh chóng. Tên lính cuối hành lang đã bị thu hút và tiến đến. Chỉ chờ có thế, Taeyeon lập tức đạp hẳn một cú chí mạng vào phía sau đầu gối ngay khi hắn vừa bước đến góc khuất.
Cú đánh đột ngột khiến gã ngã khụy hai mắt long sòng sọc. Taeyeon nhanh như cắt ngay lập tức dùng tay bịt miệng gã tay còn lại tước lấy khẩu súng trong tay và kết liễu trước khi hắn kịp kêu la. Rút con dao găm được nhét bên đai hông của kẻ tử nạn, Taeyeon nhanh chóng mở nắp hộp điện và cắt đứt vô số dây.
Cô có tầm 6 giây trước khi cầu dao tổng tự động cung cấp điện và thắp sáng toàn khu.
6.
Taeyeon phóng ra khỏi chỗ ẩn nấp.
5.
Chỉ nghe tiếng đoàng lớn. Một người đã ngã khụy.
Tiếng bước chân ngày một dồn dập, Taeyeon cười mỉm, càng hoảng loạn, nó sẽ càng dễ dàng xác định được vị trí kẻ thù thông qua tiếng động.
Tiếng súng lại vang lên. Hai tên tiếp theo gục ngã.
2.
Làn đạn vô cùng rát liên tục bắn về phía Taeyeon. Nhanh chóng, nó núp sau cái xác to bản của tên đầu tiên như một bức tường vững chãi với áo khoác chống đạn.
Đèn bật mở. Tên lính thất kinh khi đột ngột trông thấy mặt Taeyeon ngay sát. Trong tích tắc, lưỡi dao lạnh buốt đã cắt lìa cổ hắn, để lại dòng máu tuôn như suối.
Taeyeon ngay lập tức chạy đến cánh cửa gần nhất để mở khóa. Lần lượt, những người khác cũng đều được giải thoát. Tổng cộng, có 9 người được giải cứu.
"Tước vũ khí và giáp chống đạn của bọn chúng" – Taeyeon ra lệnh, tay liếng thoắng mặc lên mình bộ áo giáp và lấy một khẩu liên thanh cùng băng đạn đeo vào thắt lưng.
"Kế hoạch như thế này, 4 người mặc áo giáp đạn theo tôi mở đường. Nhóm còn lại hỗ trợ bằng Mark 23 và dao găm."
Với cấu trúc gọn nhẹ và bộ giảm thanh kèm tia lazer định hình mục tiêu, Mark 23 là một công cụ hoàn hảo cho việc hỗ trợ bắn tỉa. Không ai bảo ai, tất cả đều y lệnh răm rắp theo lời thiếu úy Pea. Nhóm người nhanh chóng di chuyến đến phía cầu thang bên phải, đầu là Taeyeon.
Chỉ vừa đến chiếu nghỉ đầu tiên ở giữa cầu thang nhưng nó đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực bốc lên từ phía dưới. Thận trọng nhích từng nấc một, Taeyeon cẩn trọng quan sát tình hình. Lửa ở khắp mọi nơi, ngổn ngang phía dưới là những thanh chắn to bản nằm chồng chất lên nhau. Phỏng chừng đây là thành quả của vụ nổ bom khi nãy, mùi thối từ mấy cái xác người bị lửa thiêu khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Tầng bên dưới là một dọc các căn phòng được lắp hoàn toàn bằng kính trong suốt. Những người thiệt mạng vẫn còn đang khoác lên mình chiếc áo blouse, màu trắng của lớp vải đã bị che lấp bởi lửa và máu. Dễ dàng nhận ra, đây là khu chuyên nghiên cứu các vũ khí sinh học. Taeyeon không thể sử dụng bất kì biện pháp chửa lữa nào bởi ngọn lửa mang màu xanh lơ khá kì lạ. Sự manh động nào cũng có thể dẫn đến những kết quả tồi tệ.
Không còn cách nào khác, Taeyeon đành thay đổi kế hoạch.
Lên phía trên để tìm cách xuống dưới.
Bỏ qua lầu trên là một loạt các buồng giam tù nhân kín như bưng. Taeyeon tiếp tục chạy lên tầng trên cùng. Là một sân thượng được dùng để đáp trực thăng với chữ H to tướng nằm giữa khoảnh sân được lát bằng đá.
