21

Lalisa đang nâng đỡ một bóng hình nặng nề. Qua một hồi không có động tĩnh, hơi thở anh dần nhẹ nhàng, giảm đỡ áp lực cho cô.
"Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ không dựa nữa đâu."
Người đằng trước một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Anh dậy đi."
"Em nói lâu quá anh đổi ý rồi. Anh không dậy nữa."
Đáp lại anh vẫn chỉ có tiếng gió vù vù bên tai.
"Em đi chậm lại được không. Anh muốn nói với em vài điều... nói xong anh sẽ ngồi ngay ngắn lại."
Kim Taehyung khẽ nhắm mắt. Cảm nhận tiếng gió đang nhẹ dần theo tốc độ của xe.
"Thời gian qua anh đã rất mong chờ. Suốt quãng thời gian chờ đợi, anh đã rất vui vẻ. Nhưng dạo gần đây anh có cảm giác lo sợ, sợ rằng sự đợi chờ của mình sắp trở thành vô vọng. Cảm giác đó rất khó chịu, khiến anh không thể chứa chấp nó lâu hơn nữa."
"Lisa ah, anh đang suy nghĩ gì, đang muốn nói những gì, em đều biết cả."
Nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt như thể đang suy nghĩ, cũng đang rất hỗn độn.
Ánh mắt đó chuyển dần xuống gương chiếu hậu, chạm nhau với mắt của anh. Thấy được sự chờ đợi từ anh, Lisa sau một hồi cũng lên tiếng.
"Em đang rất khó xử. Em không nghĩ là ngày hôm nay. Chỉ là... em không biết nói thế nào. Em nghĩ câu trả lời là thời gian."
Lalisa gắng gượng nói hết câu. Sợ rằng ai đó khi nghe xong sẽ buồn rầu, sợ rằng tình bạn giữa họ sau ngày hôm nay sẽ không đi đến đâu nữa. Nhưng quả thực đối với người như Kim Taehyung. Lisa cũng đã nghĩ đến rất nhiều kết quả khác.

Và sự tình tiếp theo đã xảy ra thế này.
Cuộc nói chuyện tưởng chừng kết thúc bằng lặng thinh. Nhưng kẻ phía sau vẫn không nhúc nhích, Lisa cũng không có ý định nhắc nhở anh. Vừa nghĩ tới việc đó, người đằng sau cô từ từ ngồi dậy, Lisa thở phào. Vừa nhẹ nhõm không bao lâu, nơi vừa rồi vẫn còn chút hơi ấm được ngón tay anh vẽ lên một cái gì đó. Một kí tự rất đơn giản, ngón tay vẽ rất dứt khoát, cố ý dùng chút sức để người đằng trước có thể cảm nhận được. Một trái tim. Lisa vừa cảm nhận được kí tự, nơi vẽ lên lại bị ai đó tựa vào, lần này Taehyung còn rướn người lên cao hơn, hiện tại anh chỉ cần quay qua là có thể chạm mặt với cô. Nhưng anh không làm thế, quay đầu về phía ngược lại, có lẽ vẫn muốn để cho cô thoải mái. Trong toàn bộ quá trình đó, anh đều cảm nhận được vai của cô run lên nhè nhẹ.

"Em nói cần thêm thời gian. Nghĩa là đã cho anh cơ hội. Vậy nên anh không thể đánh mất cơ hội đó được.... dù sao cũng cảm ơn em."
"Em không chắc rằng cuối cùng anh sẽ có được kết quả anh mong muốn, vậy nên đừng vội cảm ơn em. Hơn nữa em đâu có trao anh bất cứ thứ gì."
Taehyung không quá quan tâm đến lời nói của cô, chỉ là hai tay vòng lên ôm chặt cô một chút, làm bộ như sợ rằng bản thân sẽ bay ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Anh cũng thật sự đã thấm mệt, nhắm mắt rồi lại lẩm bẩm.
"Coi như hôm nay anh thuê em làm xe ôm đi. Hôm nào mời em một bữa thịt nướng trả công. Không đồng ý thì thiệt thòi cho em thôi đấy."
Lisa cảm thấy hối hận vì đã đòi lái xe.
Tăng tốc một chút, khoảng 15 phút sau hai người về tới ngã rẽ vào kí túc.

30 phút trước
Nhận được tin nhắn của Lalisa chị em cùng phòng cầm sẵn chổi quét nhà và vợt muỗi, hùng hổ phi ra ngoài. Bác bảo vệ được thông báo, cũng đi theo ra ngoài. Một số học viên tò mò đứng trên lan can bàn tán. Anh em cùng phòng cũng thầm cảm tạ Kim Taehyung, lại có cơ hội được cùng các mỹ nhân đi cứu bạn. Quả nhiên đến ngã rẽ, một đám người to cao không biết có đen hôi hay không đang đứng hút thuốc. Nhận thấy có người đi đến nên nheo mắt nhìn về phía này. Bác bảo vệ tiến lên trước mở lời.
"Các cậu có biết đây là khu vực của trường học không được tuỳ tiện lui tới không. Lại còn ở đó vứt rác bừa bãi. Đề nghị các cậu mau đi khỏi đây."
"Này bác, chúng tôi đứng đây thì liên quan gì tới bác, bác lại còn dẫn một đám trẻ ra đây làm gì?"- tên béo đầu đàn lên tiếng, nói xong tiện tay vứt điếu thuốc xuống dưới đất.
Jeon Jungkook vốn đã chịu không nổi, bước lên trước.
"Các anh tới đây làm ô uế môi trường, đám trẻ ra đây để đuổi các anh đi đấy."
Tên béo cười nhếch mép, cũng tiến về phía trước thách thức.
"Thế định làm gì để đuổi bọn này? Một lũ nhóc chúng mày tưởng nghĩ mình là ai?"
Jungkook tức giận nhưng cố kìm nén.
Chaeyoung ban đầu đã rất sợ hãi, không dám lên tiếng. Nhưng nghĩ đến việc Lisa bị bọn chúng bắt nạt, liền tiến lên phía trước.
"Anh đừng có ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu không đi chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Cô cũng nhanh trí nói thêm: "Cô gái các người đứng đây đợi đang được cảnh sát hộ tống về an toàn, các người đừng hòng có thể bắt nạt được cô ấy."
Ban nãy là do đèn đường tối, cộng thêm được các nam sinh vây quanh bảo vệ nên tên béo không hề nhìn thấy có ba nữ sinh đang ở đây. Bản tính háo sắc lại nổi lên, không hề để ý mà bước tới gần Chaeyoung. Cánh tay của hắn ta đang giơ lên định nắm lấy cằm cô thì bị một bàn tay kịp thời chặn lại.
Là Jimin. Anh dùng hết sức đẩy tên béo ra xa, rồi cầm lấy điện thoại bấm số, Jimin cố ý bật loa ngoài lên để mấy tên kia nghe thấy.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo 112 xin nghe."
"Chúng tôi muốn thông báo về một đám côn đồ gây rối trật tự tại khu..."
Sau khi nghe rõ trình bày, đầu dây bên kia trả lời.
"Chúng tôi sẽ lập tức huy động người tới ngay."
Mấy tên đàn em nghe vậy thoáng sợ hãi, liền ra khuyên tên béo bỏ đi, hắn cũng không còn cách nào, quay người rời đi. Còn chưa hả giận quay lại ném thêm một câu chửi rủa.
"$~¥*#~$|$ đúng là một lũ phiền phức, chúng mày cứ đợi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top