Five Year

 

Thời gian đang trôi đi.

Cô đang sắp hết thời gian.

Chỉ một tuần nữa để quyết định tương lai của cô.

Quá nhiều nghi ngại và quá ít câu trả lời.

Cô nên làm gì đây?

**

Taeyeon cảm thấy đặc biệt nhạy cảm và cáu kỉnh trong những ngày gần đây. Những thứ bình thường không khiến cô bận tâm thì giờ đang làm cô khó chịu tới một cấp độ hoàn toàn khác, dù là trong công việc hay với mọi người.

Cô cảm thấy áp lực vì, dù vô thức hay tỉnh táo, cô không ngừng bị nhắc nhở về thời hạn đáng sợ hãi đang kề cận. Rồi nữa, cô ghét từ ‘thời hạn’; nó nghe có vẻ dứt khoát và yếu ớt.

Cô giật mình và hoang tưởng trước mọi thứ mà những người xung quanh cô làm. Cô bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng và thường xuyên toát mồ hôi lạnh tỉnh giấc giữa đêm.

Cô đã đọc rất nhiều bài viết về vấn đề này nhưng chẳng có gì có thể chuẩn bị tư tưởng cho cô trước thực tế. Thật khó để thực hành điều bạn đọc hoặc rao giảng cho người khác.

Cô nắm chặt lấy vô lăng; cô kẹt trong tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm và điều đó thật khó chịu. Không phải do cô chẳng di chuyển được thêm tí nào mà vì sự yên lặng đến điếc tai và nghẹt thở trong xe của mình.

Jessica đang ngồi kế bên cô nhưng họ chẳng nói một lời.

Thay vào đó cô ấy chọn nhắn tin hoặc kiểm tra móng tay của mình.

Taeyeon không biết phải nói gì và cô thở hắt ra lần thứ n.

Họ đã cãi nhau ngày hôm qua; Jessica quên khuấy mất cuộc hẹn ăn tối của họ và chẳng trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Taeyeon. Cô ấy đã rất lo lắng và giận giữ đi đi lại lại trong phòng khách của họ suốt đêm.

Cơn giận của cô nhanh chóng tan biến sau vài giờ đầu không thể kết nối được với Jessica. Cô đã cố gọi cho những người bạn chung của họ và văn phòng của Jessica nhưng đều không thể.

Cuối cùng, Jessica cũng loạng choạng về nhà lúc 2h sáng từ chiếc xe của một đồng nghiệp nam. Cô say khướt và kiệt sức, ngủ gục trong vòng tay Taeyeon ngay khi cánh cửa mở ra.

Chẳng cần phải nói, Taeyeon không thể nào ngăn nổi mình thuyết giáo cô một trận vào sáng hôm sau về chuyện cô ấy đã lo lắng đến thế nào. Cô từ chối lắng nghe lý do của Jessica và lao ra khỏi nhà trong cơn giận dữ.

Là một cặp đôi bướng bỉnh, Jessica cũng bực mình trước sự vô lý của Taeyeon, mặc dù cả hai đều có lỗi vì những thứ khác nhau dẫn đến cuộc cãi vã.

Đó cũng là lý do tại sao họ chẳng thể tìm ra chuyện gì để nói với nhau ngay cả sau khi Taeyeon đến đón Jessica từ nơi làm để tới nhà người bạn dự lễ thôi nôi con của họ.

“Taeng! Sica!” Họ được chào đón nồng nhiệt ngay từ cửa nhà bởi người bạn lâu năm của mình, Yuri.

Cô ôm lấy họ và giục họ vào nhà, một ngôi nhà hai tầng xinh xắn ở ngoại ô cùng một khu vườn được chăm sóc chu đáo.

“Cưng à, họ đây rồi!” Yuri hét lên.

Một người phụ nữ khác bước vào phòng khách cùng một đứa trẻ trong tay. Cô vẫn giống y như Taeyeon và Jessica nhớ. Sinh con và trở thành mẹ dường như chẳng thay đổi vẻ bề ngoài của cô chút nào.

