mối tình đầu
Người ta thường nói.
Tình đầu là tình khó quên nhất.
Vì họ cho ta biết cảm giác rung động đầu đời, làm ta chìm đắm vào niềm tin của tình yêu, rồi cũng làm ta đau khổ trong nỗi thất vọng về hiện thực.
Tình đầu thường chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.
Vì sự ngây ngô ấy mà ta chẳng thể chín chắn mà ta dễ dàng giận dỗi trẻ con rồi ấu trĩ bộc phát mà chia tay.
Vì sự thuần khiết sẽ phai dần theo tháng năm của cuộc sống, ta sẽ có những hướng đi riêng gặp gỡ những con người mới.
Mối tình đầu, nói ra thì, đau đấy, vui đấy nhưng mà cũng thương lắm đấy.
Nhưng khó quên cũng chẳng phải không quên
Đau khổ cũng chỉ là nhất thời.
Rồi cũng sẽ quên đi
Vì chẳng ai thiếu ai mà không thể sống.
Lalisa của năm 20 tuổi từng là một cô gái yêu điên cuồng và cắm đầu vào tình đầu trong trẻo ấy.
Cuộc gặp mặt thoáng qua lại là mở đầu cho sự níu kéo dai dẳng sau này
Hôm ấy
Sau khi trở về trên tay cô vẫn giữ chặt chiếc ô vẫn còn hơi ấm, chưa từng cảm thấy mà quen thuộc đến lạ.
Hôm nay là sinh nhật của cô
Sinh nhật 20 tuổi.
Cảnh tượng hoành tráng bị nhuộm bởi màu đỏ rực chói lọi cây xè cả mắt
Máu bao phủ trên chiếc bánh sinh nhật phủ dài trên chiếc váy trắng muốt
Bố mẹ cô bị giết chết
Người thân chẳng còn một ai
Người duy nhất cô quen biết chính là người đàn ông trước mặt đây cũng vì cô mà đỡ một phát dao ở lưng
Hôm qua, 19 tuổi, cô là cô công chúa có tất cả.
Hôm nay, 20 tuổi, cô chẳng còn gì.
Nhưng mà hình như cô cũng chẳng đâu lòng gì.
Lúc họ ra đi, cô cũng không có chút cảm giác.
Đừng nói cô lãnh khốc vô tình, chẳng qua cô không muốn gục ngã.
Giới hào môn, tình thân chẳng đáng giá 1 xu.
Cô cũng chỉ là một công cụ kế tiếp.
Cô vẫn phải mạnh mẽ, phải sống để giết chết những người hại gia tộc cô.
Chí ít đây là sự trả nợ cuối cùng của cô dành cho họ.
Bàn tay cô run run chạy qua vết thương trải dọc tấm lưng trần, máu thịt lẫn lộn.
Giọt nước mắt từ từ chảy xuống nghe thấy vị mặn thấm dần vào chiếc lưỡi.
_đừng khóc..
Giọng nói khàn khàn không vì bị thương mà lộ ra sự đau đớn.
_em không khóc vì họ... chỉ vì anh thôi...
Anh cười nhẹ, không nói, nhưng anh biết dù cô có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào nhẫn tâm mà cắt đứt, tình thân đâu thể nói phủi là phủi. Cô luôn lạnh lùng xa cách với họ nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh khi được họ yêu thương khao khát sự ấm áp.
_mai anh sẽ chuyển trường cho em, tốt nhất em đừng dính vào việc này,...
Rất lâu sau câu nói đó, cô không gặp lại anh nữa, cô được đến một nơi khác, nhập học vào một trường khác, tất cả đều được sắp xếp sẵn.
Cô không biết anh đang làm những gì nhưng cô biết rằng nó sẽ không tốt đẹp và vui vẻ gì. Anh hi sinh để cô được sống như một đứa trẻ bình thường.
Cuộc đời đại học của cô cũng rất vô vị và nhàm chán. Tất cả mọi môn học này đều đã từng thành thạo từ khi cô còn rất nhỏ, khi mọi người xung quanh luôn sắp xếp cuộc đời cô. Giờ đây khi mọi người đều đã ra đi, cuộc đời cô... sẽ lại là do ai sắp xếp đây?
Lisa không ngờ, rằng một người luôn giảm thiểu sự tồn tại như cô bỗng một ngày lại bị lôi ra để bắt nạt như bây giờ.
Có lẽ là cô im lặng nên họ coi cô cô năng luôn sao?
Một cô gái tên Lee Mi, người khá nổi tiếng trong trường vừa mất đi đối tượng bắt nạt của cô ta và mặc định cô là đối tượng tiếp theo của cô ta.
Tại sao ư?
Chỉ vì cô mặc vài bộ đồ mà cô ta cho rằng tôi mặc giống cô ta cơ đấy.
Ấu trĩ.
Tất nhiên, cô cự tuyệt việc phải chạy đi chạy lại như một con hầu cho người khác.
Nhưng cô không ngờ mấy con nhỏ chưa hiểu sự đời sẽ thực sự làm mấy trò mà chúng nó chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Lee Mi sai vài con nhỏ ngu ngốc tự xưng là bạn của cô ta đánh hội đồng cô. Ơ một nơi vắng vẻ như ngõ hẻm thì cô ta nghĩ đánh người không phạm pháp sao?
Cô không sợ. Đối mặt với súng cô chưa từng hoảng hốt sao phải sợ mấy đứa nhóc đại học còn chưa ra trường.
Nhưng lúc ấy, đột nhiên cô lại yếu đến lạ thường.
Chết tiệt, hình như cô bị chơi xấu thật rồi. Có lẽ không bao giờ nên coi thường người khác.
_ c..cứu...cứu...tôi....
Lần đầu tiên cô cầu cứu một người.
Hình ảnh xung quanh đều trở nên mờ ảo
Tiếng người bị đánh từng người từng người gục xuống vang nên ù ù
Người cô được xốc lên bởi một vòng tay rộng lớn.
Hình như người này đang mất kiên nhẫn
Cô đau đớn đến thiếp đi, trong lúc mờ hồ ấy một vài hình ảnh đau đớn của quá khứ khẽ xoẹt qua, cô dâng lên một nỗi xúc động vô hình.
Cô ngộ ra điểu gì đó, như là về một gia đình đau thương...
Một tuổi thơ bất hạnh
Một con người lạnh lùng với nụ cười mặn chát
Một chàng trai đứng cùng cô dưới mưa trong vài giây
Thì ra trên đời cũng có một thứ gọi là định mệnh.
Nụ cười mãn nguyện cùng nước mắt đau khổ tuôn ra, đối lập lạ lùng.
Cô thiếp đi trong vòng tay chàng trai ấy.
Còn người một đời có thể gặp được bao nhiêu người mà bạn yêu thật lòng, dùng hết tâm can để đánh đổi?
Cô thì chỉ gặp được một
Là mối tình đẹp nhất, đau nhất, vô tư nhất, chân thành nhất.
Là mối tình đầu của cô.
Đăng xong chap này sẽ lại lặn dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top