năm

cơn đau ấy vẫn dai dẳng,
vẫn kéo dài như mới nay mai vậy.

cả thân thể nhỏ bé đổ gục xuống mặt sàn, đầu óc em lúc này chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, đôi mắt ầng ậc nước ngập tràn một tầng sương mù dày đặc, u khuất cả một căn phòng mịt mù lạnh ngắt.

điện thoại vẫn reo bên tai liên hồi, từng hồi chuông như thể thúc giục, như thể gào thét mãnh liệt bên tai em.

nayeon vươn cánh tay yếu ớt của mình, vô thức muốn chạm vào nó.

nhưng rồi lại không được, bởi cơn đau vẫn đang còn ở đây, vẫn đang xốn xang trong em đến rộn ràng.

đau, đau lắm, đau đến xé nát cả tim gan, đến tê liệt cả thể xác. những cánh hoa xuất hiện ngày một nhiều đến đáng sợ, phong tỏa khắp chốn trong lồng ngực em lúc này.

nayeon cắn chặt môi, cố đè nén cơn đau trong tim mình xuống. mồ hôi trên trán rịn ra đầm đìa, ướt nhoẹt cả khuôn mặt hốc hác xanh xao của em lúc này.

hồi chuông dài dằng dẵng cuối cùng cũng đã kết thúc. căn phòng phút chốc chỉ còn lại một khoảng hư vô tịch mịch im ắng.

nayeon chống tay xuống đất, cả thân thể mềm nhũn run rẩy như sắp gục xuống một lần nữa. em gượng dậy, cố gắng mở đôi mắt ướt đẫm của mình thật to để nhìn, và theo hướng đó mà bước vào phòng tắm.

vốc nước lên khuôn mặt gầy gò hốc hác, em bất giác nhìn lại mình trước tấm gương trong suốt, rồi phút chốc lại từ bật cười đau khổ khi phải đối diện với hình ảnh phản chiếu bản thân mình lúc này.

im nayeon của bây giờ, chẳng còn là im nayeon của trước kia nữa rồi.

em nhìn mình, rồi lại nhìn ra bên ngoài, qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương. nơi những cánh hoa đang rải rác khắp căn phòng u mê mịt mù.

nắng vàng trải dài trên những cánh hoa anh đào hồng thắm trên mặt sàn lạnh lẽo. chúng hòa quyện lại, cuối cùng lại tạo nên một bầu không gian thật đối lập.

phải, hoa anh đào vốn dĩ không đáng sợ, chúng rất đẹp và thanh thoát kia mà. nhưng đối với em bây giờ, cớ sao chúng lại ngây ngất và tê dại đến thế, cũng như thể những con mọt, những cánh hoa đang dần dần gặm nhấm trái tim em đến mục nát vậy.

nayeon thậm chí còn không mường tượng nổi rằng mình sẽ sống như thế nào trong những ngày tiếp theo nữa.

tiếng chuông tin nhắn kêu lên một hồi bỡ ngỡ. đánh thức em trở về thực tại. nayeon lau sạch tay vào chiếc khăn bông, loạng choạng chạy ra ngoài, nhặt chiếc điện thoại vẫn đang nằm chõng chờ ở đấy, mở lên và xem.

bạn có một tin nhắn mới từ taehyung!

" tại sao không trả lời điện thoại ? "

mi tâm em phút chốc khẽ động đậy, lồng ngực lại bắt đầu cuộn thành từng cơn sóng, đánh thẳng vào tâm trí em.

nayeon khẽ cắn chặt môi, bàn tay nắm chắc điện thoại trong tay. bóp chặt, như muốn làm nó vỡ tan thành từng mảnh vỡ vụn.

không gian tĩnh mịch như tờ phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.

em tắt điện thoại, rồi lại mở ra.

nayeon cuối cùng đành đánh liều bật nguồn, để trả lời lại, nhưng theo một cách gì đó thật máy móc, em một lần nữa lại nói dối taehyung.

" mình đang bận. "

ném điện thoại sang một góc, nayeon nằm dài trên giường. ủ rũ, suy nghĩ vật vờ, nom có vẻ thật viển vông.

cơn đau kéo dài dăng dẳng trong lồng ngực như thể chưa kịp tắt.

nayeon bụp miệng, em nhanh chóng bật dậy. rồi lại khó khăn mà lần mò vào nhà tắm.

chống tay lên bồn cầu bằng sứ, em đang cố gắng ho ra bất kể thứ gì đang tồn tại trong khoang họng lúc này, chúng đau, như thể bị ai cào đến chảy máu, âm ỉ, trào ngược như thể muốn tuôn hết ra những dịch vị con dư lại trong này.

và một lần nữa, những cánh hoa lại theo đà mà trượt khỏi miệng em, rơi xuống.

