phần 11

Mấy hôm sau sự việc được sáng tỏ. Jimin nhờ người đi tìm tung tích bài viết kia và cuối cùng cũng điều tra ra. Đó là 1 cậu bạn cùng trường là fan của Taehuyng, vì mong Taehuyng được nhiều người biết đến nên đã làm vậy.

Từ hôm bị đánh Shin Hee sốt cao k đi học được Jimin và bạn của cô đến thăm cô thường xuyên.

Còn cô gái cùng những ng khác đánh cô đều bị chị Minmin xử đẹp

Mấy hôm sau cô đi học. Dù mọi chuyện đã đc sáng tỏ nhưng mọi người vẫn luôn giữ thái độ k tốt vs cô
Khi mở tủ lấy đồ những tờ giấy ghi lời chửi rủa rớt xuống đầy sàn, khi đi ăn thì nuốt k trôi vì những ánh mắt viên đạn luôn dõi theo cô.

Đi học được 1 hôm thì phải làm bài thi để sắp xếp lại chỗ ngồi. Vì bị ốm cả mấy hôm với sức khỏe k tốt nên bài ktra đạt kq k tốt .

Đến cuối tuần sắp xếp lại chỗ thì cô lại ngồi cạnh Taehuyng ở bàn gần cuối.

Vậy là đã bị ghét lại càng bị ghét hơn. Tuy họ k dám chửi thẳng mặt nhưng lại có thái độ.

Từ ngày xra chuyện đến giờ cô và Taehuyng k nói chuyện vs nhau câu nào. Taehuyng biết lỗi k phải do cô rồi nhưng k hiểu sao vẫn chưa xin lỗi cô.

1 tuần mệt mỏi cũng trôi qua. Cô mệt mỏi bước vào phòng vứt cặp lên bàn nằm úp mặt xuống giường. Mặt buồn rười rượi. Dù ở bất kì đâu cô cũng luôn cảm thấy cô đơn. Cô nhớ nhà nhớ ba mẹ, nhớ em gái. Nước mắt lại rơi dù đã cố kìm nén.
Cô ngủ thiếp đi lúc nào k hay
6 giờ tối chị Minmin k thấy cô xuống làm việc.  Lên phòng thấy cô đag ngủ nên k đánh thức định sẽ để cô nghỉ ngơi 1 hôm.
Đến 8 giờ tối cô mới bật dậy. Hoảng hốt định xuống làm việc thì thấy tờ giấy note chị Minmin ghi trên bàn.
"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm nay chị cho nghỉ".

Cô mỉm cười cảm giác chị Minmin như người thân của mình vậy. Chị đã giúp đỡ cô rất nhiều.
(từ giờ mình sẽ rút gọn tên nhân vật vd Jimin=>JM nhé)
Bỗng có cuộc gọi đến, là Jimin giờ này lại gọi cho cô. Cô bắt máy
-" mình nghe nè Jimin"- SH
-" À Shin Hee à, cậu rảng chứ.."-JM
-"À cũng rảnh, sao vậy"-Shin Hee
-"Mình đag ở trước cổng nè, xuống đây nhanh nhé"-JM
Cô còn chưa kịp nói gì thì JM đã tắt máy. Cô vội vàng cột lại tóc với cái áo
khoác rồi phi ra ngoài cổng.
JM đang đứng ở đó cùng chiếc xe đạp.
-" Hôm nay thấy cậu ủ rũ quá, định rủ cậu đi xe đạp hóng gió hihi"-JM

-"Mình còn chưa thay đồ"-SH

-"Không sao đâu. Cậu chưa ăn tối đúng k. Mình đi ăn luôn "-JM

-"Sao cậu biết...  Hì vậy đi thôi"-SH

JM cười rồi chở cô đi. Ngoài trời tuy lạnh nhưng trái tim cô thì ấm áp vô cùng. Cô có cảm tình với JM từ lâu rồi, những lúc cô buồn nhất thì cậu luôn ở bên an ủi, động viên cô. Ngồi đằng sau nhìn bóng lưng cậu cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
2 người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. JM hôm nay lạ cứ hỏi về việc Taehuyng suốt nào là " Cậu ấy xin lỗi cậu chưa", " cậu còn giận cậu ấy k","cậu biết cậu ấy là thực tập sinh hả".....
Rồi JM dắt cô đi ăn tuy không phải nhà hàng sang trọng chỉ là quán bình thường nhưng đồ ăn rất ngon. JM nói rằng trước kia cậu đến đây suốt với 1 người bạn nhưng lâu rồi mới đến. Cô chủ ở đó vẫn còn nhớ mặt cậu. Cô hỏi cậu người bạn khi trước hay đi cùng đâu cậu chỉ ấp úng trả lời. Ăn xong hai người cùng đi về vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: