bảy
nayeon luôn ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. vì nó luôn làm em nhớ tới lần taehyung ốm nặng khi cả hai đang còn nhỏ.
từ bao lâu nay trong tiềm thức em, bệnh viện luôn luôn có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, khiến con người ta phải e ngại và dè dặt khi mỗi lần tới đây. và lần này, ắt hẳn cũng như vậy.
nayeon không nhớ rằng mình đã tới bệnh viện bằng cách nào. lần cuối trong trí nhớ hỗn tạp, chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh jeongyeon ôm chặt lấy bả vai em và nói một điều gì đó... và cho tới bây giờ đây, khi mở mắt, xung quanh em là bốn bức tường trắng xóa lạnh lẽo. và một lần nữa, mùi hương quen thuộc lại xông thẳng vào nơi cánh mũi em lúc này.
nayeon ngồi trên giường bệnh, em thẫn thờ phóng đôi đồng tử đen láy linh hoạt lên chậu cây anh túc khô quắt đặt trên bậc thềm đá xi măng của bệnh viện. chúng đang bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào, và dường như, sắp sửa chóng tàn rồi thì phải. dẫu sao, chúng vẫn cố gắng níu bám vào chậu cây nâu đất sét, như thể đang chống chọi để sống thêm một vài giây phút cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi.
nayeon bật cười.
thật ngớ ngẩn khi em cứ mãi so sánh cuộc đời của mình với như một cây úa tàn.
đáng lẽ, em nên phải vui hơn mới đúng chứ.
nayeon nằm gục xuống thành giường, và cứ như thế mà tự chắp nhặt cho mình những nỗi buồn không tên vô vọng.
chà, từ bao giờ mà em đã suy nghĩ nhiều đến như vậy rồi.
và cũng khômg biết từ bao giờ em lại trở thành một con người như bây giờ nhỉ ? lúc nào cũng ôm ấp những ảo tưởng, những mộng về cậu bạn có nụ cười rạng rỡ ấy, nhưng mãi chẳng thuộc về em.
mina bỗng giật mình tỉnh giấc, và ngơ ngác nhìn chung quanh một lượt. dường như mina đã có một giấc ngủ dài và mệt mỏi, khi đã phải liên tục ở cạnh em trong suốt năm giờ đồng hồ.
'' chị tỉnh rồi đấy hả ? ''
mina mơ màng nhìn em, đoạn lại liếc nhìn lên đồng hồ treo tường vẫn đang chạy tích tắc.
'' để em xuống kia lấy gì cho chị ăn nhé ? ''
nói rồi, em uể oải bật dậy khỏi ghế, toan bước ra ngoài.
" mina, không cần đâu em. "
như thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, nayeon vội vã xua tay từ chối.
nghe vậy, con bé quay đầu nhìn em với vẻ mặt khó hiểu như thể không hài lòng. mina nhanh chóng bước đến gần em và nâng bàn tay gầy gò xương xương ấy lên, như thể một minh chứng.
" chị thấy mình chưa ? ốm đến mức này rồi cơ mà, không ăn sao được hả ? "
mina nói, rồi lại khẽ thở dài thườn thượt.
nghe vậy, nayeon chỉ cười mà đáp.
" giờ chị vẫn chưa muốn ăn, người có lẽ cần ăn là em đấy. em đã ngồi đây hơn năm tiếng đồng hồ còn gì. "
mina im lặng.
và thoáng chốc, em lại rơi vào khoảng trầm mặc yên định. dường như em không định đi ra ngoài nữa, và cũng chẳng tính ngồi xuống ghế. cứ như vậy mà nhìn nayeon không chớp mắt.
em nhìn chị, đôi mắt to tròn bây giờ như đang ngập tràn một tầng suy nghĩ hỗn tạp.
" em sao vậy ? "
nayeon huơ cánh tay trước mặt mina như thể giúp con bé định thần lại.
