Phần 4. End

mình thành thật xin lỗi vài bạn nhắn tin cho mình nhé, mình không thể trả lời được vì vậy nếu cần chuyện gì các bạn cứ nhắn trực tiếp luôn cho mình. mình sẽ đọc và làm theo.

à còn mấy bạn hỏi mình down truyện  thế nào thì mấy bạn có thể lên mạng tra nhé. mình cũng xem trên đó rồi down về mà thôi. nhưng nhớ xin phép tác giả trước. fic này là của LinhCherry7 nên mấy bạn đừng hỏi mình về nguồn fic nữa nhé. mình đã xin phép tác giả rồi...

các bạn đọc truyện vui vẻ nè

-----

Lisa nắm lấy tay một người đàn ông tiến vào lễ đường, cả hai nở nụ cười rất tươi. Nhưng có điều, cô dù thế nào vẫn không thể nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông kia.

Người đó nắm chặt lấy bàn tay cô, ôm cô vào lòng và họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Mọi người xung quay vỗ tay tung hô rất lớn, ánh đèn hào nhoáng của lễ đường trông rất đẹp.

Bừng tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn lên trần nhà. Hoá ra chỉ là mơ, nhưng người đàn ông đó là ai? Rốt cuộc giấc mơ này có ý nghĩa gì? Tại sao cô lại mơ thấy nó?

Suy nghĩ ngẩn ngơ, cô xoay người sang một bên......

Là Taehyung sao?

Anh đã ở đây từ nãy đến giờ? .....à cô nhớ rồi. Cô bị đám người kia đánh đến choáng váng đầu óc, sau đó thì anh xuất hiện và .....cô không còn nhớ gì nữa.

-Nhìn cũng phải tính phí đấy.

Taehyung đang đọc sách bỗng nhiên lại lên tiếng khiến cô có chút giật mình, vội quay sang hướng khác. Taehyung nhìn cô không nhịn được đành cười một cái, anh gấp sách lại, đặt lên bàn.

Bây giờ đến anh lại cứ chằm chằm nhìn cô, cô quay bên nào,anh xoay sang bên đó. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của cô quả thật rất đáng yêu. Làm cho anh muốn hôn một cái, nựng một cái và cắn một cái quá đi mất.

Dù nhìn thế nào vẫn thấy cô rất xinh xắn lại còn đáng yêu, vậy tại sao cái đám không não kia cứ lôi cô ra mà ăn hiếp thế? Anh vẫn chưa hiểu lắm!

-Nhìn là đưa tiền đấy!

Nghe xong câu này anh mới bật cười sảng khoái. Cô rất dễ thương, ôi anh yêu cô chết mất. Taehyung tiến sát khuôn mặt của mình lại gần cô, trên môi vẫn nở nụ cười "biến thái". Anh ngồi vào giường bệnh, chăm chăm nhìn cô, mặc cho Lisa có đang né tránh thế nào.

-Tôi không có tiền...............

Càng ngày anh càng tiến sát, Lisa theo bản năng mà ngả người ra phía sau để né gương mặt kia. Ai ngờ lưng chạm thành giường, cuối cùng vẫn là không thoát được.

-Hay là.......tôi dùng thân mình trả cho em?

Lisa nghe xong liền trợn mắt, cái gì mà dùng thân? Cô không cần đâu. Lisa lắc đầu liên tục, cô cố đẩy anh ra khỏi mình nhưng vô dụng.

Càng đẩy, Taehyung càng cố ý tiến sát hơn nữa khiến Lisa có chút hồi hộp.

-V à....

-Gọi Taehyung đi!

Cô nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đang cương quyết của anh mà bất lực. Taehyung ôm chần lấy cô, anh thì thầm vào tai cô.

-Tôi yêu em!

Lisa có vẻ bất ngờ, cô đơ người một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Trong lòng cô hiện tại giống như đang đốt lửa trại vậy, hân hoan, vui mừng, và thật sự rất vui.

Lisa đưa tay lên ôm chặt lấy anh, cô khóc trong sự hạnh phúc ngập tràn.

-Tớ....tớ cũng vậy! Tớ cũng.... rất yêu cậu..

~~~~~~~~~~~~

3 năm trước

Taehyung đang đi trên một con hẻm nhỏ, anh bất chợt nhìn thấy một người đang bị đánh đến thương tích đầy mình. Hình như là một cô gái, kể ra cũng tội thật.

Bởi không thích xen vào chuyện của người khác, cũng không muốn trút họa vào thân. Anh lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, rồi quay về nhà mình.

Trong một lần khác, Taehyung thấy một cô bé rất dễ thương đang phụ một người già bưng bê đồ đạc. Mặc dù là con trai nhưng anh chưa bao giờ làm mấy việc nặng nhọc này, vậy mà cô gái này làm được, quả nhiên thật tốt bụng.

Một lần khác anh cùng bố mẹ đi làm từ thiện, lại bắt gặp cô gái đáng yêu ấy. Cô đang chơi đùa cùng lúc trẻ rất hăng say, hình ảnh đẹp đẽ này đã hớp hồn anh ngay lúc đó. Anh đưa máy lên chụp lại và giữ cẩn thận cho đến bây giờ.

Ba năm sau anh lại gặp lại vô tình gặp lại cô trong ngôi trường này. Nhưng tại sao lại yếu đuối và dễ bắt nạt đến vậy? Anh muốn giúp cô, muốn bảo vệ cô nhưng

Là với tư cách gì đây?

~~~~~~~~~~~~~

Lại một ngày mới, Lisa vẫn đến trường như bao ngày. Cô ngồi vào xe buýt. Được một khoảng thì có một người mặc nguyên cây đen đứng bên cạnh ghế của cô. Người này hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

-Tôi có thể ngồi ở đây được không, Lalisa?

Cô hơi bất ngờ, ngước lên nhìn người kia đầy nghi hoặc. Anh ta tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với cô. Hoá ra là Kim Taehyung.

Hoá ra người đầu năm mà cô gặp lại chính là Taehyung_người yêu của cô sao? Xem ra là tại bọn họ có duyên với nhau hay tại anh đã cố ý sắp đặt mọi chuyện vậy nhỉ?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top