chap 7 hãy nói yêu em (SE)
Lần đầu tiên gặp anh là lần cô cùng người bạn thân đi bắt quả tang ngoại tình. Lúc ấy, cô bị hấp dẫn bởi đôi mắt lạnh lùng lại xa cách của anh. Khi đó, cô vẫn còn là một cô bé buộc tóc hai ngà. Đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng với nụ cười má núm đồng tiền. Còn anh, lúc đó đã là một người đàn ông chững chạc. Anh mặc bộ Vest màu đen, chiếc cà vạt màu xanh dương cùng chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên thân hình thon dài, khỏe khoắn. Anh chỉ lướt qua cô, dù chỉ là thoáng qua nhưng cái nhìn ấy cũng khiến cô không bao giờ quên được.
Năm thứ hai Đại học, đôi bím tóc ngày xưa đã được thay bởi mái tóc dài màu đen mượt mà buông lỏng. Cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xa cách cự người xa ngoài ngàn dặm. Trong một buổi chiều mưa, những giọt mưa nhỏ vẫn còn tí tách rơi xuống vũng nước tạo lên những âm thanh độc đáo. Đứng dưới mái hiên nhỏ ngắm nhìn mưa rơi, chăm chú quan sát mọi thứ. Bỗng đôi mắt to tròn mở to khi nhìn thấy một bóng người to lớn đang bước lại gần.
Là anh, thật không ngờ. Muốn thật nhanh bước lại gần, muốn hỏi anh nhiều thứ. Nhưng, cô lại cảm thấy sợ hãi. Anh... Liệu có còn nhớ cô, mà không, chẳng qua cô với anh chỉ là người qua đường mà thôi. Bỗng dưng tim cô đau nhói, một cảm giác lạ len lói ở trong lòng.
Cô cứ đứng im, lặng lẽ quan sát anh. Chỉ là khi chạm vào ánh mắt ấy, cô lại không đủ dũng khí để đối mặt, chỉ đành đưa mắt nhìn sang hướng khác. Cô không biết anh nghĩ gì, cũng không biết khi anh nhìn thấy cô, trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng kì dị.
Cứ thế, cô và anh quay lưng về phía nhau. Hai thân hình đi ngược về hai hướng.
Cô biết, cô thích anh. Nhưng, anh là ai, cô không biết. Ngoài ánh mắt ấy, thân hình và khuôn mặt ấy. Cô không biết một chút gì cả. Cho đến khi....
Ngày thực tập đầu tiên, cô có chút không thể tin mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Là anh, nhưng lại là người phụ trách hướng dẫn cô thực tập, cũng là lãnh đạo trực tiếp của cô.
Nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng lạnh, cô biết mình đã để lại ấn tượng xấu với anh rồi. Anh là một người đàn ông đẹp trai, có địa vị, thu nhập lại cao. Biết bao người con gái để ý tới anh. Mà cô, chỉ là một sinh viên thực tập nhỏ nhoi, không sắc đẹp, không địa vị.
Anh sắp xếp công việc cho cô rất phù hợp với đề tài mà cô thực tập. Chỗ cô ngồi cách một lớp cửa kính là đối diện với vị trí của anh. Tiếc là, cánh cửa kính này từ bên ngoài nhìn vào không được...
Mặc dù gần anh, chỉ cách anh vài bước. Mặc dù, đã biết anh là ai, nhưng khoảng cách giữa cô và anh lại càng dài hơn. Nhói đau ở trong tim lại tăng thêm vài lần. Từ thích, trở thành tình yêu, một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía.
Rồi.. thời gian cứ trôi. Cho đến một ngày...
Buổi chiều thứ sáu, công việc bề bộn cho nên cả phòng đều phải tăng ca đến khuya. Nhân viên, từng người một ra về cho đến khi chỉ còn lại một mình cô. Từ từ hoàn thành bản kế hoạch, ngẩng đâù nhìn lên kim đồng hồ, kim cũng điểm hai giờ sáng. Đứng dậy vươn vai, rùi đi tới quầy rót một ly cà phê. Hai thái dương vì không thức khuya quen mà đau nhứng, bước chân có vẻ loạng choạng. Ánh mắt dần tối xầm, không còn nhìn thấy gì nữa.
Sức khỏe của cô từ trước đến nay tuy không phải tốt lắm cũng rất ít khi bị ngất xỉu. Cảm giác như mình ngủ thật lâu, đôi mày đậm vẫn nhíu lại, làn da hơi tái cùng với cánh môi khô rát khiến cho cô một trận không thoải mái.
Đôi mắt đen dần hé mở, nhìn căn phòng màu xám. Cô biết, đây không phải nhà cô. Cố gắng xê dịch thân mình, bàn tay nhỏ bé vịn vào thành giường để nâng người dậy. Ngắm nghía vật dụng và cách bài trí trong căn phòng. Khi nhìn đến bức ảnh lớn trên tường. Cả người cô bỗng dưng cứng ngắc. Hai người lớn và một cậu bé. Cô biết, cậu bé trong ảnh là ai...
Kí ức như ùa về, mùa hè năm ấy. Tại khu tang lễ của bệnh viện thành phố, cô sợ hãi khép nép vào lòng mẹ. Nhìn ba mẹ đang quỳ sau một cậu bé mười, mười một tuổi. Cậu mặc một bộ vest màu đen nhỏ, đứng lặng yên nhìn vào hai chiếc quan tài. Hai vợ chồng qua đời do tai nạn ô tô, mà người gây ra lại là ba của cô.
