Not Spring, Love, or Cherry Blossoms - Part II
cr: cateyes – ssf
Jessica bước vào bên trọng tiệm Paris Baguette khi cánh cửa kính trượt mở và tiếng chuông điện ding doong khắp tiệm bánh. Tay cô nắm chặt lấy chiếc ô màu xanh da trời, mắt nhìn quanh, thận trọng quan sát từng nhân viên đang làm việc phía trước tiệm.
“Chào mừng quý khách tới Paris Baguette.” một nhân viên cất tiếng chào ngay cả khi anh ta đang bận rộn bên quầy tính tiền.
Buồn thay, Jessica chẳng nhìn thấy cô gái thấp bé đã đưa chiếc ô màu xanh cho cô ba ngày trước. Cô suy nghĩ không biết liệu có nên ra về và trở lại vào một hôm khác, nhưng sau khi xem giờ, cô quyết định ở lại. Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ 5:25 phút chiều, vẫn còn khá sớm và vì cô cũng chẳng có kế hoạch gì cho buổi tối, nên có lẽ cô sẽ lấy một ly café và ngồi lướt web.
Sau khi cân nhắc, Jessica tha thẩn quanh tiệm chọn cho mình vài chiếc bánh ngọt. Cô gọi một ly caramel macchiato nóng cùng vài chiếc bánh tart và croissant của mình rồi chọn một nơi yên tĩnh nằm trong góc cửa hàng. Thời gian vụt trôi đi và trời tối dần. Jessica quên khuấy đi cho tới khi cô nhận thấy chẳng có ai trong tiệm nữa. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường lần nữa và quyết định ra về. Cũng đã gần 9h rồi; cô đã ngồi trong tiệm hơn ba tiếng đồng hồ. Jessica đổ rác trong khay và đi ngang qua quầy tính tiền về phía cửa ra vào. Dù vậy, cô liền dừng lại khi một nhân viên cất tiếng chào tạm biệt.
“Cảm ơn quý khách đã ghé.” một giọng nói nữ tính cất lên từ sau quầy.
Jessica ngay lập tức quay lại đối diện cô gái khi hình ảnh chủ nhân chiếc ô màu xanh da trời ùa vào tâm trí cô. “Kim Taeyeon?” cô hỏi mà chẳng nghĩ ngợi hay cảm thấy gượng gạo chút gì về tình huống đó.
Cô gái thấp bé giật mình trước câu hỏi đột ngột. “Uhh vâng… cô biết tôi sao?”
Jessica cau mặt khiến cặp lông mày của cô nhíu lại. Cô giơ chiếc ô màu xanh trong tay mình lên và đi về phía Taeyeon. “Cô đã cho tôi mượn cái này ba ngày trước,” mắt cô dán chặt vào Taeyeon chờ đợi một câu trả lời.
“Oh đúng rồi!” Taeyeon bật cười một cách thành thật khi cô cầm lấy chiếc ô. “Tôi không nghĩ cô sẽ trả lại nó,” cô mỉm cười.
“Tôi không thích nợ ơn người khác.” giọng nói nghiêm túc của Jessica khiến nụ cười trên khuôn mặt Taeyen phai dần.
“Thực sự…không sao…mà.” Taeyeon nuốt khan, phần nào cảm thấy bị đe dọa trước sự lạnh lùng tỏa ra từ Jessica.
Sự im lặng bao trùm bầu không khí cho tới khi Jessica cất tiếng lần nữa. “Cô đã ăn tối chưa?” Jessica hỏi và quay mặt đi chỗ khác vài giây. Má cô khẽ ửng hồng và Taeyeon chẳng thể nói đó là do xấu hổ hay vì một lý do nào khác. Dù vậy, sự thay đổi thái độ của Jessica cũng cho phép Taeyeon thở bình thường trở lại. Thay vì mỗi vẻ lạnh lùng tỏa ra từ Jessica, Taeyeon còn nhận thấy vẻ bẽn lẽn của người lạ mặt xinh đẹp trước mặt cô.
“Chưa, ca của tôi bắt đầu lúc sáu giờ và tôi vẫn chưa có lúc nào để ăn tối trước đó cả.” Taeyeon giải thích.
“Thế khi nào cô sẽ xong việc?” Jessica tiếp tục hỏi; may thay chẳng có thêm khách hàng nào bước vào trong tiệm từ khi họ bắt đầu nói chuyện.
“9:30 tức là 15 phút nữa.” Taeyeon mỉm cười vui vẻ.
Jessica gật đầu trước thông tin đó. “Vậy hãy cùng đi ăn tối sau khi cô xong việc,” cô đề nghị, nhưng nó bật ra giống một mệnh lệnh hơn.
Một lần nữa Jessica lại khiến Taeyeon bất ngờ với tính cách thẳng thắn của cô. “Umm, tôi…” cô không biết phải đáp lại lời mời đó như thế nào nữa.
Vẻ mặt ngây ra của Taeyeon khiến Jessica chú ý và cô phải nói rằng điều đó rất đáng yêu. “Tôi muốn trả ơn cô.” cô giải thích rõ.
Tuy nhiên, Taeyeon đã lịch sự từ chối lời mời. “Thực sự không sao mà.” cô lại mỉm cười, lần này hiện rõ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ của mình.
