m o t

01.
đông tàn sau cơn mưa

Nayeon dựa đầu vào tấm kính lớn trong phòng tập, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Suốt cả tuần nay, cô giam mình trong phòng luyện tập đến điên cuồng chẳng màng ăn uống hay nghỉ ngơi. Điện thoại vứt một xó đã sập nguồn từ khi nào, cô chẳng buồn quan tâm. Cho tới khi đôi chân ngã quỵ vì không còn chút sức lực, cô mới nhận ra mình đang khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống như mưa, Nayeon càng cố gắng lau đi, chúng lại càng tuôn ra nhiều hơn.

Trái tim đập loạn nhịp vì một người, hôm nay cũng chết đứng vì một người.

Yoo Jeongyeon, em ấy đã yêu người khác mất rồi.

Tiết trời Seoul vào đông hạ thấp tới âm độ C, tuyết ngoài kia vẫn trắng xoá cả một khoảng trời. Nhìn ra cửa sổ, Nayeon đoán rằng đêm đã về rồi. Các toà nhà cao tầng bên cạnh đã không còn lấp lánh ánh đèn sắc màu mà thay vào đó là một màu đen kịt sâu hun hút. Mặc cho cơ thể đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi kia vẫn nở một nụ cười.

Chua chát.

Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm kèm tiếng hét lớn:

"Im Nayeon! Mở cửa ra! Chị điên rồi sao?"

Đáp lại chỉ là sự câm lặng.

"Mở cửa! Im Nayeon!"

Lê tấm thân nặng trịch ra tới cửa, cô vẫn chần chừ không biết có nên vặn khoá ra hay không. Giọng nói thân thuộc ấy, đã khắc sâu vào tâm trí cô như một lưỡi dao sắc nhọn.

"..."

Cánh cửa bật mở, một thân ảnh với mái tóc ngắn màu xanh dương lao tới ôm chặt cô vào lòng. Người đó nào có biết, trái tim cô đang đập loạn nhịp lên. Nayeon cứ đứng đơ như thế để Jungyeon ôm, hai hốc mắt vô hồn.

Im Nayeon yêu Yoo Jeongyeon, một mình cô biết.

Yoo Jeongyeon yêu Park Jimin, cả thế giới đã biết rồi.

Cô để ý nàng từ khi cả hai còn là thực tập sinh, Jeongyeon thực sự là một cô gái cá tính và mạnh mẽ nhất mà cô từng biết. Nàng ít nói, lạnh lùng nhưng bên trong thì vô cùng ấm áp ôn nhu. Chính điểm đó đã đánh gục được tình cảm của cô nàng lớn tuổi nhất TWICE. Cứ thế cứ thế, từng chút ngọt Jeongyeon rót vào trái tim Nayeon đã trở thành thói quen không thể ỏnào buông bỏ. Rồi đến một ngày, cô nhận ra ánh mắt mình trao cho nàng chẳng còn đơn thuần là hai người chị em thân thiết trong nhóm nữa. Nhưng đúng lúc ấy, trên tất cả các trang báo chễm chệ hình ảnh nàng và BTS Jimin với hai chữ như cứa vào tim cô rỉ máu: Hẹn hò.

Nayeon đã tưởng cô là người đặc biệt đối với Jeongyeon.

Nhưng ngay sau đó cô nhận ra mình chẳng hề đặc biệt.

Vì ai người ta cũng đối xử như vậy.

"Chị đừng như vậy nữa, đi về nhà với em."

Một khoảng không thinh lặng bao trùm lấy cả hai người, những lời cô định nói đều vỡ tan ra trong cuống họng. Nayeon tách người ra khỏi cái ôm gắt gao, vơ đồ của mình bỏ vào balo rồi cùng Jeongyeon về kí túc. Suốt quãng đường, họ cũng chẳng nói với nhau lời nào. Jeongyeon lờ mờ nhận ra thái độ khác lạ của chị dành cho mình nhưng chẳng có đủ dũng khí để hỏi.

"Ngày mai chị có lịch trình Idol Radio cùng tiền bối V của BTS nữa đấy, bây giờ đã là một giờ sáng chị còn ở đó, làm sao đủ sức đi làm tiếp?"

"Ừ, chị nhớ rồi."

"Mọi người đã gọi cho chị rất nhiều cuộc, ai cũng lo lắng lắm đấy."

"Chị xin lỗi."

Nayeon chẳng biết làm gì ngoài nói mấy câu vô nghĩa đó cả, hai người vốn từng rất thân thiết, nay đi bên nhau lại thật ngượng ngập và giả dối.

"Người có nghe thấu chăng,

Những câu chuyện chỉ mình em mang

Sâu thẳm chân tâm này là một lòng hướng về phương người

Ngày lại ngày cứ trôi,

Em gọi tên người trong miền nhung nhớ

Dẫu chẳng thể chạm tới trái tim người

Nhưng giờ đây dường như em đã hiểu

Rằng mãi mãi trái tim này không thể buông bỏ bóng hình người"


*


"Xin lỗi mọi người vì em đến muộn"

Nayeon cúi đầu chín mươi độ đầy hối lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cả đoàn quay phim. Âu cũng là do quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, cô đã ngủ liền một mạch không biết gì đến nỗi trễ cả giờ quay. Nhưng thấy vẻ mặt cúi gằm như chực rơi nước mắt của cô, chàng trai đang ngồi gần đó cũng phải mềm lòng.

"Không sao đâu, chúng tôi đợi cũng chưa lâu lắm."

Không lâu lắm? Make up Artist của anh mở to mắt nhìn, ba tiếng đồng hồ đối với V BTS là không-lâu-lắm?

Nayeon đã trang điểm rất cẩn thận để khi lên hình các ONCE không phải lo lắng cho mình nhưng dù có giấu kĩ đến đâu, vẫn có người nhận ra.

"Tiền bối, cậu thấy sao về phần bài hát mới của X1?"

"Họ thực sự đã làm rất tốt, mà những cố gắng hết mình luôn được đền đáp xứng đáng."

"Chị thực sự đã làm rất tốt, những cố gắng hết mình của chị sẽ được đền đáp xứng đáng!"

Dòng kí ức thời thực tập sinh ùa về khiến khoé mắt Nayeon chợt cay xè.

"Tiền bối thật sự rất giống vớiㅡ"

Câu nói đang buột miệng thốt ra bị bỏ ngỏ giữa chừng. "Tiền bối thật sự rất giống với Jeongyeon."

"Tôi giống ai cơ?"

"Một người bạn của tôi!"

Nayeon cười xoà, khiến anh cũng cười theo.

Buổi quay kết thúc tốt đẹp, cô ngồi trong phòng chờ trang điểm lại để chuẩn bị cho lịch trình mới. Màn hình nền điện thoại vẫn là bức hình selfie Jeongyeon và cô hồi còn là thực tập sinh, nụ cười tươi sáng và ánh mắt đầy hy vọng ngày nào. Bàn tay run run ấn vào biểu tượng thùng rác trên góc phải bức ảnh, điện thoại hiện ra dòng chữ: "Bạn thực sự muốn xoá ảnh? Ảnh sẽ bị xoá, không thể hoàn tác hành động này."

Phải rồi, người ta nói, người vội vàng xoá hết những kỉ niệm mới là người không bao giờ có thể quên chúng đi.

Một giọt nước mắt không nghe lời bất giác rơi xuống.

"Nayeon-ssi, cậu có muốn kể tôi nghe buồn của cậu không"









*Song: Remember me; Gummy [OST Hotel Del luna]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top