Absences & Counterpart
cr: cateyes – ssf
Kim Taeyeon đặt ly grande Caramel Brulée Frappucino của mình xuống trước mặt và vội vã giơ tay phải lên. Cử chỉ nho nhỏ của cô cùng ánh mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jung Byunghee khi anh bước tới cửa quán café Starbucks
“Anh không tới trễ, anh tới đúng giờ.” Người đàn ông ngay lập tức phân trần khi anh ta ngồi xuống cùng ly Americano trong tay.
“Chưa bao giờ nói anh tới trễ hết.” Nụ cười ấm áp của Taeyeon xua đi những lo lắng của Byunghee. “Sao mọi thứ thế nào rồi? Em không gặp anh mấy năm rồi, oppa.”
“Tốt, anh vẫn còn thở.” người đàn ông phá lên cười trước câu nói đùa của chính mình. “Nhưng uh, mọi thứ đều tốt. Anh đang bận rộn ở Busan, nhưng mọi việc ổn cả. Dù sao, anh thật sự không thể tin anh đã gặp em ở buổi lễ khai trương tuần rồi.”
“Bất ngờ đúng không?” Taeyeon nhấp một ngụm từ chiếc ống hút màu đỏ của mình.
“Nhớ hồi trung học không? Khoảng thời gian đẹp.” anh nhớ lại và bật cười, hiện rõ má lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên má. “Kim, em đã là đối thủ của anh trong mọi thứ. Em có biết không?”
Taeyeon đảo mắt. “Oppa,ánh mắt ghen tỵ của anh đã phản bội anh mỗi lần kết quả thi hát hay bảng xếp hạng kỳ thi được niêm yết.”
“Sao cũng được.” Byunghee cãi lại bằng một câu trả lời đơn giản, vờ khó chịu. “Thế em thì sao rồi?”
“Chỉ toàn công việc, chẳng có gì mới.” Taeyeon thốt lên bằng một thái độ chẳng mấy khác lạ. “Chúng em có một dự án mới, thế nên em nghĩ em sẽ bận rộn hơn trong vài tháng tới.” cô thở dài và ngả người lên thành ghế. Ánh mắt cô dịch chuyển không giấu giếm từ gương mặt Byunghee sang một cô gái tóc nâu trẻ, người vừa chậm rãi lướt qua bàn họ. Môi Taeyeon lập tức cong lên phía trên, trong khi đôi mắt cô vội vã tiếp xúc với người phụ nữ. Những cử chỉ của cô biểu lộ rõ sự quen biết và người phụ nữ trẻ vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tương tự khi cô ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng một người đàn ông cổ cồn trắng trẻ trung.
Ánh mắt Byunghee chuyển từ người phụ nữ trẻ về lại Taeyeon. Ngạc nhiên, anh lập tức hỏi Taeyeon về mối quan hệ của cô với người phụ nữ ấy. “Kim, em biết Jessica Jung ư?” Câu hỏi của Byunghee khiến Taeyeon dứt ánh mắt của mình khỏi chiếc bàn đó.
“Em có biết cô ấy,” cô đáp lại bằng một thái độ hờ hững . “Thì sao, oppa?”
“Chỉ ngạc nhiên thôi,” Byunghee đưa cốc café nóng lên miệng và nhấp một ngụm. “Không dễ quen một ai đó như Jessica Jung. Em biết mà, cô ấy là một nhân vật quan trọng trong giới luật.”
“Em hoàn toàn nhận thức được điều đó.” Taeyeon nở nụ cười tự mãn. “Nhưng nhắc cho anh nhớ là em cũng không phải kẻ vô danh.”
“Không cần phải nhắc anh. Anh nghĩ mọi người trong giới kinh doanh ít nhất đều biết tới em, Kim.” Byunghee đảo mắt, trong khi Taeyeon bật cười trước cử chỉ khôi hài của cậu. “Vậy cô ấy làm việc với công ty kiến trúc của em ư?”
“Không, công ty luật của cô ấy không chuyên trong những vấn đề pháp lý kiểu này.”
“Vậy cô ấy chỉ là người quen của em thôi sao?” những lời của Byunghee bật ra giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
“Cô ấy không phải người quen của em.” Taeyeon nói, thong thả xoay chiếc ống hút quanh cốc Frappucino đã vơi một nửa của mình.
