mười chín
-lisa pov-
taehyung à, em phải làm sao đây ?
mỗi sáng thức dậy, em không còn thấy tin nhắn của anh nữa. anh sẽ luôn dặn em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, sẽ luôn nhắc em mặc áo ấm. mỗi khi em dỗi, anh sẽ đều dỗ dành một cách dịu dàng.
em không dám uống say, vì sẽ chẳng có ai đến đón. em bắt buộc phải tỉnh táo, lấy điện thoại và chìa khóa, nhớ rõ đường về nhà vì sẽ chẳng có ai nhắc.
chúng ta từng hẹn hò rất nhiều nơi, lúc đó em rất vui. em đã nghĩ rằng em đã chọn đúng người, và tin rằng hai ta sẽ yêu nhau mãi mãi.nhưng, mãi mãi là bao lâu ?
em biết tính em thất thường khó chiều, nhưng anh là người đầu tiên chịu được mà không hề than vãn lấy một lời. cuộc đời này, gặp được người thật lòng yêu mình đã chẳng đơn giản, gặp được người chịu được tính mình lại càng khó hơn. anh là người đó đấy, anh yêu em bằng tất cả những dịu dàng mà anh có, vậy mà anh lại thay đổi một cách nhanh chóng...
em nói lời chia tay, nhưng em vẫn mong anh sẽ níu em lại. em rất dễ mềm lòng, rất dễ tổn thương, dễ khóc. nhưng anh không níu em lại dù chỉ một câu, em thất vọng lắm anh biết không?
em yêu anh nhiều anh hiểu được bao nhiêu...
khi con người ta yêu thương nhau thực sự. dù có gặp nhiều khó khăn, hay thử thách, người ta sẵn sàng vượt qua tất cả để được yêu và ở bên nhau. liệu em có nói ra lời chia tay quá vội?
mỗi đêm, nói qua loa là thức khuya, nói thật lòng là nhớ anh. em không biết giờ mình nên làm gì nữa. nhớ thì nhớ, nhưng tất cả chỉ trong im lặng
em không ngại việc chờ anh, nếu người đó là anh, muộn một chút cũng không sao. nếu cuối cùng có thể đi cùng nhau, lâu một chút cũng không thành vấn đề. em chỉ sợ cả cuộc đời này, người anh cần mãi mãi không phải là em...
thôi thì dừng lại một chút, để cả em và anh tự suy nghĩ về cuộc tình này. hữu duyên sẽ gặp lại, hết duyên mong anh nửa đời sau an yên !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top