“Hey Tiff,” Jessica chào và đi về phía bạn cô.

Cô nựng đứa trẻ, đang mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương và đeo một dải ruy bang màu hồng trên mái tóc ngắn và lơ thơ của mình..

Taeyeon không thể nén nổi nụ cười trước cảnh tượng đó.

Và rồi, cảm giác buồn vui lẫn lộn đó lại quay trở lại

Liệu họ có thể có một tương lai như vậy bên nhau không?

Tiffany đưa đứa trẻ cho Yuri trong lúc cô đi kiểm tra đồ ăn trong bếp.

Ai mà biết Yuri lại có thể thích ứng với việc làm cha mẹ tốt đến vậy chứ?

Taeyeon gặp Yuri từ hồi trung học và họ cùng học chung đại học. Yuri là một sinh viên nổi trội, một vận động viên và là người hướng ngoại khiến mọi người đều ưa thích, ganh ghét và muốn được như vậy. Cô ấy không có vẻ giống kiểu người sẽ lập gia đình sớm và trở thành bậc cha mẹ.

Nhưng cô ấy gặp Tiffany và mọi thứ đã thay đổi. Mọi ưu tiên và ràng buộc đều thay đổi. Cô muốn lập gia đình và dành cả cuộc đời mình bên Tiffany. Họ có một mối quan hệ bền chặt và Taeyeon hiếm khi thấy họ do dự.

Cô ganh tỵ với họ.

Tất nhiên, mọi thứ với cô cũng thay đổi khi cô gặp Jessica. Cô đã cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng đi về đâu đó và cô không thể mong ước gì hơn. Cuộc hôn nhân của họ là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với cô.

Nhưng cũng có lúc, cô do dự. Cô cảm thấy bản thân mình thiếu sót, và đôi lúc lòng tự trọng của cô sụt giảm trầm trọng khi cô cảm thấy Jessica có thể làm tốt hơn thế.

Jessica là người rất thành đạt. Cô đạt được thành công trông hết sức dễ dàng. Trong khi đó, Taeyeon lại cảm thấy như cô phải cố gắng gấp 10 hoặc 100 lần như thế mới có thể có được thứ cô muốn.

Với công việc là một biên tập viên tạp chí thời trang, Jessica thường xuyên bị vây quanh bởi những con người tuyệt đẹp, những người cũng thành đạt như cô, và điều đó khiến Taeyeon không thể nào ngăn nổi cảm giác nhỏ bé, tầm thường. Rốt cuộc thì cô đã phải mất 5 năm tròn mới có thể tạo dựng được một công ty nhỏ của riêng mình và cô vẫn thấy mình đang phải vật lộn để cắt giảm lợi nhuận trong những năm đầu cho tới tận hôm nay.

Những suy nghĩ của cô lại bị gián đoạn khi Yuri đưa đứa trẻ cho cô và nói gì đó về chuyện giúp đỡ Tiffany.

Bất ngờ, cô giơ đứa trẻ ra xa và nhìn cô bé với đôi mắt mở to.

Đứa trẻ nhìn lại cô và chớp mắt.

Rồi cô bé cười khanh khách khiến Taeyeon cũng bật cười.

Đứa trẻ rất dễ thương và Taeyeon có thể thấy tại sao mọi người đều yêu cô bé, đặc biệt là cha mẹ cô, những người yêu thương cô hết mực.

Cô xoay lại đứa trẻ trong tay mình và bắt đầu chơi với cô bé, không hề nhận ra ánh mắt của Jessica đang nhìn họ.

Taeyeon thấy mọi điều đứa trẻ làm đều mê hoặc, cô thích thú nhìn dứa trẻ nắm lấy ngón tay trỏ cửa mình và nụ cười mỉm của đứa trẻ mang lại một nụ cười rộng trên gương mặt cô.

“Mình nghĩ cậu sẽ là một bà mẹ tuyệt vời.”

“Huh?” Taeyeon ngước lên, bối rối.

Tiffany mỉm cười với cô.

“Cậu có vẻ rất tự nhiên với em bé.”