cánh hoa dày dặn, và to hơn lần trước rất nhiều. cuống hoa đã bắt đầu nở ra được độ vài mi li mét.

một lần cánh hoa tuôn ra, là một lần tâm trí em lại trở nên rỗng tuếch, và vô vọng.

và em cũng may mắn là không ai trong số những người xung quanh em biết được điều này. còn nếu họ biết được thì sẽ làm sao nhỉ ? họ sẽ kì thị ? hay xa lánh ? hay nhìn em bằng vẻ mặt thương cảm xót xa ?

tiếng chuông tin nhắn vẫn reo lên ing ỏi bên ngoài kia. em mặc kệ, chẳng buồn quan tâm đến nữa.

bởi, em sợ, nếu cứ tiếp tục nhìn những dòng tin nhắn từ ai kia, thì những cánh hoa, cũng sẽ từ đó mà trào ngược ra, mệt nhoài đến tắt thở. nên em cứ ngồi đó, ngồi sụp xuống mặt sàn bên cạnh những cánh hoa vương vãi.

mùi tanh tưởi sộc thẳng vào cánh mũi em đến nồng nặc.

nayeon gục đầu vào bức tường đá, em cắn chặt môi dưới, tránh cho tiếng khóc tức tưởi đang dần dà muốn bật ra khỏi khoang miệng.

em đã tự dặn mình rằng không được khóc, không được đau khổ vì bất cứ một lí do gì.

bên ngoài kia bỗng chốc vang lên tiếng gọi em dồn dập. nayeon khẽ rùng mình, em với tay dọn dẹp hết bãi chiến trường dưới mặt đất, nhanh chóng xả nước cho chúng trôi đi.

và vội vã chạy ra ngoài.

" chị nayeon "

jihyo đẩy cửa bước vào.

khẽ liếc nhìn em một lượt, lúc này, nayeon mới để ý thấy trên tay con bé có cầm một cuốn sổ màu nâu.

" à, em chỉ muốn nhắc chị rằng hai tiếng nữa sẽ đến trường quay tập duyệt cho đài kbs. "

nói rồi, jihyo đưa cho em cuốn sổ trên tay của mình. đoạn, lại lên tiếng.

" đây là hoạt động cả ngày hôm nay của chúng ta, chị xem qua đi, rồi đưa qua phòng bên cho em nhé. "

nayeon nhận lấy nó, lật qua vài trang xem thử, em không nhìn jihyo mà trả lời lại.

" ừ, chị biết rồi. "

jihyo khẽ gật đầu, toan định quay gót rời đi. nhưng bỗng chốc, em lại khựng lại, như thể quên mất một điều gì đó chưa kịp nói.

" à chị này, em muốn hỏi... "

" sao vậy ? "

nayeon gấp cuốn sổ trên tay lại. và em nhìn sâu vào trong đôi mắt đang mở to của jihyo khi ấy.

" phòng chị có mùi hương dễ chịu thật đấy, chị đã dùng nước hoa gì thế ? "

jihyo hỏi, đoạn, con bé nhìn chung quanh căn phòng em một lượt.

nayeon lại theo thói quen mà cắn chặt môi, em cụp mắt, và im lặng, cũng chẳng biết nên trả lời jihyo như thế nào cho thỏa đáng.

em biết, em biết mùi hương mà jihyo đang nhắc đến là gì. nó không phải là hương nước hoa từ bất cứ nơi đâu đem lại. mà là từ trái tim em, từ những bông hoa anh đào đang ngự trị trong này.

mùi hương tưởng chừng như dễ chịu thoang thoảng ấy, vốn dĩ lại đang giết chết em hằng ngày.

rồi thoáng chốc, nayeon nhìn ra ô cửa sổ, nơi những chậu hoa tigon đang nở bừng giữa ánh ban mai rực rỡ.

" kia kìa "

em đánh liều, đành chỉ tay vào những chậu hoa giăng đầy ngoài ban công.

" chắc là vì nó đấy. "

jihyo theo hướng tay em chỉ mà nhìn ra, rồi thoáng chốc khẽ mỉm cười mà gật gù thích thú.

" ồ, vậy em cũng phải mua vài chậu vậy.. "

nói rồi, em cũng mau chóng rời đi, để lại nayeon với nỗi lo lắng viển vông đang gieo giắt bên lồng ngực.

em khẽ thở phào một hơi, rồi lại mệt mỏi mà ngồi sụp xuống giường.

điện thoại lại một lần nữa reo lên một tiếng kêu nhức nhối.

nayeon lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ bên kia đầu giường, đành đánh liều mở nó ra.

dòng tin nhắn nhanh chóng hiện ra trước mặt em lúc này.

" lát nữa hẹn cậu ở trường quay nhé. "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top