Natural
Cr: jts2012.wordpress.com
Cô chú ý tới cô ấy ngay giây phút cô ấy đặt chân vào phòng. Các trợ lý đang chạy nháo nhào xung quanh và mọi thứ thật hỗn độn. Nhưng ánh mắt Jessica bay ngay tới cô gái bé nhỏ vừa mới bước vào – mái tóc nâu cột túm đuôi ngựa và cặp kính chữ nhật màu đen gác trên sống mũi. Cô ấy còn trẻ, có lẽ chỉ ngang tầm tuổi với Jessica, và có vẻ hơi sững lại trước tốc độ điên cuồng trong phòng thay đồ, nhưng Jessica có thể nói cô ấy đang quyết tâm cố hết sức mình. Dù ngay khi đó cô chẳng biết nghề nghiệp của cô gái này là gì.
Hóa ra, cô ấy là chuyên gia trang điểm mới mà người ta thuê cho cô và tên cô ấy là Taeyeon. Cô ấy bằng tuổi với Jessica – chỉ lớn hơn cô một tháng – và bằng cách nào đó cô ấy có thể làm Jessica bật cười liên tục trong lúc trang điểm cho cô, ngay cả khi trời còn rất sớm lúc 5 giờ sáng. Và đó quả là điều phi thường. Jessica rất thích ngủ.
Đó đã là chuyện của ba năm trước, chỉ một năm sau khi Jessica ra mắt. Giờ, Jessica đã là một trong những nghệ sĩ solo thành công và nổi tiếng nhất ở châu Á và Taeyeon vẫn là chuyên gia trang điểm của cô do chính cô yêu cầu. Họ đã trở thành những người bạn tốt trong suốt ba năm đó, trao đổi số điện thoại và gặp gỡ café mỗi khi Jessica có thời gian rảnh, nhưng có điều gì đó thiếu sót trong tình bạn có vẻ hoàn hảo của họ: Jessica yêu Taeyeon và Taeyeon thì hoàn toàn không biết điều đó.
—
Jessica biết rằng cô thích con gái từ khi cô mười bảy tuổi. Cô thấy rằng giải phẫu sinh học của đàn ông không hay như người ta nói, vì thế cô bắt đầu nghĩ ngược lại, điều mà cô nhận thấy hấp dẫn hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên, là một thần tượng ở Hàn Quốc điều đó có nghĩa cô không thể thoải mái nói về thiên hướng tình dục của mình trước công chúng. Thành thật mà nói, cô cũng chẳng bận tâm nhiều. Chắc chắn cũng có những lúc cô ước rằng mình không phải giả vờ, nhưng cô có thể xoay sở với nó. Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng của mình, Jessica chỉ nói chung chung chẳng về giới nào cả, nhưng khi họ hỏi dồn và buộc cô phải chọn ra một người, cô chỉ việc nói dối.
Lý do chính mà cô ước rằng cô có thể cởi mở về thiên hướng tình dục của mình là vì Taeyeon. Chuyên gia trang điểm đó chẳng biết rằng cô thích con gái. Dĩ nhiên, cô có thể chỉ việc nói với cô ấy – chẳng có luật nào cấm nói với chuyên gia trang điểm của cô cả – nhưng khi nào cô mới có thể nhắc đến điều gì đó như thế? Cô không biết. Vì vậy cô chưa bao giờ làm thế và giờ khi họ đã làm bạn với nhau khá lâu, cô sợ rằng đã quá trễ và cô sẽ không bao giờ có thể.
Mặt khác, Taeyeon lại hoàn toàn thẳng tưng. Dù sao cũng chính thức là vậy. Cô ấy đã hẹn hò với vài anh chàng trong suốt thời gian họ làm bạn (tất cả đều khiến Jessica co rúm lại khi nghe tới), nhưng chẳng ai trong số đó nghiêm túc cả, thật khiến Jessica nhẹ nhõm. Dù vậy thỉnh thoảng, cô cũng thắc mắc về thiên hướng tình dục của Taeyeon. Đôi lúc cô nghĩ có thể Taeyeon cũng thích con gái. Nhưng cô chẳng có gì để lập luận cho những giả thuyết đó, vì thế cô chỉ coi chúng như những suy nghĩ ảo tưởng.