Sau lần đó, ba cô bị đi tù chung thân rồi bệnh trong tù mà chết. Còn mẹ, năm cô mười sáu cũng qua đời. Cuộc sống tự lập bắt đầu khi cô chỉ hơn mười tuổi.
Sững sờ, khủng hoảng, chua xót cứ ngập tràn trong lòng. Thật không ngờ, người mà cô yêu, anh lại là cậu bé năm xưa. Cứ đắm chìm trong cảm xúc mà không để ý tới trong căn phòng có thêm một người. Cho đến khi anh lên tiếng, cô mới thoát ra khỏi sự ngổn ngang rối loạn. Làn da tái nhợt càng thêm trắng bệch, cánh môi run rẩy bạc phếch. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ hãi.
Anh vẫn im lặng nhìn cô. Lạnh lùng, vô cảm. Rồi không khí ấy được phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh.
Giọng nói của anh thật dịu dàng, cô biết sự dịu dàng ấy anh chỉ dành cho một người duy nhất. Và người đó không phải là cô. Chua xót, ê chề. Nhưng có là gì so với sự mất mát của anh. Nhìn bóng lưng anh, cô luyến tiếc quay đầu. Cố gắng lần mò bước ra khỏi cánh cửa.
Khi bàn tay gầy yếu nắm vào tay cầm thì bỗng dưng phía sau có thêm một người. Hơi thở nam tính tràn ngập sau gáy. Bóng dáng to lớn của anh bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô.
" Cô là con của người nọ phải không?" Dù cho anh không nói rõ là ai, cô cũng biết người mà anh nhắc đến là ba tôi. Giọt lệ long lanh trượt dài theo gò má cùng với lời đáp lại "Vâng". Không có thêm một động tác dư thừa nào, anh đẩy cô ngã xuống giường. Động tác cuồng dã, mãnh liệt xâm chiếm. Không để ý tới khuôn mặt cô ngày càng đau đớn mà tái nhợt, không để ý tới hạ thể bị dị vật tàn phá mà loang lổ máu.
Cô đau, sợ hãi, nước mắt ướt đẫm theo khóe mắt chảy xuống ga giường. Nhưng tiếng khóc bị chôn thật sâu vào trong lòng. Cô không trách anh, không hận anh không phải vì cô cao thượng mà cô yêu anh. Yêu là không có lí do.
Bị hành hạ về thể xác, nỗi đau xót tinh thần với sự mất máu quá nhiều khiến cô đi vào hôn mê. Mặc kệ anh chà đạp, mặc kệ anh phát tiết nỗi hận trong lòng.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Lúc tỉnh lúc mê, cô bị anh dằn vặt, hành hạ. Thân hình yếu ớt lại càng thêm mỏng manh. Gò má hốc hác, đôi mắt không còn trong sáng như xưa, mà hằn lên những tia máu đỏ, ngày càng mờ nhạt. Cô, không nhìn thấy gì nữa.
Anh vẫn như trước, đối xử tàn bạo, lạnh lùng. Ngay cả khi anh biết tin cô mang bầu, khuôn mặt vẫn lạnh băng, thù hận khi nhìn cô. Anh chưa bao giờ hôn cô, chưa bao giờ ôm cô một cách nhẹ nhàng, âu yếm.
Cô mang thai được ba tháng, anh chẳng liếc cô lấy một lần cho đến một ngày. Vị hôn thê của anh biết đến sự tồn tại của cô.
Trong ngôi biệt thự, xuất hiện thêm một vị tiểu thư xinh đẹp. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt hèn mọn, khinh bỉ. Cái tát như trời giáng trút xuống gò má gầy gò của cô. Cô loạng choạng, vội vươn tay như mún tìm lấy một cái phao cứu trợ. Một tay đưa xuống bảo vệ bụng mình. Cô biết anh không cần nó, nhưng nó là con của cô. Là thứ duy nhất để cố tiếp tục sống.
Nhưng mà, ông trời không thương mẹ con cô. Cầu thang trơn trượt, lại bị đẩy từ phía sau khiến cả người cô lăn xuống. Cô cảm thấy đau đớn, nó còn đau hơn những lần anh hành hạ cô. Mồ hôi lạnh, cơ thể cô ngày càng lạnh không có một tia độ ấm.
Cô cảm giác mình được ôm lên, còn có tiếng la hét của ai đó. Rồi thêm cả một giọng nói vô cùng tức giận của anh. Anh đang bênh vực cô sao? Anh lo lắng cho cô sao? Sẽ không, anh chỉ có hận cô. Anh chưa bao giờ nghĩ cho cô. Sinh khí của cô như dần hư thoát, giọt lệ long lanh từ khóe mắt rơi xuống. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa bao giờ trách anh, chưa bao giờ hết yêu anh.
Cố gắng mở mắt ra nhìn anh, khuôn mặt anh không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự lo lắng, hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy. Cô khẽ thì thầm ba chữ
"Em yêu anh"
Đôi mắt chăm chú nhìn anh, thầm ghi khắc hình dáng của anh vào tận sâu đáy lòng.
Hơi thở ngày càng yếu ớt, tia sinh khí cuối cùng đã dùng hết. Cô mỉm cười, nhắm mắt xuôi tay. Mặc cho anh gào thét, thống khổ, hoảng loạn ôm lấy cô. Nói những lời mà cô luôn mong muốn được nghe thấy. Nếu cho cô sống thêm một giây một phút nữa, cô hi vọng anh sẽ nói lời yêu cô.
Hãy nói lời yêu em mặc dù là giả dối. Hãy nói lời yêu em cho dù đó không phải là tình yêu.
Hãy nói lời yêu em dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top