Taeyeon mở miệng định nói nhưng cô không thể tìm nổi lời nào.

“Cậu có đồng ý không, Jessica?” Tiffany toét miệng cười với bạn mình.

Jessica đáp lại bằng một nụ cười, đôi mắt cô hé lộ những cảm xúc ẩn giấu.

**

Sau bữa tối, Jessica đang giúp Tiffany rửa bát trong bếp trong khi Taeyeon ngồi với Yuri và đưa trẻ ở ban công nhìn xuống khu vườn bừng sáng dưới ánh đèn.

Đứa trẻ đang ngủ yên trong tay Yuri, không chút xáo trộn bởi cuộc nói chuyện của những người lớn.

“Vậy, cậu đã quyết định chưa?”

“Về chuyện gì?” Taeyeon hỏi, dù cô biết Yuri đang nói đến chuyện gì.

Lờ đi câu hỏi, Yuri tiếp tục, “Mình biết là có lúc nó có vẻ như là một quyết định trong tích tắc. Mình đã từng trải qua chuyện này vài năm trước và mình đã thật sự căng thẳng. Rồi mình nói chuyện với mọi người và họ khuyên mình nên nghe theo trái tim mình và nghĩ về tương lai. Cậu có nhìn thấy tương lai bên cô ấy không? Cậu có cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi cậu kết hơn không?”

Taeyeon giữ im lặng, lạc trong suy nghĩ của cô trước những lời của Yuri.

Chẳng ai trong số họ nhắc đến chuyện này. Họ cũng không nói về ngày quyết định sắp tới.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa trước khi họ phải quyết định liệu họ có muốn sống bên nhau và tái lập lại lời thề nguyện của mình.

Đó là một quyết định lạ lùng do chính phủ ban hành vài thập kỷ trước từ thời cha mẹ của họ. Mệt mỏi với tỷ lệ gia tăng của những cuộc hôn nhân và ly dị, chính phủ quyết định ban hành một luật mới, bắt buộc tất cả các cặp đôi phải tái lập lại lời thề nguyện của họ sau năm năm đầu kết hôn.

Chính phủ cảm thấy hệ thống hiện hành còn thiếu sót và mọi người kết hôn và ly dị nhanh hơn cả nói lời “Đồng ý”, điều đáng lẽ phải là một trong những quyết định quan trọng nhất trong đời người nhưng mọi người lại đang khiến nó trở nên quá dễ dãi. Với hệ thống luật tái lập lại lời thề nguyện sau năm năm, các cặp đôi có thể quyết định liệu họ muốn ở bên nhau sau năm năm hay họ có thể chấm dứt mọi thứ một cách êm đềm sau năm năm. Tất cả những vấn đề liên quan đến tài sản và con cái sẽ được phân xử công bằng và êm đềm tùy theo từng trường hợp.

Họ cũng chứng minh hệ thống mới dựa trên một nghiên cứu tâm lý, chỉ ra rằng việc đưa ra một thời hạn cụ thể sẽ tăng tính cấp bách của vấn đề và mọi người có xu hướng cân nhắc nghiêm túc điều đó trước khi vội vã nhảy vào một quyết định lớn. Nói cách khác, biết rằng cuộc hôn nhân của mình có thể chỉ kéo dài năm năm sẽ khiến mọi người đánh giá mối quan hệ của họ hết sức nghiêm túc. Họ cũng sẽ trân trọng những gì có thể sẽ sớm bị đánh mất và cố gắng hơn để níu giữ điều đó.

Việc tái lập lại lời thề nguyện phải là một quyết định chung từ hai phía, nếu một bên quyết định không tái lập lại, thì cuộc hôn nhân sẽ kết thúc trong hòa bình. Sẽ không có bất kỳ điều gì bị chống đối hay bác bỏ và quyết định đó sẽ là cuối cùng.

Đối với thế hệ lớn tuổi, điều đó chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng vì những truyền thống bảo thủ trong gia đình châu Á giữ họ lại bên nhau. Tuy nhiên đối với những người trẻ hơn và thế hệ hiện tại, đó là một cách thuận tiện để đối phó với mối quan hệ của họ và việc không tái lập lời thề nguyện đang dần dần phổ biến hơn.

