chap 9 em đã sai 1 kiếp (2)
- Cả nhà nghe con nói đã, con chỉ muốn an tĩnh một thời gín. Nghe nói khí hậu bên đó rất tốt, cuộc sống cũng không tồi. Con muốn nghỉ ngơi một lát.
Mẹ Lisa tưởng cô đang trốn tránh, nhẹ giọng:
- Đời người không phải chỉ có một người đàn ông. Tìm một người yêu thương con đi, đừng vì nó mà hành hạ bản thân nữa.
Cô mỉm cười:
- Mẹ à, con đã thông suốt rồi! Con cũng không còn trẻ con nữa. Sau chuyến đi Thụy Điển con sẽ đưa ra quyết định….
Cả nhà ai cũng nghĩ là cô đã thông suốt , đã hiểu ra. Bố cô hơi gằn giọng nhưng âm điệu đã dịu dàng hơn:
- Liệu mà quyết định đi. Cũng đã phí 5 năm tuổi xuân rồi!
Cô mỉm cười mà trong lòng đắng ngắt. 5 năm qua cô đã sống phí hoài, để giờ muốn làm lại cũng không được.
Cô ở lại ăn cơm với cả nhà. Lần đầu tiên sau 5 năm cả nhà với sum vầy vui vẻ như thế. Và….cũng là lần cuối cùng…
Đêm về, cô quằn quại trên giường. Khối u hành hạ cô, đau đến chết. Nước mắt chảy ra, cũng chỉ mình cô cô đơn chịu đựng. Chỉ mình cô trên chiếc giường lớn, khóc ướt gối chăn.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm. Như thường lệ làm cơm hộp gửi cho anh. Công ty Kim thip, cái tên ấy cũng là tên của chồng cô : Kim Taehyung.
3 năm lấy nhau, ngày nào cô cũng gửi cơm cho anh. Nhưng cô biết anh không bao giờ ăn. Lần nào cũng đổ đi rồi đi ăn cơm bên ngoài.
Đã có một thời gian, cô không gửi cơm hộp. Nhưng lòng đau thắt, nhớ nhung, cô lại đến công ty đưa cơm cho anh. Bước vào phòng, cô thấy Sana đang mặc chiếc áo khóac của anh. Lisa lao tới, tát vào mặt cô ta.
Cô đập phá văn phòng, chửi anh và cô ta là đôi mèo mả gà đồng; gian phu dâm phụ, khiến cả công ty được một dịp xôn xao.
Nghĩ lại bây giờ, Lisa thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô- giống như nữ phụ phản diện, đần độn nghĩ rằng có thể có được tình yêu của anh bằng giành giật và thủ đoạn, bằng đánh ghen và làm loạn… Cô nhầm thật rồi!
Taehyung, đây có lẽ là hộp cơm cuối cùng cô gửi cho anh.
Một hộp cơm nhiều món hơn thường ngày. Anh đổ đi thì thật tiếc. Cô hi vọng anh vì màu sắc món ăn mà hi vọng anh nếm thử. Mong anh thử món cô làm một lần duy nhất và cuối cùng này thôi…
_________
Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm vali đi. Ai cũng nghĩ cô đi Thụy Điển. Ai biết đâu cô vào viện trị xạ và sống những ngày cuối cùng.
Tóc cô rụng ngày một nhiều, trị xạ đau đớn, dây dợ cắm đầy người.
Mỗi lần trị xạ. Đau như chết đi.
Cô không liên lạc với bất kì ai… Ngày ngày một cuốn sổ, ghi nhật kí.
” Ngày ..tháng..năm….
Em nếu chết, anh có khóc không?”
” Ngày….tháng…năm…
Bố mẹ à, con trị xạ đau lắm, đau đớn muốn chết luôn…Con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm…”
” Ngày …tháng…năm….
Chị gái à, em rất ghen tị, anh Cường đợi chị lâu như vậy, yêu chị như vậy. Còn em, giờ này đau đớn nhớ người mình yêu. Càng nghĩ càng không có động lực sống chị à!”
” Ngày…tháng..năm…
Hôm nay mình ngồi viết thư ọi người thế nào không viết nổi một lá thư hoàn chỉnh. Cứ viết đến giữa chừng, nhìn lại đã thấy giấy ướt hết cả, phải viết lại. Càng viết càng khóc. Mình phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên. ”
Hằng ngày cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng, cỏ vẫn xanh, chim hót vẫn râm ran kì lạ. Chỉ có cô ngồi đây, không biết mình còn sống được bao lâu nữa.