—
“Trang điểm nhiều quá.” Taeyeon tặc lưỡi, quét một chút phấn hồng lên má Jessica – người đang ngồi trên ghế trước một tấm gương lớn trong phòng thay đổ ở đài SBS.
“Cậu chính là người trang điểm cho mình mà!” Jessica cãi lại, bật cười rồi nhanh chóng ngồi im khi cô bắt gặp ánh mắt của Taeyeon qua tấm gương, đang nói rõ ràng ngồi im hoặc là cậu sẽ bị chổi mascara quẹt vào mắt.
“Đó là công việc của mình.” Taeyeon cự nự, cẩn thận quét một lớp mascara đậm và dày lên lông mi Jessica. “Nhưng nếu mình thực sự được lựa chọn, thì cậu sẽ chẳng cần trang điểm chút nào. Cậu đẹp hơn khi không trang điểm.” Jessica thấy mình đỏ mặt, nhưng nhanh chóng khịt mũi tỏ vẻ hoài nghi để che đi.
“Yeah đúng vậy, cậu chỉ muốn chắc chắn là để không có tên trong sổ thù vặt của mình thôi.” cô trêu chọc, thận trọng để mặt cô không cử động nhiều.
“Mình nói thật mà.” Taeyeon khăng khăng, “Nhưng mình sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng có lẽ không ở trong sổ thù vặt của cậu cũng là một kế hoạch hay đấy.”
—
Jessica thả người xuống giường, các cơ bắp trên cơ thể cô mỏi rã rời khi cuối cùng chúng cũng được thả lỏng trên tấm nệm. Thật là một ngày dài đến lố bịch và giờ đã hai giờ sáng, nhưng cô biết mình sẽ không thể ngủ dù có cố nhắm mắt lại ngay lúc này đi nữa. Cô biết rằng cô sẽ chỉ nằm đó thao thức và nghĩ về Taeyeon. Và điều đó đúng trong phần lớn thời gian, hôm nay là một trong những ngày đặc biệt tồi tệ – khi trái tim cô thắt lại đau đớn trong từng giây phút, nhắc cô nhớ rằng cô đang ngu ngốc và vô vọng thế nào khi yêu một người mà cô không thể có được.
Thở dài, Jessica lăn qua giường, tóm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và ngay lập tức bấm một số điện thoại mà cô đã thuộc lòng.
“Alo?” Một giọng mệt mỏi chào đón cô, khiến khuôn mặt cô nở nụ cười.
“Cậu đang ngủ à?” Cô hỏi, cảm thấy cắn rứt, nhưng tự cười khúc khích với chính mình trước giọng nói đáng yêu cô gái kia khi cô ấy ngái ngủ.
“Yeah.” là câu trả lời, theo sau là một tiếng ngáp dài.
“Xin lỗi Fany-ah.” Jessica xin lỗi bằng giọng nói dễ thương nhất của mình, thứ luôn có tác dụng với bạn thân nhất của cô.
“Mmm không sao Jess.” Tiffany trả lời. Jessica có thể nghe thấy tiếng vải sột soạt và cô nghĩ rằng Tiffany đang ngồi dậy trên giường và cầm lấy chiếc kính đặt ở trên bàn, “Cậu cần gì vậy?”
“Chỉ…như mọi khi thôi.” Jessica thở dài, lại nằm xuống. Tiffany rên rỉ đáp lại. Cô là người duy nhất biết những cảm xúc ngang trái của Jessica dành cho chuyên gia trang điểm của cô ấy, do đó cô là người duy nhất phải nghe những lời tương tư không ngớt của Jessica.