Taeyeon đã chứng kiến số lượng tương đương đối với cả hai kết cục đó trong số bạn bè và họ hàng của cô. Yuri và Tiffany rõ ràng là thuộc về phía có kết thúc hạnh phúc, khi tái lập lại lời thề nguyện trong đám cưới của họ hai năm trước. Điều đó được minh chứng là một quyết định đúng đắn vì họ đã có con không lâu sau đó và đứa trẻ hiện giờ là một phần trong gia đình hạnh phúc nhỏ bé của họ.

Sau khi cho đứa trẻ vào giường, những người lớn lại ngồi quây quần và trò chuyện thêm một lúc nữa cùng ly rượu vang trong tay, ngoại trừ Taeyeon. Cô biết rằng một người trong số họ phải tỉnh táo và vì khả năng uống rượu của cô rất yếu nên cô đã không uống.

Yuri bắt đầu ngà ngà và như Taeyeon vẫn luôn biết, Yuri thường bắt đầu lảm nhảm khi cô say xỉn. Taeyeon thích thú nhận ra cô ấy vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm.

“Các cậu… các cậu đúng là một cặp đẹp đôiiii….”

Cả ba người họ chăm chú nhìn cô ấy.

“Teeffaniee… Mình yêu cậuuuu…”

Tiffany bật cười.

“Mình biết, cưng à. Mình cũng yêu cậu. Nhưng mình nghĩ đã đến giờ cậu đi ngủ rồi.”

Tiffany xin phép rồi dìu Yuri giờ đã say khướt vào phòng ngủ của họ.

Taeyeon và Jessica cũng thấy đến lúc ra về. Dù sao cũng đã gần nửa đêm.

Khi Taeyeon nhìn Tiffany dìu Yuri lên lầu, cô nhìn qua khóe mắt thấy Jessica đang đi về phía cô.

“Hey,” cô ấy nói, khẽ loạng choạng khi cô vấp vào cạnh sofa.

“Hey,” Taeyeon đáp lại, mắt cô giờ dõi theo Jessica ngà ngà say.

“Chúng ta về nhà thôi.” Jessica nói, bàn tay đưa ra và cười khúc khích.

Taeyeon nắm lấy tay cô và mỉm cười.

**

Họ kết hôn vào ngày 9 tháng 4 gần năm năm trước. Họ đã chọn ngày đó vì đó là sự kết hợp sinh nhật của cả hai người; sinh nhật Jessica vào ngày 18 tháng 4 trong khi sinh nhật Taeyeon lại vào ngày 9 tháng 3. Hơn nữa, Taeyeon cho rằng họ có thể tổ chức kỷ niệm ngày cưới bằng một kỳ nghỉ kéo dài tới tận ngày sinh nhật Jessica.

Họ đã làm như vậy trong suốt những năm qua và ghé thăm Pháp, Nhật và Úc.

Năm nay, năm thứ năm họ kết hôn, mọi thứ sẽ khác.

Họ có một quyết định quan trọng cần phải làm và điều đó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của họ dù là một hay hai thực thể.

Họ đã quyết định dành 1 tuần cho riêng mình trước ngày trọng đại, khi mà quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra. Họ sẽ dành cả tuần cân nhắc lại mọi thứ và đánh giá cuộc sống của họ bên nhau.

Liệu nó có đáng để tiếp tục?

Liệu họ có nên từ bỏ?

Trong khi Jessica quyết định dành cả tuần của mình ở Los Angeles cùng họ hàng và bạn bè mình, Taeyeon chọn tới Nhật, nơi họ đã kỷ niệm ngày cưới lần đầu tiên.

Khi đó, họ đã dành vài ngày đầu trong chuyến đi của mình tới Tokyo, nơi nổi tiếng với những khung cảnh hoa anh đào nở rộ. Dĩ nhiên, họ cũng dành thời gian cho hoạt động yêu thích của Jessica, mua sắm. Rồi sau đó họ bay tới Hokkaido, điểm dừng chân thứ hai trong lễ kỷ niệm của mình.