” Ngày….tháng..năm…
Anh bảo em rằng em ích kỷ. Vậy giờ cho em ích kỷ nốt lần này thôi! Em đau lắm, không gắng gượng được nữa rồi! Em mệt lắm…. đến sức cầm bút cũng không nổi….”
Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm được tờ di chúc cuối cùng của cô, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình mà cô để loại.
Toàn bộ tiền tiết kiệm, cô tặng cho hội chữ thập đỏ.
Toàn bộ tiền bảo hiểm, cô nói đưa cho chị gái Jisoo coi như đứa em gái bất nghĩa tặng quà cho chị trước khi lên xe hoa.
Cô không để lại gì cho anh. Cô mong anh không phải giữ bất kì vật gì thuộc về cô. Để anh thanh thản mà sống tiếp…
_______________
Tháng 12, lạnh thấu buốt…
Lạnh như trái tim Taehyung bây giờ…
Mẹ Lisa đã ngất trong bệnh viện, chị của cô đến trước mặt anh khóc nấc lên, tát cho anh một cái:
- Mày là cái loại đàn ông chó gì hả? Em gái tao vì mày như vậy, yêu mày như vậy. Tại sao không đối xử với nó tốt một chút….tại sao …. không để tâm đến nó một chút….Tại sao lại để nó ra đi một mình trong …lạnh lẽo như vậy? Trả…trả lại em gái cho tao, trả em gái cho tao!!!!
Rồi Jisoo ngồi thụp xuống đất, vẫn nức nở:
- Trả em… gái lại ..cho tao, trả cho tao!!
Bố Jisoo nghe tin cô mất, lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu..
Cô cứ thế ra đi, để lại vết sẹo đau đớn trong lòng những người yêu thương cô nhất.
…..
Ngày mai táng cô, là một ngày mưa, mưa rất lớn, mưa tầm tã, mưa triền miên.
Đám tang rất đông, nhà tưởng niệm chật kín..
Anh biết trong đám đông kia, có bao nhiêu người từng nói xấu cô, từng mắng nhiếc cô không hiểu chuyện. Giờ họ dùng bộ mặt thương tâm đau đớn ngụy trang đó đến đây đưa cô về nơi cuối cùng.
Do bị ung thư, nên cô được hỏa táng. Mẹ cô lại ngất, chị gái cô lại ngã gục xuống. Cha cô phải vào nhà nằm vì sức khoẻ suy giảm.
Chỉ có anh đứng đó, bất động, môi giật giật, cảm thấy như mình đã chết.
Anh cứ trân trân nhìn người ta để tro cốt cô vào khu mộ, trân trân bất động đứng yên, không thở nổi.
Mưa cứ thế rơi….
Hai ngày sau, một người con gái đến tìm Taehyung, nói rằng cô ta là cô y tá đã chăm sóc cô những ngày cuối cùng.
Cô gái dúi vào tay anh một tờ giấy:
- Cô ấy bảo sau khi cô ấy mất thì đưa anh cái này. Nhưng công việc ở bệnh viện quá nhiều nên không thể đưa cho anh sớm được. Cô ấy không cho chúng tôi cách liên lạc với người nhà, cô ấy chỉ để lại
địa chỉ này để gửi bức thư này cho anh!
Taehyung run rẩy cầm lấy bức thư, mắt vô hồn không còn sinh lực.
Trước khi đi, cô y tá còn nói:
- Cô ấy đã rất mạnh mẽ. Dù không có người nhà bên cạnh nhưng luôn cố gắng chống chọi với bệnh tật, kể cả những ngày cuối cùng…
Anh đứng đó, từ từ lật bức thư ra…
” Anh à, khi anh đọc lá thư này, cũng là khi em không còn trên đời nữa.
Em đã ký giấy ly hôn rồi, ở ngăn kéo thứ 2 bên phải bàn làm việc của anh. Em thông suốt rồi anh ạ.
Em bám riết lấy anh 2 năm, làm vợ trên giấy tờ của anh 3 năm. Vậy là em cướp mất của anh những năm năm cơ đấy!
Cho em năm năm này mang theo anh nhé!
Em xin lỗi, ngay từ đầu em đã sai, càng đi càng sai, càng làm càng lầm lỗi… Em đã sai một kiếp rồi anh ạ!
Điều duy nhất em có thể chuộc lại những sai lầm đó là chúc phúc cho anh, chúc cho anh và chị Mỹ Anh hạnh phúc. Em không có quyền xin hai người tha thứ, chỉ mong hai người sống thật tốt, thật vui vẻ!
Cho em được làm vợ anh nốt hôm nay thôi!
Vĩnh biệt…
Lisa ”
______________
Còn nữa nhé chiều về mình sẽ up tiếp 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top