16

Cuối tuần đã đến, Lisa đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng. Rồi một cuộc điện thoại gọi tới. Là tiền bối Sooyoung.

"Lisa, giúp chị với, chị có một bản thảo cần phải hoàn thành, nhưng thông tin lại toàn bằng tiếng ngoại ngữ, dịch giúp chị được không?"
Trong cơn mơ màng mới tỉnh, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù của điện thoại, Lisa vẫn chưa nghe được đối phương đang nói gì.
Jennie từ phòng vệ sinh đi ra, nói với cô tí nữa đi đổ rác. Lisa nghe xong liền nói vâng.
"Ôi cảm ơn em nhé. Cuối cùng cũng có người chịu giúp chị, chị sẽ gửi mail qua cho em ngay."
"Chị vừa bảo gì cơ?"
Lisa chưa kịp hỏi rõ, Sooyoung đã sớm cúp máy.
Một lát sau khi nhận được mail, cô mới biết mình vừa đồng ý làm việc gì.
Vậy là Lalisa cô chính thức không có ngày nghỉ cuối tuần. Không thể rủ Mark đi chơi rồi.
Những kiến thức chuyên sâu này, Lisa chưa từng đọc qua, dịch cũng gặp chút khó khăn.
Cô lại đi cầu cứu Kim Taehyung.
Nhưng mà Lisa nhắn tin anh cũng không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, chắc là anh bận rồi.
Cô bỏ điện thoại sang một bên, chạy đi đổ rác. Hôm nay trời thật trong lành. Cô thong thả cầm hai túi rác đi bộ trên vỉa hè.
Con đường nhỏ đang được thi công, tiếng ồn không lớn nhưng cũng khiến Kim Taehyung ảo não vô cùng. Hôm nay anh đã tránh nhận điện thoại của Lisa, chán nản nên đi dạo một chút. Đang cúi mặt nhìn điện thoại trong tay, anh mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Chỉ khựng lại một chút để nghe rõ, anh đã biết người gọi là ai, luống cuống vờ như không nghe thấy, vội vàng đẩy nhanh tốc độ bước đi.
"Anh Taehyung, anh Taehyung!"
Lisa vừa gọi, tay cầm túi rác cũng đưa lên vẫy vẫy. Có lẽ là vì tiếng ồn nên Taehyung ở bên kia đường không hề nghe thấy tiếng của cô. Cô thấy anh cúi mặt nhìn chằm chằm điện thoại. Cô theo phản xạ sờ túi nhưng phát hiện bản thân lại không mang điện thoại theo, tại sao những lúc quan trọng đều quên đem điện thoại vậy, cô tự trách, Lisa chạy nhanh đến thùng rác, vứt rác xong liền chạy một mạch sang vỉa hè bên kia.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi không đâu, Kim Taehyung bị cái đập vai của Lisa làm giật mình. Chưa kịp để anh xoay người, cô đã đi lên bên cạnh anh.
"Anh làm sao mà như người mất hồn thế. Em gọi anh mãi không nghe."
"Máy anh vừa bị hỏng, anh vừa đem đi sửa về."
"Ok! Em có bản thảo cần anh giúp giải thích một chút. Anh có rảnh không."
"Anh cũng không chắc, anh sẽ xem lại rồi liên lạc với em sau."

Hiện tại nếu anh nói rảnh, anh sẽ được gặp em, nhưng anh không muốn như thế, vì càng làm thế anh lại càng muốn gặp em hơn. Nhưng với một người bạn, anh có thể đồng ý đúng không?
Dù sao anh cũng không bao giờ muốn từ chối em.

Trong lúc đầu óc quay vòng, anh đã không kịp kiềm chế cơn ho. Kết quả lại để cô phát hiện ra mình có bệnh. Đối với Lisa, cô luôn quan tâm đến mọi người, vì thế mà anh không muốn cô quan tâm. Vì như vậy anh sẽ lại suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top