Lần này, Taeyeon quyết định bỏ qua Tokyo và bay thẳng tới Hokkaido.

Đầu tiên, cô dừng lại ở nông trại anh đào của gia đình Takeda ở Furano, cách Sapporo hai giờ đồng hồ. Mùa xuân còn chưa bắt đầu và mùa thu hoạch hoa quả sẽ diễn ra vào khoảng tháng 7, thế nên cây cối trong khu nông trại mênh mông hầu như vẫn chưa có quả.

“Taeyeon!” Cô được Asagi, nữ chủ nhân của nông trại tiếp đón nồng hậu. Họ đã găp nhau khi Taeyeon và Jessica tới Hokkaido nhân dịp kỷ niệm của mình.

“Đã mấy năm rồi. Cô thế nào rồi? Jessica đâu?” cô ấy hỏi.

“Tôi vẫn ổn. Jessica đang nghỉ lễ ở LA. Cô và Takashi thì sao?”

“Takashi đang ở đâu đó quanh nông trại. Chúng tôi đã có tin mừng! Con gái Akane của chúng tôi vừa chào đời năm ngoái!”

“Wow, xin chúc mừng!” Taeyeon ôm chầm lấy cô.

“Đi nào. Để tôi chỉ lại cho cô phòng của cô.”

**

Trong suốt lễ kỷ niệm đầu tiên, Taeyeon và Jessica đã đến và ở lại nông trại sau khi được bạn bè họ giới thiệu hết mình, nói rằng đó là một cách khác để trải nghiệm vẻ đẹp của Hokkaido thế nên họ đã đồng ý.

Căn phòng, tuy không sang trọng như phòng khách sạn, nhưng lại ấm cúng và rộng rãi với khung cảnh tuyệt vời của nông trại. Taeyeon nhớ mình đã thức dậy vào mỗi buổi sáng trước cảnh vật mộng mơ, sương mù bao phủ trước khi mặt trời từ từ len lõi qua những đám mây và sương mù làm bừng sáng cả nông trại. Đó chắc chắn không phải là khung cảnh mà cô có thể nhìn thấy từ những khách sạn năm sao thông thường trong thành phố.

Cô đẩy khung cửa sổ gỗ màu trắng và thở dài trước cảnh vật. Nó vẫn tuyệt vời như cô vẫn nhớ về nó, chẳng có gì thay đổi, ít nhất là tại nơi đây.

Sau khi nghỉ ngơi và tắm rửa, cô ra ngoài dạo một vòng quanh nông trại.

Cô chào Takashi và nhân viên của anh, những người đang gieo hạt anh đào.

Cô rảo bước xa hơn về phía đông nơi một dòng suối tự nhiên nhỏ chảy qua. Có một khoảnh đất trống ở đây, thường được dùng cho các sự kiện hay những bữa tiệc được tổ chức bởi nông trại Takeda. Một căn chòi nằm ở góc, nhìn về phía dòng suối.

Đây là một nơi rất đặc biệt đối với cô. Khi tới đây cùng Jessica vài năm trước, cô đã dành một sự ngạc nhiên cho vợ mình như một món quà kỷ niệm đầu tiên.

Cô để lại những mẩu giấy nhắn khắp nông trại để Jessica đi tìm; nó giống như một cuộc săn tìm kho báu thế nên Jessica đã lần theo các dấu vết, giải mã chúng và cuối cùng tới được căn chòi này. Đó cũng là lúc hoàng hôn đúng như Taeyeon dự tính.

Trong khi Jessica bận rộn lần theo các dấu vết, Taeyeon đã sắp đặt một bữa tối lãng mạn mà cô dự tính cùng gia đình Takeda. Họ trang trí quanh khu vực và căn chòi bằng những ánh sáng mờ ảo, một chiếc bàn được dựng lên cho bữa tối, cùng nến và những bông hồng tươi.