“Thế cô ấy đã làm gì hôm nay?” Tiffany cuối cùng cũng chào thua và hỏi.
“Chẳng có gì đặc biệt.” Jessica thú nhận, “Nhưng cô ấy nói với mình rằng mình trông đẹp hơn khi không trang điểm.”
Tiffany ư ử đáp lại. Đã từ lâu cô chẳng còn gì để nói.
“Và cô ấy đã ôm mình thật lâu trước khi ra về.” Jessica tiếp tục, giọng tiếc nuối.
“Hmm…” là phản ứng duy nhất của Tiffany.
“Chỉ như vậy thôi sao?” Jessica nói, thất vọng vì sự thiếu nhiệt tình.
“Cậu muốn mình nói gì, Jess?”
Jessica mở miệng định đáp lại, nhưng rồi nhận ra rằng cô thực sự cũng không có câu trả lời. Chẳng có gì Tiffany có thể nói để khiên cô cảm thấy thoải mái hơn trong tình huống này. Cô đã nghĩ rằng có lẽ cô ấy có thể nói với cô rằng Taeyeon thực sự rất tốt với cô. Và rằng Taeyeon rất hài hước. Và rằng Jessica chẳng điên rồ chút nào khi yêu một người như cô ấy. Nhưng nói vậy cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Cô thở dài.
“Mình không biết. Mình xin lỗi.” Cô xin lỗi.
“Không sao. Mình ước mình có thể nói điều gì đó để khiến nó tốt hơn.”
“Mình cũng vậy.” Jessica thừa nhận.
Cả hai ngồi yên lặng trong chốc lát, chìm trong suy nghĩ. Hoặc có lẽ Tiffany đã thiếp đi với chiếc điện thoại vẫn kề sát tai. Jessica vội vã nhắc nhở chính mình rằng đã nửa đêm và cô đã đánh thức cô ấy dậy.
“Đi ngủ tiếp đi.” Cô nhắc cô ấy, “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu muộn thế này.”
“Không sao.” Tiffany đáp lại, nhưng Jessica có thể nghe thấy giấc ngủ đang len lỏi trong giọng nói của cô ấy.
“Được rồi, mình sẽ nói với cậu sau.” Jessica hứa, “Yêu cậu. Chúc ngủ ngon.”
Tiffany đáp lại tương tự và họ dập máy. Jessica ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm lên trần. Cô ước mình có thể nói chuyện điện thoại cùng Tiffany lâu hơn nhưng cô biết chẳng ai muốn nói chuyện điện thoại vào hai giờ sáng. Dù sao, chỉ cần biết rằng có ai đó luôn ở đó cũng đủ an ủi.
Vì vậy Jessica co gối và chui vào trong chăn, với tay tắt đèn ngủ rồi buộc mình thư giãn – hít thở thật sâu và bình thản cho tới khi cô thấy tâm trí mình mờ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
—
Jessica có một buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên trong nhiều tuần liền, điều đó có nghĩa là cô có thể dành cả buổi trong một tiệm café ấm cúng cùng với Taeyeon. Họ thường tới một tiệm gần nhà Taeyeon. Đó chỉ là một tiệm kinh doanh gia đình và phần lớn chỉ có những người trung niên ghé tới hơn là những thanh niên, vì thế sẽ có ít cơ hội Jessica bị nhận ra. Dù vậy, cô vẫn luôn đội một chiếc mũ len và đeo một chiếc kính to mỗi khi cô ra ngoài cùng Taeyeon và họ luôn ngồi ở chiếc bàn góc trong cùng, Jessica quay mặt lại với cửa tiệm. Chỉ để đề phòng.
“Mình nghĩ có lẽ mình muốn ăn một chiếc bánh ngọt.” Taeyeon trầm ngâm, nhấp một ngụm café đá của mình.
“Nghe hấp dẫn đấy.” Jessica đồng ý, thọc tay vào túi quần jean và rút ra vài tờ tiền, “Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cơ? Đừng mua cho mình.” Taeyeon phản đối, nhìn tờ tiền trong tay Jessica, “Buồn cười lắm.”
