Chap 3 . Biến cố

- Được ! Ba sẽ lái xe cẩn thận

- Không được ! - Phu nhân Manoban phản đối

- Thôi mà vợ . Dù sao cũng phải cho Lisa đi đây đi đó chứ - Ông cười hiền

Sau vài chục phút giằng co giữa gia đình này thì cuối cùng xe cũng đã nổ bánh . Đi được nữa đường núi....

- Sao người ta lại xây núi cao như thế này thế baba ?! - Lisa thắc mắc

Vừa quay lưng giải đáp thắc mắc của cô con gái , bỗng từ đâu xuất hiện 2 chiếc môtô đang đâm sầm vào xe mình . -BA ! COI CHỪNG ĐẰNG TRƯỚC.....

'RẦM' 'RẦM' 'RẦM' 'RẦM'

-----------------------------------------------------------

Cô từ từ mở mắt . Trước mắt cô không có gì ngoài một màu trắng tinh .

- Em đã tỉnh ? - Giọng nói của 1 người con trai xuất hiện bên tai cô .
- Đây là đâu ? Hai anh là ai ? - Cô buộc miệng hỏi . Như đã nhớ ra điều gì đó , cả người cô bất giác run lên - Ba , Mẹ ? Phải rồi , ba mẹ tôi đâu rồi ? Họ ổn chứ ? Họ không sao chứ ? Đúng không ? Hai anh nói đi mà .... Làm ơn.....

- Họ chết rồi - 3 từ 9 tiếng thật không khó để nói ra . Nhưng sao cả người cô như chết lặng thế này ? - Anh đang đùa với tôi à ? Ba mẹ tôi vẫn bên cạnh tôi mà . Họ....Họ chỉ là đi đâu một thời gian thôi đúng không ? Hãy nói với tôi là họ vẫn ổn đi mà - Cô bật dậy . Nắm chặt lấy vai của Jungkook , nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra .

- Lisa , ngoan nào ! Ba mẹ em đã lên thiên đường an nghỉ rồi ! Em đừng khóc nữa ! Ba mẹ em sẽ không vui đâu ! Họ vẫn sẽ dõi theo em mà ! - Cậu ôn tồn , chậm rãi vỗ về cô .

- Anh nói dối ! Anh lừa tôi ! Ba mẹ tôi không chết ! Tôi ghét anh ! Anh tránh ra , tôi muốn đi tìm ba mẹ tôi - Cô gào thét trong sự tuyệt vọng . Nhanh tay cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn - Ba , mẹ .... Con muốn đi theo hai người . Là do đứa con này bất hiếu .... Con xin lỗi ! Con vạn lần xin lỗi ....

'Chát' - Em làm vậy thì được gì ? Ba mẹ em sẽ sống lại sao ? Họ sẽ vui hơn sao ? Em đừng trẻ con như vậy nữa . Tỉnh lại đi - Có vẻ như lần này , Cô đã chạm đến sự tức giận trong anh rồi .

Cô thẩn thờ tuyệt vọng . Khuỵ đầu gối xuống nền đất , cô mệt mỏi lắm rồi . Nhìn thấy cô như thế ,  anh và cậu càng thêm đau lòng . Cậu ân cần bế cô lên giường , nhẹ giọng nói - Ngoan , ngủ đi nào !

Vì khóc quá nhiều , cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng .

-----------------------------------------------------------

- Ưm - Khẽ nghiêng người sang một bên , cô từ từ mở mắt . Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định . Ba mẹ cô thật sự xa cô rồi . Từ nay cô phải tập làm quen với cuộc sống không có họ . Đây có lẽ là khoảng khắc cô nhớ mãi không quên trong cuộc đời này .

- Lisa ! - Vẫn là âm thanh dịu êm ấy - Nếu đã tỉnh thì ngồi dậy ăn cháo nhé ! Cậu nhẹ nhàng đỡ cô dậy ,ôm vào lòng rồi đặt cô ngồi trên đùi mình . Cầm tô cháo cẩn thận đút cho cô từng muỗng - Cẩn thận kẻo nóng .

- Anh là ai ? Sao lại tốt với tôi như vậy ? Hình như... tôi chưa bao giơ gặp anh cả ? - Khi ăn xong tô cháo , cô mới nhíu mày hỏi .

- Haha , anh đã ngồi gần bên em hơn 30 phút , bây giờ em mới hỏi anh câu đó à - Cậu bất giác cười to

- Tại...Tại anh quá đỗi dịu dàng , trông không có gì là xấu hết - Cô xấu hổ che mặt đáp

- Haha , em ngại à ? - Cậu vẫn quyết trêu cô đến cùng . - Anh.. Anh xấu tính . Không thèm nói chuyện nữa ! - Lần này cô giận thật rồi

- Được rồi , được rồi !! Anh xin lỗi ! - Nói rồi anh nở một nụ cười chết người với cô . - Vì anh đẹp trai , tôi mới tha đó . - Cô chun mũi

- Hai người nói gì mà vui thế ? - Cánh cửa mở ra . Anh bước vào . Cô nhìn anh không chớp mắt . Ở đâu xuất hiện nhiều nam thần thế này .

- Có gì đâu ! Làm quen thôi mà - Cậu như có như không trả lời .

Anh bước nhanh tới bên cô , bế cô qua đùi mình - Em đã khỏe chưa ? - Ân cần hỏi . Cô gật đầu thay cho câu trả lời . - Tốt .

- Hai anh có thể nói cho tôi biết hai anh là ai không - Cô nghiêng đầu nhìn hai người trông vô cùng đáng yêu .

- Anh là Kim JungKook , kia là Kim TaeHyung . Bây giờ và sau này , hai anh sẽ là người thân duy nhất của em , hiểu chứ - Cậu lại nở nụ cười mê người ấy một lần nữa .

Người thân duy nhất ?

Vậy là cô không còn một mình nữa ư ? Nhưng với tính cách của cô , chả khác gì các anh ấy chuốc họa vào thân . Nghĩ đến đây , mặt cô hiện lên nỗi buồn khó tả .

- Em làm sao ? - Anh khó chịu khi thấy sự mệt mỏi ấy trong cô .
- Tôi rất nghịch , hay quậy , phá đồ rất nhiều , ăn cũng không hề ít , rất ngốc nghếch , lại không biết làm việc nhà , nấu cơm cũng không thành ,  các anh rước tôi về chỉ thêm rắc rối thôi - Cô nhắm mắt liệt kê những tật xấu của mình . Thà nói trước khi về cho đỡ nhục , chứ về rồi mà nói có khi bị đuổi ra ngoài còn nhục hơn .

- Ngốc . Anh không cấm em quậy phá , anh không bắt em ăn ít , anh cũng chả cần em phải biết em phải giỏi việc nhà , nhưng anh chỉ cần em làm một việc ... Đó là , yêu anh - Anh nhéo má cô một cái , thật mềm . Còn cô thì chính thức á khẩu , chỉ biết dụi mặt vào ngực anh cho đỡ ngại .

- Về nhà cùng bọn anh chứ , bảo bối?  - Cậu đưa tay ra trước mặt cô , cô liền rụt rè mà đưa cánh tay non mềm của mình chạm vào .

Khẽ ôm cô ra xe , chỉnh lại tư thế giúp cô dễ ngủ nhất - Em nên ngủ một giấc . Tới nơi , sẽ gọi em dậy .

- Vâng - Cô ngoan ngoãn gật đầu
 
------------------ End chap3-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top