chap 87
Tối qua do cô mải chơi liên quân đến 4h sáng. Cho nên hôm nay lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật. Cậu bạn trước mặt bèn quay lại gọi nhỏ. Cô đang trong cơn mê đột nhiên bật dậy chạy lên xóa bảng trước sự ngơ ngác của cả lớp. Được một lát thì tiếng cười khúc khích vang vọng, cô mới thực sự tỉnh.
Dưới con mắt nghiêm khắc của thầy giáo cúi đầu ăn năn. Thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu cảnh cáo.
- Sau giờ học em ở lại cho tôi!
Tiếng thầy giáo tức giận vang lên. Cô thì đau khổ đứng một bên kêu trời than đất.
*Reng! Reng! Reng!*
Cô cúi mặt lầm lì đi đến phòng giáo viên thì bị cậu chặn lại. Lấy tay mà ôm cổ cô không buông giọng hối lỗi
- Nè, xin lỗi cậu về chuyện hồi nãy!
- Biến đi!
- Mình biết lỗi rồi mà!
- Sao cậu cứ phải bám theo tui không dứt vậy. Tôi cũng muốn yên tĩnh a!
- Tại Mình..th..
- Các em đang làm gì ở đây?
Tiếng thầy giáo vang lên cắt đứt câu nói lấp lửng của cậu. Cô vội tránh khỏi vòng tay của cậu, lên tiếng giục về trước thì cậu mới lưu luyến mà rời đi.
Bước vào phòng riêng của giáo viên không khí trở nên lắng đọng. Giọng nói trầm trầm của anh vang lên.
- Em có biết mình đã vi phạm lỗi gì!
- Ngủ trong giờ ạ!
- Còn gì nữa.
- Tự ý làm việc riêng.
- Hết rồi?
- Hết rồi!
- Hừ! Tôi cấm em lần sau không được gần gũi với thằng con trai khác. Gần quá 5m là liệu với tôi đấy.
- Nhưng ngồi học cũng gần nhau mà...
Tiếng cô lí nhí lầm bầm vang lên.
- Em còn muốn cãi?
- Không, không còn gì để nói.
- Tốt! Vậy về xóa cái game liên quân của em đi.
- Không thể a! Em cày khổ công lắm đó!
- Tôi không muốn thấy em đi học mà mất tập trung vậy nữa, em hiểu không?
- Vâng ạ! *Huhu*
Thấy nét mặt khổ sở của cô anh thở dài. Rũ rũ lại tóc trên trán tiến về phía cô.
- Tháo kính ra cho anh!
Cô thành thật ở một bên mà làm theo.
- Làm..Ưm..
Khuôn mặt đẹp trai của anh phóng to trước mắt. Anh hôn ngấu nghiến cô cho đến khi cô thiếu dưỡng khí mới buông. Vẻ mặt mang đậm chất hoang dại, vô sỉ nói.
- Vợ, ăn em được không!
- Anh...biến thái! Đây là trường học!
- Có vấn đề gì sao!
Nhìn anh nhăn mày mà cô thầm nghĩ. Nếu không phải đã kết hôn với anh cô mới không tưởng tượng được anh lại có mặt phúc hắc và biến thái như vậy. Nhưng da mặt cô rất mỏng a! Vậy nên nhanh chóng lùi từng bước ra cửa một cách thật nhẹ nhàng. Anh ở bên tươi cười cất tiếng.
- Vợ yêu, em muốn đi đâu?
- Rosé đang ở lớp đợi em, em phải về. Vậy nha chồng yêu gặp ở nhà.
Nói rồi cô cầm cặp sách chạy mất. Như bị ma đuổi ôm khuôn mặt ửng hồng chạy hai bước cũng thành một bước, nhanh chóng khuất đi. Và tất nhiên không nghe được câu nói sau cùng của anh. Nếu không chắc tối đấy cô lại kiếm cớ sang nhà bạn ngủ.
- Vợ à! Để xem tối nay anh hành em như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top