“Uhm, mình sẽ làm vậy nên…”
“Không! Sica!” Taeyeon phản đối, bật cười nghi ngờ, “Nếu vậy, mình mới nên mua cho cậu-”
“Tốt hơn là cậu nói cho mình biết cậu muốn ăn gì nếu không mình sẽ lấy đại thứ gì đó và cậu sẽ phải ăn nó.” Jessica bướng bỉnh nói với cô, bật cười khi Taeyeon thở dài với mình.
“Được rồi, mình sẽ lấy một chiếc bánh nướng việt quất.” Taeyeon nhượng bộ, “Nhưng mình thực sự không nên để cậu phải mua cho mình.”
“Rất tiếc.” Jessica toe toét khi Taeyeon sụ mặt với cô. Cô đứng dậy và đi về phía quầy để mua bánh. Thật buồn cười. Jessica chưa bao giờ là kiểu người lãng mạn, nhưng dường như Taeyeon đã khơi dậy bản tính cưa cẩm đó của cô. Jessica liên tục làm mọi thứ và mua đồ cho cô gái đó. Và không phải vì Taeyeon trông đợi ở cô hay đòi hỏi cô, hay thậm chí là cô nghĩ rằng những cử chỉ đó sẽ chiếm được trái tim cô ấy – chỉ là Jessica muốn thế
Đôi lúc cô ước rằng Taeyeon có thể thấy được cái cách cô đối xử với cô ấy so với những người bạn khác của cô. Không phải cô không tử tế với bạn bè mình, nhưng cô còn hơn thế nhiều khi đó là Taeyeon.
“Bánh nướng của cậu đây.” Jessica toét miệng cười, ngồi xuống chỗ của mình.
“Cảm ơn cậu, nhưng thật sự cậu không cần phải vậy.” Taeyeon trách cô, nhưng vẫn mỉm cười.
Jessica khịt mũi, phẩy tay.
“Chỉ hai đô thôi mà.” Cô cười, xé một mẩu bánh mì ngọt của mình và nhét vào miệng. Nhưng sự thật là, giá trị chẳng có gì khác biệt cả – Jessica thích được làm cho Taeyeon vui và bất kỳ điều gì khiến cô ấy vui cũng đủ làm lóe lên niềm vui trong tim cô. Làm Taeyeon mỉm cười quả thật rất gây nghiện.
—
Jessica thở dài, chỉnh lại bản nhạc trên giá trước mặt cô chỉ để cho tay cô đỡ buồn. Hôm nay không phải ngày của cô. Cô đang cố hoàn tất bản thu âm cho bài hát của bộ phim sắp tới, nhưng suốt cả ngày hôm nay cô không thể lên đúng nốt được. Thật là buồn cười. Nó thậm chí chẳng phải là một bài hát quá khó, nhưng chỉ là hôm nay cô không thể. Thực tế, đáng lẽ cô nên ra khỏi đó từ ba giờ trước, nhưng dường như cơ thể cô từ chối hợp tác. Mỗi phút trôi qua, cô lại bực bội hơn tới mức mà cô chẳng có nổi một cơ hội để làm cho đúng.
“Jessica, em có muốn thử lại lần nữa không?” nhà sản xuất hỏi, giọng vang lên qua loa trong phòng thu.
“Được ạ.” Jessica đồng ý, hít một hơi thật sâu khi nhạc bắt đầu. Cô lắng nghe giọng của chính mình vang lên trong tai nghe, ghi âm từ một ngày khá hơn. Jessica hít một hơi nữa và bắt đầu hát. Nó cũng khá ổn, nhưng khi cô vào một nốt cao không-quá-cao-lắm, cô lại cảm thấy dây thanh quản của mình căng ra khi cô cố hết sức ngân lên, còn chưa kể âm thanh căng ra từ chính giọng hát của cô vọng ngược lại. Cô ngừng hát và thở dài bực bội. Tiếng nhạc dừng lại và giọng của nhà sản xuất lại vang lên lần nữa.