Taeyeon đứng giữa khoảnh đất trống, cùng một bó hoa hồng nhung, loài hoa yêu thích của Jessica, trong tay.

Cô kiên nhẫn chờ đợi.

Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Jessica là thứ mà cô sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại.

Jessica đứng chôn chân tại chỗ và nhìn xung quanh. Họ chậm rãi bước về phía nhau; Taeyeon với nụ cười bẽn lẽn và Jessica cùng những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt.

Taeyeon chìa bó hoa về phía cô.

“Chúc mừng lễ kỷ niệm đầu tiên, Jessica.”

“Cảm ơn Taengoo. Đây sẽ là lần đầu của nhiều lần tiếp theo nữa và có lẽ cũng là lần đặc biệt nhất,” Jessica mỉm cười.

Mắt vẫn không rời, Taeyeon rút ra một chiếc hộp từ trong túi áo.

“Cái gì vậy?” Jessica tò mò hỏi.

“Đoán thử xem?”

“Đồ trang sức?”

“Không. Còn hơn thế.”

Jessica nhướng cặp lông mày và suy nghĩ.

“Mình không biết.”

Taeyeon chậm rãi mở chiếc hộp. Trong đó là một chiếc chìa khóa.

“Một chiếc chìa khóa ư?”

“Đúng vậy, một chiếc chìa khóa cho tổ ấm tương lai của chúng ta.”

Vẻ ngạc nhiên hiện lên khắp khuôn mặt Jessica.

“Tổ ấm tương lai ư?” cô hỏi lại đầy ngạc nhiên.

“Mình xin lỗi vì chúng ta đã không thể có được một nơi gọi là tổ ấm khi chúng ta kết hôn. Mình đã dành dụm hết sức có thể và đã xem xét vài căn nhà ngay cả trước khi chúng ta kết hôn. Cuối cùng, mình cũng đã tìm được một nơi hoàn hảo và mình nghĩ nó sẽ là món quà kỷ niệm hoàn hảo.”

Jessica kéo Taeyeon vào một chiếc ôm thật chặt.

“Cảm ơn, cưng à. Mình không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu. Mình yêu cậu.”

“Mình cũng yêu cậu.”

**

“Không.”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết của Jessica khiến bầu không khí căng lên.

Mọi người quay sang nhìn cô.

“Mình đã nói là không.”

“Nhưng cưng à…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Một lúc sau đó…

“Thấy chưa? Thế này chẳng tốt hơn sao?” Jessica hoan hỉ hỏi.

Taeyeon bật cười.

“Uh, đúng thế. Sao cậu không nói là cậu chỉ ghen tỵ mà thôi?”

“Yah!” Jessica quay lại đánh vào tay Taeyeon.

“Haha… cẩn thận không mình có thể đo đất giờ.”

Ngay lúc đó chú ngựa hí một tiếng và Jessica giật mình ré lên.

“Thấy chưa? Thậm chí con ngựa cũng nghĩ cậu không nên đánh mình.” Taeyeon trêu chọc.

Cặp đôi tận hưởng chuyến đi trên lưng ngựa sau khi gia đình Takeda giới thiệu nó với họ. Đáng lẽ ban đầu, mỗi người họ sẽ học riêng từ những người huấn luyện nhưng khi nhìn người huấn luyện đẹp trai của Taeyeon tỏ ra hơi quá vồn vã cùng các cử chỉ đụng chạm trái với mong muốn của Jessica, họ quyết định chọn một chuyến đi nhẹ nhàng với những người huấn luyện giữ dây cương và dắt đi.

Dĩ nhiên, Jessica cũng thích thú với cảm giác được ôm trọn trong vòng tay của Taeyeon.

Họ xuống ngựa ở gần vách đá nơi họ có thể tân hưởng khung cảnh hoàn hảo của hoàng hôn từ những dãy núi vùng Hokkaido.

