I can't

"Lisa, em ổn không?".
Đầu dây bên kia phát ra tiếng trầm ấm làm Lisa bộc lộ cảm xúc kiềm nén trong lòng, miệng bật ra tiếng nức nở.
"Ngoan đừng khóc, anh đến ngay thôi".
"Đừng Taehyung anh đừng đến đây họ sẽ bắt gặp".
Phải, lỡ bị họ bắt gặp thì phải làm sao đây, Lisa sợ, sợ mình phải nghe những lời miệt thị từ họ, sợ phải nghe rằng mình không xứng với anh.
Chúng ta làm idol, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ để thực hiện cái gọi là ước mơ, đánh đổi luôn cả cái gọi là tình yêu.
"Anh không sợ, mặc kệ bọn họ nói gì anh vẫn chỉ yêu mình em".
"Taehyung anh để em yên tĩnh được không? Đừng đến gặp em".
Giọng nói khàn khàn của Lisa vang lên, dứt khoát kết thúc cuộc gọi, vứt điện thoại sang một bên màn hình bể tan nát, co người nằm trên giường trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn, cô đơn bao chùm lấy thân thể nhỏ bé, cổ họng khô khan đắng ngắt không cất thành lời, bên ngoài trời âm u như trái tim của Lisa lúc này, tiếng cửa sổ va đập, tiếng mưa rơi, lãnh lẽo quá, chỉ còn lại Lisa làm bạn với nỗi buồn vây quanh.
Lisa không thể ích kỉ mà giữ Taehyung cho riêng mình, anh được nhiều người yêu mến, mọi người cần anh nhưng họ không biết Lisa cũng cần anh, ngay lúc này Lisa cần anh, cần vòng tay ấm áp sưởi ấm thân thể lạnh ngắt, cần giọng nói trầm ấm để an ủi trái tim đau nhức đang loạn nhịp trong lồng ngực.
Cảm xúc này khiến Lisa đau đến không thở nỗi, cứ cố chấp giữ lấy mọi cảm xúc cho riêng mình chẳng biết giải bày cùng ai.

Giá như chúng ta không phải là ca sĩ, giá như chúng ta có thể đường đường chính chính mà nắm tay nhau ở đường phố như bao cặp đôi khác, giá như có thể cùng nhau sống một cuộc đời an nhiên, giá như chúng ta có thể yêu nhau một cách trọn vẹn.

Nhưng...

Taehyung à, tình yêu của chúng ta thật bi thương, nếu bắt em phải chọn giữa tình yêu và ước mơ, em xin lỗi, em sẽ chọn ước mơ, em không thể làm cho ba mẹ thất vọng cũng chẳng thể làm các thành viên khác lo lắng vì em, chẳng thể vứt bỏ niềm đam mê mà em đã theo đuổi bấy lâu.

Nếu như có thể, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời, em sẽ dùng cả trái tim cuồng nhiệt, chân thành nhất để yêu anh, nhất định sẽ cùng anh vượt qua bao khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay dạo phố, sẽ cùng nhau đi ăn, sẽ cùng nhau đi chơi biển, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm cho riêng mình, được không?
Lisa nằm trên chiếc giường nhăm nhúm, co người lại miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.
"Em xin lỗi".

Vào buổi chiều của mùa hạ, Lisa đứng trước mặt Taehyung, mỉm cười nhẹ.
"Taehyung chúng ta chia tay đi".
Lisa nhìn người con trai mình yêu bằng cả trái tim, anh đứng đó đôi mắt hiện rõ sự tuyệt vọng, đỏ hoe, anh khóc à?
Nụ cười mà Lisa cố gắng nặn ra cũng cứng ngắt, cố gắng kiềm nén giọt lệ ở khóe mắt nhưng nó vẫn cố chấp rơi làm nhòe đi hình dáng người con trai trước mặt.
Cảm nhận trái tim mình đau nhức nhưng không sao vì với em nó quá đỗi quen thuộc nhưng thật ra cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu.
Nhanh chóng quay lưng đi bỏ lại Taehyung với bàn tay giơ lên giữa không trung như muốn bắt lấy bóng lưng cô độc xa dần của Lisa.
Chỉ sợ ở lại chút thôi em sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy anh.
"Tạm biệt".

Trong cuộc tình này chả trách ai được chỉ trách chúng ta gặp đúng người mà sai thời điểm.
Taehyung anh đừng khóc, rồi một mai sau này chúng ta ai rồi cũng sẽ tìm được một người khác, một người mà có thể bên ta đến cuối đời, một người mà đem lại những thứ em không thể đem lại cho anh, còn anh và em chỉ là một đoạn tình cảm phải trải qua của đời người nhưng anh cũng đừng quên em nhé, đừng quên một Lisa vì yêu anh mà bỏ qua những lời miệt thị, vì yêu anh mà bất chấp bao sự can ngăn, một Lisa yêu anh đến khắc cốt ghi tâm.

Tình yêu này chẳng thể quay lại, tiếp tục chỉ làm cho nhau thêm đau khổ chia tay chính là giải pháp giúp ta buông bỏ được nhau, anh cứ hãy là một Kim Taehyung được nhiều người yêu mến, từ này về sau không phải gánh vác mọi áp lực vì em nữa đâu, không phải vì em mà nghe bao lời mắng chửi cay độc.

Trong cuộc đời của anh và em chúng ta là những giấc mơ đẹp của nhau nhưng giấc mơ thì đâu nào được mãi mãi cũng đến lúc tỉnh dậy đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rồi.
Anh cũng đừng bận tâm em nhất định sẽ cất giữ hình bóng của anh ở một góc của trái tim.

Và...

Taehyung à, em chỉ muốn nói rằng anh là điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời em.

Nắng chiều mùa hạ của năm ấy Lisa dụi đầu vào lồng ngực của Taehyung mỉm cười, một nụ cười ngô nghê của tuổi trẻ.
Nắng chiều mùa hạ của hiện tại Lisa vẫn mỉm cười nhưng chẳng còn ngô nghê, chẳng còn sự hạnh phúc trong đáy mắt, cũng chẳng còn Taehyung ở bên, chỉ còn lại một Lisa lạc lõng giữa buổi chiều buồn của mùa hạ.
Khép lại ước mơ tươi đẹp, sau này nếu có nhớ lại thì tình cảm này như một bộ phim buồn cũ kĩ của tuổi trẻ, ít nhất chúng ta cũng biết yêu thương một người là như thế nào, yêu đến từng cử chỉ của người, yêu cả cách người nhẫn tâm nói chia tay.

Nỗi lòng này đâu ai hiểu thấu, thôi thì em đành cất giữ nó trong tim.

Đôi vai gầy của em có đau không?
Khi chịu đựng sự chông chênh của nỗi buồn.

E n d

Moon
Mình biết cách viết của mình có nhiều sai sót và có thể nói thẳng ra là dở nhưng mình sẽ cố gắng hơn.
Iêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top