Taeyeon dợm người bước về trước nhìn xuống bên dưới. Khung cảnh hỗn loạn với hàng trăm người đang ra sức tháo chạy. Xem ra toàn khu vực đã bị bao vây, Taeyeon vui mừng dẫu cho nó không tìm được cách xuống phía dưới, thì chỉ cần chờ đợi quân ta kéo đến dập tắt ngọn lửa và giải thoát mọi người.
Âm thanh vỡ vụn một lần nữa lại vang lên.
Tiếng đổ vỡ lấn át mọi thứ, bầu không khí dần bị chiếm lấy bởi thứ khói đen ngùn ngụt và dày đặc. Tòa nhà rung lắc dữ dội. Một vài người trong nhóm nhanh chóng ngã khụy. Như phát hiện ra điều gì đó, Taeyeon ngay lập tức khóa chặt lối dẫn lên sân thượng. Có vẻ như ngọn lửa từ phòng thí nghiệm đang lan nhanh đồng thời giải phóng một lượng lớn khí độc.
"Tất cả, tránh khu vực có khói càng xa càng tốt" – Nó gào lên trong khi tay trái bịt chặt lấy mũi tạo thành một lớp khẩu trang tạm bợ. Tòa nhà một lần nữa lại run lên bần bật với cường độ mạnh hơn lần trước, rất nhiều. Từng mảng tường nhanh chóng đổ sập, cả tòa nhà khổng lồ trông như một con tàu hạng nặng đang dần chìm xuống đại dương.
Một vài người cố gắng nhảy xuống bên dưới, hi vọng nhỏ nhoi sẽ thoát được thảm cảnh bị tòa nhà vùi lấp. Taeyeon muốn ngăn họ lại nhưng vô ích, thứ khói độc hại ngày càng dày đặc tràn vào khí quản khiến nó không thể nói thành lời.
Đột ngột, bên dưới chỗ nó đang đứng lớp đá sụt hẳn xuống kéo theo cả người cùng trôi tuột. Taeyeon vội buông lơi khẩu liên thanh trong tay, cố nắm lấy bất cứ thứ gì để có thể giữ bản thân ngừng rơi. May mắn thay, nó vơ được một mảnh kính vỡ còn sót lại ở tầng hai. Ngay lập tức cơn đau từ bàn tay như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực nó, Taeyeon có thể cảm nhận rõ rệt vết thương dưới eo đang dần hé miệng.
Đau đớn là thứ duy nhất nó còn có thể cảm nhận được, tay tê rần đi vì buốt. Taeyeon tuyệt vọng giương đôi mắt kiếm tìm hi vọng cuối cùng. Hình ảnh Sica hiện lên trước mắt, nó mấp máy môi muốn gọi nhưng lại không thể cất thành tiếng. Màn nước mắt nhanh chóng giăng đầy khắp mặt khi nó biết bản thân sẽ không còn cơ hội nào để sống sót.
Taeyeon buông lơi cánh tay, phó thác cho số phận nó không còn đủ sức để níu giữ được nữa.
Chiếc trực thăng trên không trung mau chóng rời đi trước khi mọi thứ chìm vào biển lửa. Thở phào nhẹ nhõm, Jessica như vừa trút được ngàn nỗi muộn phiền. Cô chăm chú ngắm nhìn Taeyeon – người đang được các bác sĩ cẩn trọng chăm sóc.
Hình ảnh Taeyeon rớt ngã từ tòa nhà liên tục lặp đi lặp lại khiến cô không khỏi run rẩy. Chỉ chậm trễ một khắc nữa thôi, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nhau.
Jessica nhắm mắt lẩm nhẩm đọc lời cầu nguyện và tạ ơn thánh thần. Đây là thói quen của cô mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Jessica tin vào thần linh, cô nghĩ rằng mỗi người đều cần có riêng cho mình một tín ngưỡng để tin tưởng, để ngăn không cho bản thân vượt quá giới hạn.
Mệt mỏi vì kiệt sức, lần đầu tiên trong vòng mấy ngày liền Jessica có được một giấc ngủ thật sự. Không cần cảnh giác, cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ sẽ bị mất mạng bất cứ lúc nào. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy Taeyeon đang nhìn mình chăm chú.
Taeyeon như chỉ chờ đợi bấy nhiêu, lập tức ôm chầm lấy Kat. Cái ôm cứng ngắc lại ấm áp đến lạ thường. Cô gái tóc vàng có thể nghe rõ mồn một tiếng thút thít vì vui mừng của đứa trẻ lớn xác.
