|End|

Vào một đêm bão tuyết, cả hàng cây trong rừng lẫn trong làng đều phủ trắng tuyết.

Có chàng trai trên Kim Taehyung xuống núi trở về nhà, trên đường anh ta gặp một người phụ nữ.

Người này tóc dài rất xinh đẹp mặc chiếc áo màu bạc. Thấy vậy anh ta liền tới hỏi thăm, Lisa nói:

"Tôi bị trẹo chân không đi được nữa...mong anh hãy đưa tôi về được không?"

Taehyung hỏi nhà cô gái ở đâu thì cô gái chỉ im lặng và chỉ vào khu rừng tối om không có đường đi. Taehyung nói với giọng mạnh mẽ:

"Được rồi"

Sau đó anh cõng người phụ nữ này trong chiếc giỏ đeo sau lưng, rồi đi vào trong núi. Nhưng càng đi thì tuyết càng rơi nhiều mà vẫn không thấy nhà đâu. Chàng trai hỏi:

"Tôi có đi nhầm đường không?"

Cô gái chỉ im lặng vào lắc đầu, hoá ra cô gái đó đang đợi người đàn ông kiệt sức và ném cô ta đi. Đúng thế Lisa chính là bà chúa tuyết dụ dỗ đàn ông vào vùng núi vắng và nuốt trọn linh hồn họ khi đã bị kiệt sức.

Và rồi bước chân của Taehyung chậm dần, anh bắt đầu hỏi cô gái:

"Này cô gái..."

Lisa mỉm cười và trả lời như đã đợi điều đó rất lâu:

"Vâng có chuyện gì vậy?"

Taehyung giọng hổn hển như cắt đứt từng hơi thở và nói:

"Cô có lạnh không?"

"Hả???"

Trước câu hỏi ngoài dự kiến của chàng trai cô gái bối rối không nói nên lời. Taehyung lấy hết sức tiếp tục bước đi bằng đôi chân không còn cảm giác gì vì trời lạnh và hỏi tiếp:

"Trong giỏ có trật không?"

"Cô có đói không?"

"Sắp tới nơi rồi! Cô hãy chịu đựng thêm một chút!"

Cô gái chỉ trả lời "Vâng"...nhưng giọng cô ngày càng yếu dần, đến lúc không còn nghe thấy nữa. Taehyung lo lắng nên đã dừng lại và nhìn vào bên trong giỏ nhưng không thấy cô gái đâu. Thay vào đó chỉ có chiếc áo bạc quấn quay đống tuyết.

Sau cùng sự ấm áp của chàng trai chẳng hề quen biết đã khiến trái tim vốn dĩ đã băng giá của Lisa tan chảy, khiến cho cô bao nhiêu năm sống trong sự lạnh lẽo và cô đơn đã biết cảm giác ấm áp ra sao.

__HẾT__
Đây thực chất là một câu truyện cổ tích nhật bản nằm trong "THÁM TỬ LỪNG DANH CONAN". Không có sự cho phép của tác giả chính, vui lòng không đem ra ngoài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top