" chị... đã giấu kĩ đến như vậy sao ? "
buông một câu nhẹ nhàng nhàn nhã, mina ngồi xuống ghế, đoạn lại thở dài, như thể một thói quen không thể bỏ.
nayeon im lặng như thể một thái độ để trốn tránh câu hỏi. em đảo ánh mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với mina lúc này nữa. em sợ, nếu con bé cứ tiếp tục nhìn em như thế, thì không biết nó sẽ chất vấn em thêm được điều gì nữa.
nhưng thật may mắn, mina đã không hỏi thêm điều gì nữa, em nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của nayeon, thoáng chốc lại khẽ nói.
" dù sao đi chăng nữa, chị cũng phải mau chóng làm phẫu thuật, không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu dài nữa. "
nayeon cụp mắt, em gắt gao cắn chặt môi, giọng nói run rẩy đứt quãng tưởng chừng như chẳng phát ra chút thanh âm nào.
" ceo... biết chuyện này chứ. "
" đương nhiên là biết, nhưng chị yên tâm, chị jeongyeon và sana đã lên tiếng để giải thích cho chuyện này. họ đã nói rằng do đi show, nên sức khỏe của chị hiện giờ không ổn lắm. ngoài ra chẳng có gì nghiêm trọng. "
" cảm ơn.... "
nói rồi, nayeon lại vùi mặt vào chăn khẽ thở phào một tiếng nghe chừng nhẹ nhõm.
" mà chị... "
mina đột ngột lên tiếng. và lần này, tuy không đối diện chính mặt, nhưng nayeon có thể cảm nhận được ánh mắt bi thương và xót xa của con bé đang nhìn chằm chặp vào mình.
" đừng nhìn chị như vậy. "
nayeon nói, và vẫn vùi mặt vào chăn.
" em biết khi hỏi chị điều này có hơi bất lịch sự nhưng... "
ngưng một lúc mina lại nói tiếp. và lần này, giọng nói của con bé đã trở nên kiên định hơn được phần nào.
" rút cục người đó là ai mà lại khiến chị đau khổ như vậy ? "
và một lần nữa trong em, cơn nhộn nhạo dằng xé ấy lại bắt đầu bủa vây xung quanh lồng ngực, hung hăng cắm lên trái tim em những cánh hoa hồng thắm đến rỉ máu, ở khắp mọi nơi, và và em tưởng chừng như mình có thể tắt thở bất cứ lúc nào không hay biết.
" chị, mau trả lời em, đừng mãi im lặng như thế. chị đã giấu mọi người quá nhiều rồi. "
mina nói, và rồi lại lắc mạnh tay em. đôi mắt nó khi ấy nhìn em đầy thống khổ, như thể nó hiểu được tâm trạng lúc này của em được phần nào.
" xin em... đừng nhắc đến.. "
nayeon gắt gao ôm chặt lồng ngực, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. khuôn mặt gầy gò xanh xao thoáng chốc trở thành một màu trắng cắt.
em loạng choạng bước xuống giường, theo đà đó mà lại tìm vào nơi quen thuộc, để tuôn ra những cánh hoa đáng ghét vẫn đang đeo bám quanh đây.
phòng bệnh chẳng mấy chốc tràn ngập hương hoa anh đào. mina sợ hãi bưng mặt, con bé vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn; vội vã nhấn một dãy số dài ngoằng để gọi cho ai đó.
nhưng nayeon không biết gì cả, vì em vẫn đang phải chống chọi với những cánh hoa bên trong kia. kích thước của chúng, so với những ngày đầu tiên, hoàn toàn đã lớn hơn rất nhiều. không những là một cánh hoa mỏng tang dễ bay nữa, mà cho tới bây giờ, nayeon đã nôn ra một bông hoa.
là một bông, có đầy đủ mười cánh xinh đẹp, đỏ thắm. và đó, cũng giống như tình yêu của em dành cho cậu, đã vô vọng đến bại liệt.
em đã khóc, về một tình yêu chẳng hồi kết. dẫu rằng là thế, dù nước mắt em có rơi, rơi đến nông cạn đi chăng nữa, thì cậu ấy, cũng chẳng ngoảnh lại nhìn em..
note
" sinh nhật vui vẻ, visual bí ẩn.... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top