Chương 22

Lisa ngồi ở cửa hàng bán hoa nhìn Yeji bận rộn tới lui, cô nhanh chóng phụ cô ấy trưng bày hoa ra tiệm

" Liz , hôm nay tới phụ mình bán hoa sao"

Cầm chậu hoa violet trên tay, cô mỉm cười đặt nhẹ lên kệ tủ màu trắng sứ

" Như trước đây thôi, mình vẫn tới tiệm hoa giúp cậu thường xuyên mà"

" Chồng cậu không để ý đấy chứ ? "

" Không sao, anh ấy sẽ không để bụng những chuyện vặt này đâu, cậu yên tâm"

Lisa nở nụ cười trấn an nhìn cô , đem những chậu hoa còn lại đặt lên kệ tủ.

" Hình như có người, cậu ra tiếp khách dùm mình đi"

Nhìn ngoài cánh cửa sớm đã có hai bóng dáng đang đi vào, Yeji đem bó hoa khéo léo thắt gọn lại với nhau không kịp ra chào đón vị khách đang đi vào bèn đem cô đẩy ra như trước kia.

" Chào quý khách, Anh muốn mua hoa gì?"

Lisa cúi người mở cửa, tiệm hoa này của Mina cũng được 3 năm rồi, ngày trước lúc bọn họ vẫn ngây ngô, hồn nhiên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, cô vẫn hay cùng Yeji ở lại đây sớm tối, chỉ qua bây giờ thời gian dành cho cô ấy ít hơn ngày trước mà thôi.

" Lisa , không ngờ em cũng ở đây"

Nhìn người đối diện, cô không khỏi mở lớn đôi mắt quan sát, Là Jung Jun Ho

" Jun Ho , anh tới mua hoa à ?"

Nhìn người đàn ông bên cạnh anh, không khó để nhận ra là thuộc hạ của anh , bất quá cô vẫn vui vẻ nhiệt tình dẫn anh vào bên trong.

" Ngày mai là sinh nhật tôi, không biết em có thể cho tôi một vinh dự được mời em đến dự không?"

Nếu là sinh nhật anh, cô cũng không miễn cưỡng, chỉ là đi sinh nhật thôi, góp vui cùng  anh cũng không tệ

" Được, vậy mai tôi sẽ đến"

" Mai tôi sẽ cho người đến đón em, bây giờ em có thể giúp tôi chọn hoa chứ?"

Jun Ho tiến lên, nhìn những đóa hoa xinh đẹp đủ màu sắc được trưng diện bên trên, lòng không khỏi cảm thán, lại vui vẻ trong lòng, cảm thấy nơi này thật sự mà nói chính là điều may mắn nhất đối với anh, thực sự lại có thể gặp được cô ở đây.

" Vậy sinh nhật anh nên trang trí hoa Hồng đỏ, nó sẽ giống như một lời chúc tốt đẹp luôn luôn rực rỡ và tỏa sáng" cô vươn người đem đóa hoa đặt vào tay anh, anh vui vẻ nhận lấy.

" Rất hay, Yong Hwa cậu giúp tôi lấy hết số hoa hồng này"

" Trời ơi, là khách quý đáo , tất cả hoa hồng đều được mua hết rồi, cậu thật đúng là cứu tinh của mình đấy"

Yeji thấy có người đem toàn bộ số hoa hồng lúc nãy cô đang gói lại lập tức chạy ra phía trước cô vui vẻ hét lớn.

" Là một người bạn, anh ấy mua để trang trí vào sinh nhật ngày mai"

" Vậy đây là cô bạn của em sao, rất vui được gặp cô"

Jun Ho nho nhã đem nụ cười đẹp đẽ ban tặng cho Yeji , khiến cô không khỏi đỏ mặt.

" Rất vui được khách quý như anh ghé đến mua hoa, lần sau nhớ tới ủng hộ nhiều nhé"

" Được, tôi sẽ đến"

Jun Ho nói xong chợt nhớ ra điều gì liền đem đôi mắt quyến rũ nhìn sang phía

"Em biết chơi đàn không?"

" Có biết chút"

Hồi còn nhỏ cô đã được ba mẹ gọi thầy dạy nhạc đến dạy, những năm tháng đó cô vẫn luôn chăm chỉ học, chỉ tiếc là, sau này lớn lên rồi cô lại không còn cơ hội được chơi đàn nữa.

" Vậy được rồi, mai tôi sẽ cho em một bất ngờ, nhất định đến nhé, nếu không tôi sẽ rất buồn nếu em không tới đó"

Anh giả vờ buồn rầu, khuôn mặt đẹp đẽ khẽ làm mặt hề với cô, anh cao ngạo, khí chất nho nhã, nhưng tuyệt đối lại đối xử đặc biệt với cô, luôn luôn như vậy.

" Được được, tôi sẽ đến"

Sợ anh còn đứng đây phân tâm không chịu trở về liền đem những bó hoa còn lại nhét vào tay hai người. Jung Jun Ho mỉm cười quyến rũ, trước khi rời đi còn khuyến mãi cho cô cái nháy mắt đầy ma mị.

" Cậu giỏi thật nha, nói đi, anh đẹp trai đó là ai"

Yeji từ phía sau vỗ lưng cô một cái, Lisa giật mình lập tức trả lời theo phản ứng

" Chỉ là bạn bè thôi"

" Có thật là bạn bè không đó?"

Yeji nghi ngờ nhìn Lalisa khiến cô không khỏi xấu hổ, liền đem theo cái nhìn đầy cảnh cáo.

" Cậu không tin mình, với lại mình đã kết hôn rồi nha, Lisa , cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy"

" Thật sự không có gì sao? Lúc nãy mình để ý ánh mắt anh ta hình như nhìn cậu rất quan tâm đấy, lẽ nào là vì anh ta thích cậu"

Không giỡn đó chứ, Jung Jun Ho sao có thể thích người như cô, tính cách không được chu đáo, không giỏi giang hay mĩ lệ như những cô gái khác, không lẽ lại có thể để ý một người mà ngay cả khi sinh ra cô cũng chưa từng được mọi người liếc mắt một cái sao?

" Không thể nào, cậu nói linh tinh, mình về trước đây"

" Này, mình chỉ đùa thôi mà"

Yeji hối lỗi gọi cô lại nhưng bóng dáng Lissa như làn sương mù rất nhanh đã biến mất, cô nhanh chóng chạy về biệt thự, nếu không hắn lại nổi giận với cô.

Ngạc nhiên hơn là khi cô trở về mọi thứ vẫn bình tĩnh như vậy, góc phòng cũng yên ắng đến lạ thường, cô chợt bật cười, cô nghĩ hắn sẽ có mặt ở đây thường xuyên sao?

Chính là muốn né tránh cô còn không kịp, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top