chap 57
- Em yêu! mau dậy nào!
...
- Tiểu Lice!
*Bộp*
Cô nghe âm thanh ồn ào bên tai liền tiện tay vơ vội cái gối bên cạnh mà ném đi. Và Thật không may mặt anh lại hứng trọn cái gối đó. Gương mặt anh tối sầm lại, từ từ mà tiến về phía cô, lớn giọng nói.
- Tiểu Lice ! Em mau thức dậy cho anh! Nếu không ...anh sẽ buồn a!
...
- Tiểu Lice ! Dậy đi nào! ~Em yêu~
...
Tình cảnh hiện nay là thế này một nam nhân ngày thường đẹp trai lạnh lùng nào đó nay cứ ngoe nguẩy cái đuôi quanh giường. Khiến cô cảm thấy chói tai mà bật dậy, ngái ngủ nói.
- Tae, em muốn ngủ a! Không phải đi làm có được không?
- 9h rồi!
Anh chỉ lạnh lạnh nói một câu mà khiến cô điên cuồng chạy khắp phòng. Nhìn cô chạy qua chạy lại anh vui mắt vui miệng mà ở một bên nói.
- Từ từ thôi em yêu!
Cho đến khi cô sửa soạn xong bước một chân ra cửa thì mới mới nghe cái câu nói đáng đánh của anh vọng ra.
- Tiểu Lice ! Hôm nay là thứ bảy nha!
- Kim Taehyung !!!
Và ngay sau đó cái khung cảnh một nữ đuổi một nam cứ thế xảy ra trong căn biệt thự cao cấp.
_____
- Hộc..hộc ..đứng lại cho em.
Cô mệt mỏi trượt người xuống sàn mà ngồi xõng xoài ở đó. Ngay lập tức anh dừng lại. Tiến tới bế thốc cô lên hướng về phía sôfa. Cô thì lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình lí nhí nói.
- Tae ..bỏ em ..xuống.
*Bộp*
- A...
Cô ăn đau tức giận xoa mông, bật dậy mà hét lớn.
- Kim Taehyung hôm nay em phải giết anh!!!
Anh mặt tỉnh bơ chân vừa chạy vừa cười cười nói.
- Là em bảo anh thả đó nha!
- Anh...
Chợt cô như nghĩ đến điều gì đó mặt cười nguy hiểm tiến ra cửa còn hướng phía anh mà nói lớn.
- Vậy em đi tìm mấy anh soái ca đẹp giai đây. Ít nhất là họ cũng không thô lỗ như anh.
- Có soái ca nào đẹp trai hơn anh à? Hử?
- Anh...tự kỉ quá đáng. Vậy em đi tìm Kookie ít nhất cậu ấy còn bảo là thích em a~
Rồi cô nhanh chóng chạy đi. Anh thì ở một bên tối sầm mặt mày, lạnh lẽo nhìn cô nói.
- Lalisa !!! Em thử bước chân ra khỏi cửa đó xem nào!
[ Vk ck này có một tật rất xấu, cứ tức giận là lôi cả họ cả tên người kia ra :))) ]
- Em bước rồi nha!
- Em ...
....
- A ...thả em ra mau.
- Thật là thả ra?
Như nhớ đến việc ngã đau lúc nãy cô bám áo anh không buông.
- Không, đừng thả! Ôm em chặt vào!
- Là em nói đó nha!
Rồi bế cô hướng phòng ngủ mà đi. Như nghĩ đến điều gì đó cô đỏ mặt mà hướng anh nhỏ giọng nũng nịu.
- Tae, em đói!
- Anh cũng đói.
- Vậy mau từ từ thả em xuống mình đi ăn nha.
- Ăn em là đủ!
- Anh...cầm thú! Đêm qua em còn rất mệt a~
- Ừ! Vậy mệt nốt hôm nay đi!
Rồi ném cô xuống giường, áp đặt thân mình lên. Từ từ mà gặm cắn cô. Trong căn phòng ngủ dần dần vang lên những tiếng rên ái muội.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng! Reng! Reng!
*Bộp*
Chiếc đồng hồ báo thức xấu số bị người nào đó tiện tay ném xuống đất. Cô mờ mịt tỉnh dậy.
*Hóa ra là mơ!*
Rồi nhanh chóng thức dậy làm vscn, bận một bộ váy xanh đáng yêu hớn hở mà khoác túi xách đi ra cửa. Vẫy vẫy tay với người nào đó.
- Tae, anh đến sớm thế!
- Ngày đầu hẹn hò của chúng mình mà! Em muốn đi đâu?
Cô suy tính rồi cũng bật cười nói như mang theo chí hướng lớn.
- Đi biển! Tae, tiến lên!
- Ít nhất cũng phải đảm bảo an toàn đã.
Anh cười cười đội nón bảo hiểm cho cô rồi bắt đầu chuyến đi tình yêu của hai người. Còn giấc mơ kia sau này có thật không thì không biết nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top