“Tôi sẽ chờ cô cho tới khi cô xong việc.” Jessica không định chấp nhận câu trả lời không. Cô thường rất khéo léo với từ ngữ và luôn có được mọi thứ theo cách của mình dù cho đó là thứ trong hay ngoài phòng xét xử thực tập của cô. Dù vậy, tối nay cô đã chẳng biết phải nói gì với cô gái có khuôn mặt trẻ thơ.
Taeyeon cân nhắc trong giây lát rồi đồng ý với lời đề nghị của Jessica. “Vậy chờ tôi vài phút nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Jessica gật đầy rồi quay trở lại chiếc bàn cô vừa ngồi trước đó. Thay vì nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi, Jessica quyết định ngắm Taeyeon làm việc. Đôi mắt cô chẳng bỏ lỡ lấy một khoảnh khắc khi cô càng lúc càng cảm thấy thích thú bởi cô gái thấp bé.
Ngay sau khi Taeyeon xong việc, cô đi vào phía sau tiệm bánh thay đồng phục của mình ra. Bộ đồ thường ngày của cô, chiếc quần jean ôm tối màu và chiếc áo khoác trường đại học của cô chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ cần đi vòng quanh khu vực Sinchon và Ehwa là có cả đám sinh viên mặc chiếc áo đầy tự hào của trường họ đi chơi cùng bạn bè, nhưng những thứ Taeyeon mặc vẫn lọt vào mắt Jessica. Theo cô, Taeyeon trông thật đáng yêu trong chiếc áo khoác rộng thùng thình và quần jeans ôm sát.
“Tôi đã sẵn sàng.” Taeyeon hoàn tất vẻ ngoài thường ngày của cô cùng chiếc mũ lưỡi trai xanh sẫm có dòng chữ ‘Hello!!’ thêu trên vành trong của mũ. Màu của chiếc mũ tiệp màu với chiếc áo khoác in chữ của cô.
“Cô học trường Yonsei ư?” Jessica đứng dậy khỏi ghế.
Taeyeon khẽ bật cười. “Yea, sao cô biết?” cô đùa, biết rõ rằng mọi người đều biết điều đó khi nhìn thấy áo khoác của cô.
“Vui quá nhỉ.”Jessica đảo mắt và giả vờ khó chịu. “Đại học Kiến trúc & Kỹ Thuât ư? Cô có vẻ thông minh.” cô nhận xét sau khi liếc dòng chữ trên lưng áo Taeyeon.
“Không hẳn. Có vô số người thông minh trong khoa của tôi và tôi chỉ nằm ở đáy danh sách.” Taeyeon thành thật khẳng định. “Cô thì sao? Cô cũng đang đi học chứ?”
“Đại học Luật, cũng thuộc Yonsei.” Jessica tiết lộ một cách thờ ơ.
“Cuối cùng thì cũng có ai đó khác thực sự thông minh ở đây.” Taeyeon chọc lại cùng đôi mắt rạng rỡ, khiến Jessica khúc khích cười.
“Vậy cô có nghĩ đến nơi nào không?” Jessica đi theo Taeyeon bước ra khỏi cửa tiệm Paris Baguette.
“Chẳng có gì đặc biệt cả.” Taeyeon nhún vai trả lời. “Umm tôi cần phải đi lấy xe đạp đã, tôi sẽ quay lại ngay,” cô nói và nhanh chóng rẽ vào một con hẻm. Vài phút sau, Taeyeon trở lại cùng chiếc xe đạp màu xanh da trời của mình.
“Màu xanh da trời là màu ưa thích của cô à? Mọi thứ cô có đều màu xanh.” Jessica hỏi cùng một nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt.
“Umm yea,” gò má Taeyeon ửng hồng tố cáo vẻ ngượng ngùng của cô.
“Thế cô thích ăn gì?”
“Cô có thích jjampong hay jajangmyeon không?”
“Tôi thích cả hai.”
“Tuyệt, tôi biết một nơi rất ngon ở cuối phố. Chúng ta có thể đi bộ… cô có cảm thấy không?” Taeyeon ngưng nói và chìa lòng bàn tay ra. “Trời lại… mưa rồi,” cô phồng má, môi chu ra thành một cái bĩu môi dễ thương quyến rũ trái tim rung động của Jessica.
Jessica vô thức mỉm cười với chính mình khi cô thấy phản ứng của Taeyeon. “Không sao, chúng ta vẫn còn chiếc ô của cô.”
Taeyeon toét miệng cười. “Đúng nhỉ.” cô rút chiếc ô màu xanh từ trong balo của mình. Taeyeon mở ra và che nó trên đầu Jessica. “Tôi nghĩ nó đủ lớn cho cả hai chúng ta. Đi thôi.” Taeyeon dẫn lối về cuối con phố chính của Sinchon. “Oh mà cô tên gì nhỉ? Tôi quên không hỏi.” cô bẽn lẽn mỉm cười.
“Jessica Jung.” Jessica trả lời.
“Tôi thích tên của cô.” Taeyeon thì thầm dưới hơi thở của mình. Cô đẩy chiếc xe đạp bằng một tay, tay kia giương chiếc ô che kín Jessica khỏi những hạt mưa nhẹ bay khi họ cùng nhau rảo bước xuống phố giữa màn đêm.
End Part2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top