“Không à?” Byunghee sửng sốt nhìn Taeyeon chăm chú, cố tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng trong mắt cô.
“Không,” ánh mắt Taeyeon lại quay về phía Jessica và nhận thấy cô gái tóc nâu trẻ hơn đang hút vào cuộc đối thoại với người đàn ông ngồi đối diện cô ấy.
“Em có biết điều gì thú vị ở Jessica Jung không?” Byunghee tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại.
“Điều gì thú vị vậy?” Taeyeon nhướng lông mày.
“Cô ấy gây cảm giác khó gần. Cô ấy trông khá lạnh.” anh nhún vai và bất chợt đổi chủ đề. “Dù sao, chuyện tình cảm của em thế nào rồi? Em đã hẹn hò bao anh chàng sau anh rồi?” anh trêu chọc.
Taeyeon nhăn mặt trước câu nói bất ngờ của Byunghee. “Chuyện đó ngoài chủ đề, nhưng nếu anh nhất định phải biết thì câu trả lời là không.”
“Gì cơ? Em độc thân suốt thời gian qua à?” Byunghee khẽ nhảy dựng lên trên ghế sau khi nghe câu trả lời của Taeyeon. “Như thế nào? Thậm chí đại học cũng không à?”
“Đàn ông thật ngu ngốc.” cô mỉm cười.
“Không phải là cái cớ hay đâu, Kim.” Byunghee lắc đầu. “Anh không thể tin là em không hẹn hò một anh chàng nào từ thời trung học.”
“Điều đó không gợi cho anh điều gì về em sao, oppa?” Taeyeon thờ ơ hỏi cùng một nụ cười trêu chọc trên mặt cô.
“Đây có phải là một câu hỏi mẹo không? Anh…” Byunghee ngừng lời khi anh nhận thấy Jessica Jung tiến về phía bàn họ.
“Xin lỗi vì đã gián đoạn.” Jessica nở nụ cười chào hỏi với Byunghee.
“Không, không.” Byunghee ngay lập tức ngồi thẳng người trên ghế. “Không sao.” anh quả quyết.
“Taeyeon, cậu có nhận được tin nhắn của umma không?” Jessica quay qua Taeyeon.
“Không, mình không nhận được gì.” Taeyeon lắc đầu.
“Ah, mẹ muốn chúng ta ghé qua dùng bữa tối nay,” Jessica chuyển thông tin.
“Thật ư?” Taeyeon suy nghĩ vài giây như thể đang nhẩm trong đầu lịch trình của mình. “Mình nghĩ mình rảnh tối nay. Mình sẽ nhắn cho cậu về chuyện này sau khi mình xác nhận lại.”
“Rảnh hay không thì đó vẫn là umma,” Jessica ngầm nhắc nhở với một nụ cười trước khi bước ra khỏi cửa cùng người đồng hành của mình.
Sau khi Jessica đi khỏi, Byunghee kinh ngạc trước tình huống đó, nhào vào hỏi Taeyeon ngay tại chỗ về mối quan hệ của cô và Jessica. “Umma? Hai người có chung umma sao? Có phải Jessica Jung là em cùng mẹ khác cha của em hay gì khác không? Làm sao mà anh chưa bao giờ nghe về cô ấy nhỉ?” Byunghee hỏi, giọng lộ rõ sự bối rối và tò mò.
“Cô ấy không phải em gái em.” Taeyeon bật cười trước sự suy diễn đó khi cô liếc nhìn đồng hồ của mình.
“Thế cô ấy là gì với em?”
“Umm, oppa,” cô ngẩng lên khỏi đồng hồ nhìn Byunghee. “Em phải đi bây giờ. Có cuộc họp lúc hai giờ.” cô nói vẻ áy náy rồi đứng dậy.
“Yah! Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.” Anh cau mày, vẻ cau có hiện lên trên mặt.
“Cô ấy ngược với ghét, oppa.” Taeyeon nhanh chóng nói thêm khi cô túm lấy túi xách của mình và phóng về phía lối ra.
Một lúc sau, suy nghĩ của Byunghee dần đan lại với nhau. “Ngược với ghét là… yêu ư?” anh lầm bẩm với chính mình, mắt vẫn không rời khỏi chiếc cửa quay của Starbucks.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top