“Có lẽ hôm nay đến đây thôi.” Anh ta đề nghị, nghe có vẻ mệt mỏi. Jessica gật đầu thất bại. Cô tháo tai nghe và rời phòng thu, cảm thấy thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cô lịch sự chào tạm biệt mọi người trong phòng thu trước khi rời khỏi và leo lên xe của người quản lý. Khi cô ngồi ở ghế sau, cô cảm thấy những giọt nước mắt bực bội dâng đầy trong mắt mình. Cố ngăn mình rơi nước mắt, Jessica vỗ vào túi và tìm điện thoại của mình. Chẳng nghĩ ngợi, cô nhắn tin cho Taeyeon nói rằng, Sao giọng mình lại bị vỡ?!
Chỉ một lát sau, cô nhận được tin nhắn trả lời: Chuyện gì vậy?
Đáng lẽ mình phải hoàn tất bản OST đó trong hôm nay, nhưng giọng mình không thể lên được.
Aw, không sao đâu. Cậu sẽ hoàn tất thôi
Mình chỉ muốn khóc, Jessica gõ lại, ước mong cô gái ấy có mặt ở đó để ôm cô.
Đừng gắng sức quá. Sẽ ổn thôi. Hwaiting! Jessica cảm thấy trái tim ấm lại mặc dù cô vẫn thất vọng về bản thân mình.
Cảm ơn vì đã lắng nghe mình than phiền.
Đó là lý do mình ở đây, Taeyeon nhắn lại cho Jessica, người đang mỉm cười với chiếc điện thoại của mình.
Để lắng nghe mình rên rỉ ư? Cô đùa, không chắc liệu cô đang cố tán tỉnh hay chỉ là để kéo tâm trạng chân thành đột ngột lên.
Đúng! Chính xác! Taeyeon trả lời. Jessica bật cười khúc khích.
Well thế thì cậu cần một công việc mới. Hay một mức lương cao hơn, cô nhắn lại, hơi xấu hổ một chút về sự ám chỉ mà tâm trí cô đột nhiên nhảy sang về chuyện lương lậu. Dù cô biết rằng thế nào Taeyeon cũng sẽ không lấy.
Nah, mình miễn phí cho cậu!
Haha. Cậu đúng là một vị thánh, người yêu dấu ạ! Jessica đỏ mặt khi cô bộc lộ sự yêu mến qua tin nhắn, dù cô biết đó chỉ là giọng đùa vui mà cô đang dùng.
Mình biết cậu cũng sẽ làm như vậy với mình.
Jessica nhìn chiếc điện thoại chăm chú, cảm thấy tim mình thắt lại. Bởi vì cô sẽ làm vậy. Dĩ nhiên cô sẽ làm vậy. Dù luôn là cô nhắn tin cho Taeyeon trong sự hoảng hốt. Cô cố nghĩ một câu trả lời dí dỏm – có lẽ là chuyện gì đó về việc Taeyeon giống một vị thánh hơn vì Jessica chỉ là một kẻ rên rỉ. Nhưng như vậy sẽ ám chỉ rằng Taeyeon cũng hay rên rỉ. Mà cô ấy thì hoàn toàn không thế.
Câu trả lời chân thực nhất sẽ là: Well yeah, nhưng vì mình yêu cậu. Cậu không có lý do gì phải nghe những lời kêu ca của mình hết. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là thứ cô có thể gửi đi. Vì vậy cô chỉ thở dài và gõ một câu trả lời vụng về.
Dĩ nhiên rồi :)
Taeyeon không nhắn lại.
—
“Tại sao em lại phải làm chuyện này lần nữa?” Jessica rên rỉ, tóm lấy tay người quản lý của mình.
“Để giúp quảng bá hơn nữa.” Anh ta nói với cô, “Điều đó khiến em có vẻ dễ gần hơn.”