"Được rồi, mọi việc đã ổn rồi. Không sao đâu" – Jessica nhẹ giọng trấn an, tay xoa xoa lấy đôi má của Taeyeon. Không quên đặt lên đó hai nụ hôn dỗ dành.
Tựa trán vào nhau, cả hai không nói gì chỉ ngắm nhìn thật kĩ đối phương. Khi chỉ trong vài tiếng trước Taeyeon đã nghĩ không thể nào gặp lại Sica, thì giờ đây giây phút này giống như một giấc mơ thành hiện thực.
"Nhưng, bằng cách nào...?" – Taeyeon chưa kịp dứt lời thì đã thấy YoonA từ phía buồng lái phi công bước vào khoang. Thần kinh ngay lập tức lại dựng đứng, nó chộp lấy tay Sica và trao cho kẻ đối diện ánh mắt hăm dọa.
"Bình tĩnh. Không có gì đâu. YoonA, cô hãy tự mình giải thích với cậu ấy đi" – Jessica vỗ vỗ cái tay đang nắm chặt lấy mình, đồng thời trao cho Taeyeon cái nhìn ấm áp.
"Chuyện là như thế này...." – YoonA ngồi xuống phía đối diện, khẽ chau mày tìm lời giải thích phù hợp cho tất cả những sự kiện trên.
"Nhiệm vụ Blood Moon không thất bại. Thậm chí chưa bao giờ gặp bất kì trở ngại nào cả. Và Tiffany Hwang không phải là người bị hại, mà chính xác là kẻ nội gián bị giết chết"
Taeyeon há hốc mồm, không tin nổi trước những gì vừa nghe được.
"Tôi là trung tá Im YoonA thuộc đội gián điệp số XXI. Sở dĩ không cho mọi người biết trước sự thật bởi vì tính bảo mật càng cao, thì khả năng thành công của nhiệm vụ càng lớn. Nói cách khác đây là trường hợp đặc biệt được xếp vào loại SS cũng là mức cao nhất của chế độ bảo mật. Tôi đã được lệnh từ phía cấp trên theo sát Tiffany và ngấm ngầm thay thế vai trò cô ta dưới tên gọi CS-1280. Đây là bí danh được các ám sát phương Bắc sử dụng mỗi khi thực thi nhiệm vụ, và điểm đặc biệt là không ai biết rõ nhân dạng thật của họ. Lợi dụng điều này, căn cứ đã phái tôi âm thầm đóng một vở kịch cùng Tiffany rồi chờ đợi thời cơ, giết chết ả."
"Nhưng, chẳng phải chính đại tá Leo là người đã đánh động tôi và Sica chạy đi hay sao?" –Taeyeon không nhịn được, lên tiếng xen ngang cắt đứt câu chuyện.
"Đúng. Và theo kế hoạch của cô ta thì sau đó sẽ bắt gọn hai người ngay tại thác nước. Taeyeon và Jessica sẽ trở thành nhân chứng cho phiên tòa xét xử vi phạm hiệp ước đình chiến. Bắc Hàn sẽ vin vào cớ đó mà xin viện trợ từ Liên Hiệp Quốc. Nhiệm vụ chính lần này thực chất là ngăn chặn thứ vũ khí sinh học đang được Bắc Hàn nghiên cứu và chế tạo. Theo như tôi biết, đây là một loại virus có khả năng phát tán rất nhanh vào không khí. Chỉ cần để lọt qua biên giới, thì quá nửa dân số Nam Hàn sẽ phải chết.Vì muốn giữ tính mạng cho hai người, nên tôi đã tìm mọi biện pháp để bắt giữ cả hai. Chỉ cần còn trong tầm mắt tôi, mọi thứ sẽ được an toàn"
Taeyeon thừ người ra trước sự thật bất ngờ, tất cả như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng với nhiều nút thắt mà khi nhìn lại nhân vật chính lẫn phụ đều phải nổi gai óc.
"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, Taeyeonie" – Jessica vuốt ve gò má khiến chúng ửng hồ lên rồi xoay mặt nó về phía mình.
Cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ướt át, Taeyeon nhanh chóng phản hồi, nó dùng lưỡi quét một vệt dài trên môi người đối diện, thi thoảng lại nhấm nháp hương vị ngọt ngào của đôi môi kia.
"Tôi chưa có chết"
Cả hai tủm tỉm cười rồi tựa vào lòng nhau khi chợt nhận ra YoonA vẫn còn ngồi trong khoang.
Mặt trời dần mọc, một ngày mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top