Tận hưởng phần lớn suốt kỳ nghỉ của mình, họ dành thời gian ở các suối nước nóng, du ngoạn bằng khinh khí cầu, tham gia những chuyến đi ngắn quanh đảo và thậm chí còn đi ngắm cảnh từ trên không trung bằng một chiếc máy bay Cessna khi viên phi công vui vẻ chỉ cho họ những điểm tham quan và toàn cảnh bên dưới.

Những ký ức được tạo ra ở Hokkaido thực sự là một trong những điều tuyệt nhất trong cuộc đời họ; lần kỷ niệm đầu tiên sẽ luôn là điều đặc biệt trong trái tim họ.

**

“Hey Taeyeon.” Một giọng nam tính đặc sệt Nhật cất giọng chào.

“Oh hi Takashi.” Taeyeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Cô có thích trà anh đào chúng tôi làm không?”

Taeyeon nhìn cốc trà đã vơi một nửa trên bàn trước mặt cô.

“Ngon đấy. Rất tuyệt và thơm nữa. Tôi thích nó.”

“Tôi vui vì cô thích. Hãy mang một ít về cho Jessica.” Người đàn ông độ bốn mươi tuổi tử tế nói.

“Tôi sẽ làm vậy.”

“Cô có vẻ… nói sao nhỉ…bận lòng chăng?” Takashi hỏi đầy quan tâm.

“Có vài thứ tôi cần phải suy nghĩ. Anh và Asagi kết hôn bao lâu rồi?”

“Năm nay sẽ là lễ kỷ niệm thứ 15 của chúng tôi.”

“Anh có bí mật gì để gìn giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc như vậy?” Taeyeon tò mò hỏi. Cô đã nhìn thấy cách cư xử của họ và cứ như là họ chỉ mới kết hôn vài năm, thậm chí như một cặp đôi mới cưới vậy. Vẻ hạnh phúc ánh lên trong mắt họ đã nói lên tất cả.

“Mỗi ngày vài phút, hãy nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc mà hai bạn đã có suốt những năm qua và chúng sẽ khiến bạn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau ấy, dù chúng có nhỏ nhặt thế nào. Và hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của bạn, đừng ngần ngại bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Nói yêu cô ấy cũng quan trọng ngay cả khi cô đã nói câu đó nhiều năm liền.” anh mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Taeyeon lại chìm vào suy nghĩ sau khi Takashi lui đi làm các công việc nông trại khác.

Mình phải làm gì đây?

**

Taeyeon bay trở lại Seoul vào sáng ngày họ dự định sẽ đưa ra quyết định của mình.

Cô không muốn quay về quá sớm, cô không biết sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Jessica trước ngày đó.

Cô sợ sự từ chối mà cô sẽ nhìn thấy trong mắt vợ mình, đúng vậy, vợ cô. Đến thời điểm này cuộc hôn nhân của cô vẫn tồn tại thế nên tốt hơn cô nên sử dụng từ đó càng nhiều càng tốt trước khi… bất kỳ điều gì thay đổi.

Cô cảm thấy bồn chồn, lo lắng, cũng dễ hiểu, khi cô đứng ở lối vào tòa nhà đăng ký kết hôn, nơi trước đây chưa bao giờ trông đáng sợ và đe dọa đến vậy. Nó hoàn toàn tương phản với ngày vui tràn ngập hạnh phúc của năm năm trước, thậm chí bầu trời cũng tối tăm và đe dọa một cơn bão chực chờ ném vào những con người không chút nghi ngờ bên dưới.

“Taeyeon! Cô đã đến đây rồi.”

Cô được một người đàn ông trung niên ăn vận bảnh bao trong bộ vest đắt tiền chào đón và chỉ gật đầu đáp lại. Những vị luật sư đầy kinh nghiệm như ông ta hẳn kiếm được rất nhiều tiền, cô nghĩ.

Ông ta là luật sư riêng của họ cho mọi vấn đề liên quan tới pháp lý, chẳng giúp ích gì khi ông ấy cũng là chuyên gia trong các vụ ly dị nữa. Taeyeon rùng mình và cố gắng không nghĩ đến điều đó.

“Jessica đã ở đây rồi.”