Jessica rên lên khi anh ta bước đi để nghe điện thoại.
“Cố mà chịu đi cô bé trẻ con.” Taeyeon vừa trêu vừa dặm lại phấn má cho cô.
“Yah!” Jessica bĩu môi làm cô gái đó cười nhiều hơn rồi cô ấy bóp nhẹ vai cô trấn an.
“Cậu sẽ ổn thôi.” Cô khẽ nói thật nhẹ với cô, nghiêng sang bên vì thế gần như cô đang nói sát vào tai Jessica và thổi nhẹ vào tóc cô bằng hơi thở ấm áp của mình. Jessica đỏ mặt, và quên béng mất sự thật cô sẽ phải băng qua ngôi trường bị ma ám được dàn dựng cho chương trình Halloween đặc biệt mà cô đang tham gia.
Jessica quay đầu và mỉm cười với cô gái, cảm thấy tim mình xao động. Nhưng trước khi cô để mình chìm vào ảo ảnh mơ hồ hạnh phúc mà dường như Taeyeon luôn bao trùm quanh cô, thì một nhân viên gọi tên cô khiến cô giật mình.
“Chúc may mắn!” Taeyeon gọi với theo trong khi cô ủ rũ tiến về hàng ghế trước tòa nhà nơi các thần tượng khác đang ngồi.
Jessica chui vào ghế của mình cạnh người sẽ đi cùng cô hôm nay: Kim Heechul. Hơi dè chừng vì anh ta là tất cả những gì cô có để bảo vệ chính mình khỏi bất kỳ thứ gì trong những căn phòng đó. Nhưng dù sao, cô cũng chơi được với anh ta.
Khi cô lần đầu tiên ra mắt anh ta đã có địa vị khá tốt trong làng giải trí, anh ta đã trêu cô là cô có tiềm năng trở thành một Kim Heechul phiên bản nữ vì tính cách hơi góc cạnh của cô. Nhưng do tiêu chuẩn khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ, Jessica phải đối mặt với nhiều lời bình luận cay đắng hơn. Dù vậy công bằng mà nói, Heechul có thể nói những thứ mà chẳng ai khác, dù giới nào đi nữa, có thể nói mà thoát khỏi công kích. Dường như anh ta có hẳn một cấp bậc của riêng mình.
“Sica!” Anh ta hào hứng gọi khi cô ngồi xuống ghế của mình, “Sao trông em tái nhợt thế?”
“Em ghét những thứ thế này.” Cô rên rỉ, nhăn mũi, tay ôm lấy người mình bảo vệ.
“Nhưng nó sẽ rất vui!” Anh ta khăng khăng, cố tình châm chọc cô một cách đáng ghét.
Cô quắc mắt với anh ta khi anh ta toe toét cười.
“Tốt hơn là em đừng có cau mày với anh như thế khi camera lia tới nếu không các Petals của anh sẽ xé xác em ra.” Anh ta bật cười, trêu chọc cô. Dù vậy nó cũng không hoàn toàn là lời nói dối.
“Trời ạ. Không phải nên ngược lại sao?” Cô càu nhàu, dù cô không thể ngăn nổi một nụ cười thích thú đang nở trên môi, “Em mới là con gái ở đây.”
Heechul cười khúc khích và vỗ đầu gối cô an ủi. Jessica không biết liệu đi cùng Heechul như thế này là điềm lành hay rủi nữa.
—
“Chúa tôi.” Heechul phàn nàn ngay sau khi Jessica buông một tiếng hét đinh tai khác khi cánh cửa đóng sầm sau lưng họ.
Cô mở miệng xin lỗi, nhưng nhận ra chẳng có âm thanh nào phát ra – dây thanh quản của cô có vẻ đã tê liệt trừ khi cô lại giật mình và hét toáng lên. Thay vào đó cô cứ nắm chặt lấy cánh tay Heechul, cố đi sát ngay sau anh ta khi họ đi sâu vào trong căn phòng.
