8. Ngại

Lúc này cậu cũng đứng lên rồi bắt đầu giới thiệu.

- Chào mọi người. Tôi tên Kim Thạc Trân. Rất vui được mọi người ủng hộ.

Lúc này cả đám người bên dưới và cả 6 người đang ngồi trên sân khấu mới nghĩ nghĩ gì đấy rồi ồ lên.

- Vậy đừng nói cậu là người có mẹ là nhạc sĩ nổi tiếng Lưu Hào Mán, còn ba là Kim Tuấn Minh đấy nhé.

- Tôi, tôi không phải con họ mọi người nhận nhầm rồi.

Nghe tên của 2 người họ xuất hiện mặt cậu biến sắc. Hớt ha hớt hãi chạy vào trong cánh gà như sợ điều gì đấy.

- thì ra là Kim Thạc Trân.

- Ủa không phải tụi bây biết tên rồi ư?

- Biết nhưng tụi tao tưởng nhầm, nên vậy đó.

- Nếu tao biết cậu ấy là Thạc Trân thật thì tao đã không đắc tội rồi. Tao hâm mộ ba cậu ấy lắm đấy. Có phải cậu ấy ghét tao rồi về nói cho ba cậu ta nghe rồi ghét tao luôn không. Phải không vợ?

Lúc này Chính Quốc nhìn sang Doãn Kỳ rồi ánh mắt long lanh giọng nói thoáng đãng buồn.

- Được rồi. Anh đi xin lỗi cậu ấy đi. Sẵn tiện em chào hỏi luôn.

- Yêu vợ quá. Sae rang hae~

Thế là cả 6 người đi lại chỗ mà cậu đang nghĩ ngơi rồi lại nhìn và nói.

- Chào, ổn chứ

- Ừ có thể ổn.

- Phần biểu diễn của cậu vừa nãy hay thật đấy

Nam Tuấn hết sức khen ngợi cậu những câu có cánh vẻ mặt vui vẻ.

- À, cảm ơn. Vậy tôi đủ yêu cầu tham gia rồi chứ Chính Quốc.

- A, đủ đủ rồi... Còn dư luôn ấy chứ.

Chính Quốc mỉm cười toe toét sợ mất lòng người con trai trước mặt.

- Dựa vào tài năng của tôi. Hay dựa vào ba tôi và mẹ tôi

- Cậu nói vậy là ý gì?

Tại Hưởng im lặng cau mày lên tiếng.

- Không gì đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi nên phiền mọi người ra ngoài được không?

- À xin lỗi làm phiền. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Hạo Thạc cười rồi đẩy đẩy các thành viên ra khỏi khu ấy. Trước khi đi Chí Mẫn còn nhìn cậu cười tươi

- Sao này hợp tác vui vẻ nhé!  Bảo bối.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top