chương 14
Anh vẫn thế, vẫn lặng lẽ quan tâm đến mọi thứ về cô.
Anh biết, khi lựa chọn trở thành Idol thì bắt buộc anh phải trả giá bằng những quy tắc ngầm mà thế giới khắc nghiệt ấy đặt ra, là những ngày tập luyện thâu đêm suốt sáng, vội vã ăn gì đó, rồi cố xốc lại tinh thần của bản thân để không trở thành gánh nặng cho nhóm. Cuộc sống như cỗ máy ấy cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác, anh cố gắng tìm vô số niềm vui khác để lấp đầy khoảng trống trong trái tim nhưng càng cố quên anh lại càng nhớ.
Thế rồi, những dịp trao giải cuối năm như những cơ hội để cứu lấy anh thoát khỏi nỗi đau vô hình. Ngày hôm ấy, anh sẽ lại được gặp những fan hâm mộ yêu thương anh, được nhận những giải thưởng mà tất cả thành viên đã đổ bao mồ hôi và nước mắt để đổi lại, gặp được cô - người con gái duy nhất khiến anh vừa thương vừa giận.
Thương, vì cô là động lực khiến anh phấn đấu đến tận ngày hôm nay.
Giận, vì cô đã chẳng còn quan tâm hay hồn nhiên vui cười khi gặp anh như trước nữa.
Khoảnh khắc chào nhau, rồi lướt qua nhau như chẳng quen biết khiến con tim anh như rỉ máu. Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy cô cười với người khác khiến anh hận không thể chạy tới ôm cô vào lòng giấu làm của riêng. Nhưng đó chỉ mãi là điều anh nghĩ mà chẳng bao giờ có thể thực hiện.
Hình ảnh của nhóm sẽ không còn, thiện cảm với công chúng cũng mất đi, thậm chí fan có thể quay lưng đó là những điều khiến anh phải gồng mình lên gánh, để tối về tự mình gặm nhắm vết thương do bản thân gây ra. Cảm xúc tiêu cực này có thể phá hủy hết thảy mọi nỗ lực của các thành viên, bởi vậy anh phải tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình.
Đúng vậy chỉ có vui vẻ luôn luôn mỉm cười mới khiến mọi người xung quanh luôn nghĩ cuộc sống của anh thật hoàn hảo, chỉ có mỉm cười cố gắng sống - đó là cáchduy nhất bây giờ mà Kim Taehyung có thể làm được.
Cô vẫn ở đấy, vẫn cười đùa vui vẻ với mọi người.
Anh cũng thế, cũng làm nhiều trò con bò, vẫn quẩy cực sung khi các nhóm nhạc trình diễn.
Chẳng ai thay đổi - trong mắt mọi người.
Nhưng...
Chỉ có anh mới biết mình đang đau đến chết đi sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top