Thật may, ngoài những tiếng hét điếc tai của Jessica, Heechul khá điềm tĩnh. Jessica có thể nói rằng anh ta cũng hơi sợ một chút khi các cơ bắp của anh ta căng ra, nhưng anh ta sẽ không để mình xuất hiện trên TV mà thiếu sự kiềm chế, vì vậy anh ta cố gồng mình lên và lôi theo Jessica đi xung quanh. Họ đang ở trong căn phòng cuối cùng và Jessica cảm thấy các dây thần kinh của mình đứt phựt – từng thứ nhỏ nhặt cũng khiến cô đau tim.
“Tìm gói đồ trong phòng.” Heechul đọc những chỉ dẫn trên tấm bảng đen. Jessica rên lên, nhưng vẫn đi theo khi Heechul bắt đầu đi quanh phòng, tìm kiếm gói đồ được nhắc đến.
Có một tiếng đập manh trên bức tường kế bên chỗ họ đang đứng và Jessica hét lên. Heechul rên lên. Tiếng hét còn kinh khủng hơn cả tiếng đập mạnh, Jessica ngờ là như vậy. Rồi một chiếc bàn lướt ngang căn phòng chỗ họ đứng và Jessica lại hét lên lần nữa, biết rằng quản lý của cô sẽ trách móc cô sau đó vì hành hạ cổ họng của mình quá mức. Theo bản năng cô đá chiếc bàn.
“Thôi nào, đi thôi nhìn đằng này này.” Heechul đề nghi, dẫn Jessica lại chỗ bàn giáo viên, nó bắt đầu rung lên khi họ tiến lại gần. Một lần nữa, Jessica hét lên và đá chiếc bàn trong sự bực bội cho tới khi nó ngừng chuyển động.
“Đừng có đá các thứ!” Heechul đe dọa, phá lên cười khi anh ta thấy cô nhìn chiếc bàn một cách thận trọng. Cô rên rỉ, móng tay cắm sâu vào cánh tay anh ta.
Nhưng Heechul đã nhìn thấy gói đồ ngay sau đó, và dẫn cô tới nơi an toàn ngay cả khi cô đá bất cứ thứ gì chuyển động.
Các MC làm như thể họ về tới trường quay bên ngoài trường học là chuyện to tát lắm, Jessica vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch mặc dù cô biết mọi chuyện đã kết thúc. Heechul trả lời câu hỏi của các MC, và bằng cách nào đó vẫn có thể đưa ra những nhận xét hóm hỉnh, nhưng Jessica thì hoàn toàn kiệt sức. Lờ đi thực tế cô vẫn đang ở trong một chương trình TV, cô cứ thể đi ra ngoài và ngã vào vòng tay Taeyeon, cuối cùng cũng để những giọt nước mắt của cô lăn xuống khi đứng trong vòng tay của cô ấy.
Dù cô có muốn ở lại trong vòng tay che chở ấy bao nhiêu, thì sự thực là cô vẫn phải quay phim, do đó cô thấy mình bị kéo khỏi vòng tay cô ấy và đưa trở lại trường quay khi ai đó dúi vào đôi tay run rẩy của cô những tờ khăn giấy.
Và đúng như hình ảnh của một thần tượng bé nhỏ, cô cố nói vài câu về cảm giác sợ hãi của cô trước khi cô được phép ngồi xuống và cố thư giãn khi dõi theo cặp đôi nghệ sĩ khác đi vào trong trường học.
Khi họ kết thúc buổi quay phim đã là 12:30 đêm, Jessica bám lấy cánh tay Taeyeon, năn nỉ cô ngủ lại vì cô không muốn phải ngủ một mình. Cả cô lẫn quản lý của Jessica đều không thể cãi lại do đó Taeyeon đã đưa Jessica về căn hộ bằng xe của mình trong khi Jessica cuộn mình trong ghế bên cạnh và rên rỉ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top