chap 100 ( Hoàn)
" Chồng ơi, anh ăn kẹo cam không? "
" Ra ngoài, ai cho cô vào đây? "
" Vâng! "
Lisa xụ mặt, trơ mắt nhìn chồng cô đang ngoại tình trước mặt mình mà cũng không biết.
Cũng phải, một con ngốc thì hiểu biết cái gì?
Sau cánh cửa khép hờ, cô đưa mắt nhìn hai thân thể trần trụi dính lấy nhau, dục vọng toả khắp căn phòng.
Còn hắn, không biết đã dẫn bao nhiêu người phụ nữ về nhà, làm chuyện ấy trên chiếc giường của cô và anh, những nơi trong căn nhà này... từ ghế sofa đến kệ cửa, đều có những hình ảnh hắn ân ái cùng người phụ nữ khác.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ dám ngồi im trên ghế sofa chờ hắn. Nắm đấm cửa mở ra, hắn vừa bước ra khỏi phòng, cô đã vội nhào tới chỗ hắn.
" Chồng ơi, anh hết yêu em rồi à?"
" Tránh ra, phiền! " Hắn gạt cô sang một bên, phớt lờ lời nói của cô.
Lisa im lặng, khoé mắt ngấn lệ, không kìm lòng được mà khóc. Đã từ rất lâu, cô quen với sự thờ ơ của hắn, lạnh nhạt và đối xử bất công với cô. Ngoài việc im lặng và chịu đựng ra, cô không biết làm gì cả, bởi vì một con ngốc chỉ biết chịu đựng nỗi đau.
Cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì quá đáng, không cầu mong gì nhiều.
Thứ cô cần, chỉ là một ai đó yêu thương, cho cô một điểm tựa vững trãi. Vì thế cô luôn ghen tị với những cô gái ấy, luôn được hắn yêu thương, nâng niu từng chút một, cho dù những người ấy muốn bắt nạt cô thì hắn cũng chỉ ngồi xem như một vở kịch.
Ông trời thật bất công... với một con ngốc!
Cô mỉm cười nhìn dáng hắn khuất sau cánh cửa, hắn đã đi thật rồi.
[...]
" Thiếu gia, cậu hãy về mau, thiếu phu nhân muốn nhảy lầu tự tử! " Ông quản gia nói gấp trong điện thoại, ông lo rằng cô sẽ làm điều dại dột mà nhảy xuống đó.
Một con ngốc, tâm trí đã không bình thường, huống hồ trong đầu đang chứa những điều dại dột. Liệu cô có nghĩ quẩn mà nhảy xuống thật không?
" Cô thật sự muốn nhảy xuống đấy? " Giọng nói phát ra từ phía góc cửa, mọi người giật mình ngoảnh sang phía đó nhìn.
10 phút trôi qua, cuối cùng hắn cũng tới, với dáng vẻ khoan thai, dửng dưng như không có chuyện gì.
Thấy hắn, cô mừng lắm!
Nhưng hắn không hề khuyên cô, níu kéo cô lại như trong tưởng tượng mà lại kêu cô nhảy xuống dưới đó? Hắn ghét cô đến mức mong cô chết?
" Chồng ơi, anh hết yêu Lalice rồi à? "
Hắn nhìn cô cười khinh bỉ, chầm chậm tiến về phía cô, buông lời lạnh nhạt.
" Một con ngốc có tư cách được yêu? "
Thì ra là cô không xứng có được tâm trí của hắn. Trong miệng cô lẩm bẩm câu gì đó, trong tâm trí chứa đầy sự tuyệt vọng, muốn buông bỏ tất cả.
Cô nhìn hắn cười điên dại, con ngươi trong veo tràn ngập ánh sáng giờ đây chỉ còn lại sự ảm đạm trong nỗi tuyệt vọng.
" Nếu như anh đã chán ghét em đến như vậy, mong muốn em rời xa anh vĩnh viễn thì em sẽ làm. "
Nói rồi cô lùi lại một bước, nhắm tịt mắt, thả mình xuống. Sau này, cô mãi mãi không làm phiền hắn nữa!
--------- Hoàn -------
Có muốn vịt làm phần 2 không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top