Taeyeon hít sâu, cô không thích cảm giác sợ hãi và lo lắng khi gặp vợ mình. Họ chỉ mới xa nhau có một tuần. Sẽ thế nào khi biết rằng họ phải xa nhau mãi mãi?

Nhưng nếu đó là điều Jessica muốn, Taeyeon sẽ tôn trọng nó.

Cô bước theo sau người đàn ông và đi vào một trong rất nhiều căn phòng lớn trong tòa nhà. Cô cảm thấy nhịp tim mình tăng dần khi ông ta đẩy cánh cửa đôi.

Khi ông ấy đứng sang bên, Taeyeon thoáng nhìn thấy Jessica, cô ấy quay mặt về phía cửa và ngẩng lên khi cánh cửa mở ra.

Trái tim Taeyeon rung lên khi cô nhìn thấy Jessica, mọi thứ thực sự không thay đổi nhiều từ khi họ kết hôn. Những cảm xúc ấy vẫn còn đó, ít nhất là với cô.

Khi cô lại gần chiếc bàn họp lớn, cô thấy Jessica có vẻ mệt mỏi và những quầng thâm dưới mắt, ẩn sau lớp trang điểm hiện ra không thể che dấu.

Trái tim Taeyeon đau nhói.

Cô ngồi xuống đối diện Jessica, mắt cô nhìn xung quanh, không dám nhìn vào vợ mình.

Luật sư của họ ngồi ở đầu bàn.

“Vậy, tôi coi như hai người đã có quyết định của mình?”

Họ im lặng.

Ông đẩy hai cặp hồ sơ qua bàn cho họ và mở ra.

Đó là một giấy tờ đơn giản, bạn sẽ ký tên mình lên phía bên trái nơi nói ‘Đồng ý, tôi muốn kéo dài cuộc hôn nhân của mình’ bằng vài biệt ngữ pháp lý phức tạp hoặc lên phía bên phải nơi mọi thứ sẽ kết thúc tại đó.

Họ chăm chú nhìn những tờ giấy có thể thay đổi cả cuộc đời mình, chẳng ai sẵn lòng nhấc chiếc bút nằm ngay bên cạnh tay mình trên bàn.

Taeyeon ngước lên và thấy Jessica đang nhìn cô, một vẻ do dự và không thể đọc được hiện lên trong mắt họ.

Họ nhấc bút lên cùng lúc, cả hai nhìn chằm chằm đầu bút như thể nó sẽ giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất.

Và họ ký vào đó.

Liệu nó có là một quyết định chung?

Họ không biết.

Vị luật sư thu lại hai cặp hồ sơ và trở về chỗ ngồi của mình ở đầu bàn.

“Để xem nào.”

Taeyeon nín thở.

Là đây ư?

“Có vẻ như chúng ta đã có quyết định cuối cùng.” Ông ta tuyên bố, giọng ảm đạm và nghiêm túc.

**

Taeyeon bước ra khỏi tòa nhà, để rồi nhận ra cơn bão đã qua. Bầu trời sáng dần và vỉa hè ướt nhẹp, những vũng nước hình thành đang chờ đợi những người qua đường lơ đễnh.

Cô đột nhiên cảm thấy biết ơn vì đã thay đổi ý định về việc đi đôi giày ưa thích của mình ngày hôm nay.

Tâm trí cô dường như vẫn còn đâu đó vì cô nhận ra rằng cô đã không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì sau những gì vừa xảy ra. Thế nên, cô chỉ đứng đó, trước lối vào chính của tòa nhà, mặc kệ những ánh mắt lạ lùng mà mọi người dành cho cô.

“Hey.” Một giọng nói quen thuộc cất lên với cô.

Cô chẳng cần quay lại để xem đó là ai. Đó là giọng nói mà cô mong đợi mỗi ngày khi cô thức dậy và là giọng nói mà cô đã quen và yêu thương rất nhiều.

“Chúng ta về nhà thôi.” Giọng nói cùng một bàn tay ấm áp tìm lấy tay cô và nắm thật chặt.

Taeyeon mỉm cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top