11. Ổn?

Cậu cười nụ cười đấy ngượng ngạo. Sao cũng chỉ là cùng 1 nụ cười với lúc ban nãy, mà tại sao nụ cười này lại cô độc đến vậy.

- Mặt cậu có vết thương kìa. Để tôi tìm băng gạc

- Không cần đâu, tôi quen rồi.

Cậu lấy tay quẹt qua vết thương rồi lấy khăn giấy chùi vết máu dính trên tay. Không khí bây giờ im lặng đến đàng sợ.

- Mấy anh, thất vọng lắm phải không?

- Thật vọng? Về điều gì?

- Về tất cả.

- Không, chúng tôi chẳng thất vọng về cậu chỉ thất vọng về....

Chí Mẫn nói đến đây Tại Hưởng vội đạp chân gã. Biết mình quá lời, im bật.

- Tôi xin lỗi Chí Mẫn không cố nói vậy đâu.

- Không sao, dù sao ông ta là 1 con quỷ đeo giả bộ mặt thánh thiện thôi.

- Tại sao cậu lại nói vậy

- Không tại sao cả.

- Thạc Trân, cậu ổn chứ?

Chí Mẫn khẽ nhết mày hỏi cậu với ánh mắt lo lắng.

- Ổn? Không, tôi chẳng bao giờ ổn cả.

Cậu cười nụ cười đầy chua chát lắc đầu.

- Không ổn vậy mà còn cười được sao?

- Chứ mấy anh muốn tôi làm sao? Khóc ư?

- Không phải vậy... Đừng hiểu nhầm ý tôi.

- Không sao đâu đừng lo cho tôi, chẳng phải tôi đã sống đến từng này rồi sao.

Cậu lại cười nhưng lần này là 1 nụ cười dè biểu.

- Seok-jin....

*Cốc Cốc* - Cậu chủ, ông chủ gọi cậu lên văn phòng gấp ạ.

- Được, cô nói với ông ấy 5p nữa tôi tới

- Vâng.

Lúc này cậu nhìn 2 gã

- Về trước đi, chuyện gia đình tôi người ngoài không thể hiểu rõ được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top