chương 2


Chỉ có điều bây giờ ta không có thời gian đi sâu vào nghiên cứu khuôn mặt hắn hoặc nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Ta thực sự đói đến cuống người, cầm lấy điểm tâm nhét vào miệng, ăn xong dường như còn thấy chưa đủ mà liếm liếm móng vuốt, rồi mở to con mắt tha thiết nhìn Kim  thiếu gia. Quả nhiên vẻ mặt hắn lại nhu hòa hơn, cách lồng sắt lấy tay vỗ nhè nhẹ lên cái mặt hồ ly của ta: 

"Ở đây còn dính nè." Sau đó hắn lại đưa thêm vài miếng bánh ngọt cho ta.

Ta nhận lấy bánh ngọt, nhưng không vội vã ăn luôn, miếng điểm tâm ban nãy đã tiếp khí lực cho ta, cậu Kim thiếu gia nhìn có vẻ cũng là người nhân từ, vậy nên ta liền ôm luôn ngón tay hắn chìa vào để đưa thức ăn, sau đó hạ thấp người xuống, bi ai nhìn hắn, nước mắt cũng long lanh trực trào ở vành mắt. Vì để nịnh nọt ta thậm chí còn vươn cả lưỡi hồ ly ra, như một đại hoàng cẩu mà nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay của Kim thiếu gia, sau đó lại giơ cái mặt hồ ly ra cọ cọ lấy lòng.

Sau một loạt các động tác, Kim thiếu gia lại không biểu hiện gì, chỉ chỉa chỉa vào chân trước của ta: 

"Lại đây, đem cái chân ra đây cho ta xem, hình như chân của ngươi bị thương."

Ta biểu hiện y như một nhà thông thái, tức khắc duỗi cái chân trước ra ngoài. Chỗ này là lúc phục kích trộm gà không cẩn thận bị bẫy chuột kẹp một chút, mặc dù đã ngừng chảy máu nhưng da lông vẫn bị bong tróc.


Kim thiếu gia cầm rượu thuốc, gạt lông ra rồi cẩn thận bôi thuốc trị thương, nước thuốc kia vừa nhỏ xuống vết thương đã dẫn đến từng cơn đau nhức, ta nhịn không được mà chi chi lên vài tiếng, vô thức muốn rụt móng vuốt lại, thế nhưng khí lực của Kim thiếu gia kia cũng lớn làm sao, cứ cầm chặt móng vuốt của ta mãi đến khi băng bó xong mới buông.

"Đem cả cái đuôi ra đây xem nào." Kim thiếu gia lại tiếp tục nói.

Nhưng lần này ta lại chần chừ. Đuôi là một bộ phận vô cùng quan trọng của hồ ly chúng ta, từ nhỏ đã có tập quán, chỉ cho phụ mẫu của mình hoặc là người sẽ thành thân với mình được sờ. Cho nên chuyện sờ đuôi đối với chúng ta mà nói là một chuyện vô cùng thẹn thùng và tư mật, tuyệt đối không thể tùy ý cho người ta sờ được.

Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Kim thiếu gia, khóe miệng hắn tràn đầy vẻ tựa tiếu phi tiếu. Ta ở trong lồng đánh mấy vòng, cuối cùng đành dằn lòng, ngập ngừng đưa cái đuôi vào tay hắn. Tay hắn cầm lấy cái đuôi nhọn của ta, cẩn thận vuốt ve hai cái, ta thấy hơi buồn buồn, nhưng vẫn phe phẩy cái đuôi quét qua quét lại trong tay hắn để lấy lòng. Hắn nở nụ cười.

Ta lấy hai chân trước chạm đất, tha thiết nhìn hắn, cổ họng cũng chi chi vài tiếng nịnh nọt, chỉ mong sự phối hợp khéo léo cùng nhu thuận của ta có thể khiến Kim thiếu gia này sinh lòng thương hại, mà nhân từ thả cho ta một con đường sống, cũng không uổng công ta chịu nhục đem cái đuôi cho hắn sờ.

Có lẽ cái đuôi của ta bông xù mềm mại mang đến xúc cảm không tồi, nên Kim thiếu gia này được dịp sờ soạng rất nhiều lần, đăc biệt là chỗ lông bị trọc kia thì cầm lên xem xét kỹ càng, nhìn thấy vết thương này lòng ta liền có chút ấm ức, lão gà mái nhà cậu Cố này cũng không phải vô dụng, ta vừa mới nhào vào một con gà con, lại không ngờ trước sau đều có địch, bị lão gà mái kia mổ trọc cả lông đuôi, mà con gà con nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người chạy mất, hại ta chỉ ngoạm được lông đuôi gà.

Sờ soạng hồi lâu, cuối cùng Kim thiếu gia cũng buông tay ra, ta thu cái đuôi về, đợi một lát, trên đầu rốt cuộc cũng vang lên thanh âm của Kim thiếu gia: 

"Cái đuôi của ngươi chắc phải mười ngày lông mới mọc dài trở lại, mấy ngày này cho người bồi bổ chút, ta sai nhà bếp làm mấy con gà mang đến."

Ta nghe vậy lăn lộn đầy đất lệ nóng ngập mắt, nhịn không được mà nhảy dựng lên, dùng hai chân trước nắm thành quyền mà vái lạy Kim thiếu gia. Lại không ngờ Kim thiếu gia sóng mắt lưu chuyển, lẩm bẩm bồi thêm một câu: 

"Ta cho ngươi ăn gà thì ngươi cũng phải hảo hảo mà nuôi cho lông dài sáng bóng lại lần nữa đó, vậy ta mới có thể mang ngươi đi làm áo tặng người ta." 

Nói xong thì đứng dậy đi vào phòng trong, chốc lát sau truyền đến tiếng tắt đèn lên giường, không để ý đến cái mặt hồ ly đang nghệt ra của ta, ta thật buồn bực cắn cắn cái lồng sắt trong bóng tối. Quả nhiên ta không nên hy vọng gì ở cái con người hung ác kia! Ta vừa nghĩ đến chuyện thiếu gia họ Kim kia sờ soạng cái đuôi của ta, lại còn sờ rất nhiều như vậy, thì tức khắc mặt xấu hổ đỏ bừng bừng, trong lòng oán hận nghĩ, ta mà thoát khỏi cái lồng này, nhất định phải một ngụm cắn chết hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top