chap 5
kim taehyung lòng vui phơi phới đến nhà jungkook đón cậu cùng đi học
nhưng nay đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. có khi nào thỏ béo ngủ quên không ta
"taehyung hả con? kookie đã đi học từ hai mươi phút trước rồi"
"dạ?!!"
tạm biệt bố mẹ cậu, kim taehyung liền co giò chạy như bị chó đuổi tới trường. may mà tới nơi thì vừa đúng lúc chuông reo
hắn thở phào một hơi, không khỏi cảm thán bản thân căn giờ quá chuẩn. lát phải đi khoe với jungkook mới được
à mà trước hết, phải lên dỗi cậu một trận vì dám bỏ đi học trước mà không thèm đợi mình cái đã
"ya jeon jungkook, sao nay mày-"
còn chưa kịp trách ai kia, trực giác bỗng mách bảo hắn phải im miệng ngay lập tức bởi có một luồng ám khí khổng lồ vô cùng nguy hiểm đang ở ngay trước mặt
chít mịa hình như kim taehyung lỡ làm gì sai để cậu dỗi rồi
bằng chứng là việc jungkook đã dùng phấn để chia bàn học ra làm hai. lãnh địa của hắn tầm độ một phần tư cái bàn, còn lại là đất của cậu
đứa nhỏ thậm chí còn kẻ lố sang tận chiếc bàn đáng thương của hai thằng ngồi sau. kiểu này chắc giận thật rồi
"nấm lùn ơi"
"bụp" một tiếng, móng thỏ hất phăng túi bánh mì của hắn xuống sàn
"à nhầm, ý là cánh cụt"
"bụp" tiếng nữa, chân thỏ đá văng cặp sách của hắn xuống sàn
"à tao xin lỗi, thế thỏ béo được ch-!!!"
"bụp" tiếng cuối, kim taehyung bị đá bay ra khỏi bàn
"hic đau quá, tao xin lỗi rồi mà"
"kệ mẹ mày"
"thôi không dỗi nữa nha. bây giờ muốn gì tao làm nấy, miễn tha lỗi là được"
"ra cổng trường"
"để làm gì?"
"để bố tụt quần mày"
jeon jungkook bực lắm rồi, hắn dám xin lỗi cậu trong khi còn không biết bản thân mắc lỗi gì
lời xin lỗi công nghiệp, không chân thành! mơ đi ông đây chấp nhận
nhưng cậu nào có biết hắn từ tối qua đến giờ còn chẳng thèm động vào điện thoại. chắc giờ nó vẫn đang nằm chết ở một góc nào đó trong nhà hắn
"vợ chồng nhà nó lại cãi nhau kìa"
"kệ đi mày, giờ mà chõ mõm vào là ăn ngay chiếc dép vào mặt"
>>>
chiều hôm đó, jungkook vẫn dỗi hắn đến tận tiết thể dục
có lẽ lần này cậu thực sự quyết tâm dỗi hắn đủ một tháng
taehyung có dỗ thế nào đứa nhỏ cũng không chịu nghe. thậm chí hắn nói nhiều đến mức bị thầy thể dục phạt chạy mười vòng sân, xui hơn là liên luỵ đến cả cậu cũng bị phạt theo
thế là thành công bị jungkook cạch mặt luôn
thanh niên chỉ biết đi qua căn tin mua sữa dâu uống cho đỡ sầu
đang ngồi hút sữa bỗng hắn nhớ ra nay mình có hẹn với jiyeon ở văn phòng câu lạc bộ. tối qua họ đã thống nhất sẽ cùng nhau hoàn thiện nốt truyện tranh, liền uể oải xách mông đi đến đó
hắn là thành viên của câu lạc bộ sáng tác truyện tranh, một trong những câu lạc bộ mờ nhạt nhất trường bởi chẳng có ma nào đọc truyện họ viết cả
dù là lính mới nhưng với kinh nghiệm xem anime quá 180 phút cùng trí tưởng tượng siêu nhiên của mình, hắn liền được giao nhiệm vụ viết ý tưởng cho truyện
đẩy cửa bước vào bên trong, hắn có chút ngạc nhiên vì trong phòng tắt điện tối um
không phải cô đã hẹn hắn ra đây sao, taehyung thậm chí còn đến muộn mười phút
bỗng từ trong bóng tối có bóng người chạy vụt qua doạ kim taehyung giật mình ngã xuống đất
"con mẹ nó ban ngày ban mặt, thằng nào nhát ma bố?!"
người đó chạy đến mở cửa rồi lao thẳng ra ngoài hàng lang đông đúc, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, ngã khuỵu xuống đất mà khóc nức nở
taehyung có chút lo lắng đuổi theo, đến nơi mới biết người đó chính là jiyeon
"jiyeon à, em có sao không?! đã có chuyện gì vậy?"
đối với sự quan tâm của hắn, cô lại chỉ đẩy ra rồi lùi về sau khiến ai kia ngơ ngác
đến khi các học sinh đã vây kín xung quanh thì có một cô giáo hớt hải chạy tới, hỏi han jiyeon có làm sao không thì cô liền chỉ về phía hắn với đôi mắt sợ hãi, nói
"a..anh ta, s..sàm sỡ em hức..."
kim taehyung như không tin vào tai mình, đồng tử mở lớn nhìn người bản thân suýt thì coi như em gái trước mặt
cô ta đang nói cái gì vậy chứ?
có ngon lành éo gì đâu mà đòi bị hắn hấp hộp diêm
có phải đọc manga nhiều quá bị sảng rồi không?
"vãi chó mèo, không ngờ cậu ta lại dám làm vậy"
"kim taehyung cậu bị điên rồi sao?!"
"sao cậu ta có thể làm như vậy?"
"thế mà trước giờ tưởng đàng hoàng lắm"
"thằng xúc vật, cầm thú!"
"cặn bã, đi chết đi!!!"
đám đông bắt đầu xỉ vả, mắng chửi hắn thậm tệ trong khi ai kia chỉ biết dương mắt ra nhìn, cổ họng kẹt cứng chẳng nói được gì
có người còn quá quắt đả cả giày vào đầu hắn đau điếng
"jiyeon, có anh trai đây rồi, em đừng sợ"
bỗng từ trong đám đông, chang seho chạy đến ôm lấy cô vào lòng, sora đứng ở phía sau cũng vô cùng đau xót
"thằng khốn, mày đã làm gì em gái tao?!!"
gã tức giận tiến đến đấm vào mặt hắn một cái, cũng khiến ai kia nhất thời tỉnh lại
seho được đà định ngay tại đây tẩn hắn một trận để đóng vai hào quang chính nghĩa. nào ngờ cú đấm tiếp theo liền bị hắn chặn lại
kim taehyung không nói gì, bóp mạnh lấy tay gã vặn ngược về sau làm gã thống khổ kêu la oai oái
đã đau thì chớ, gã ta nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, thành công bị doạ cho xón cả ra quần
"này thằng chó, muốn làm anh hùng đến vậy à?"
hắn thì thầm một câu rồi thẳng tay đấm trả gã một cái, mạnh đến nỗi ai kia ngã sõng soài xuống đất. sau đó mất kiểm soát mà lao vào đánh cho gã ta không kịp phản kháng
đám đông thấy vậy vội lao vào can ngăn, khung cảnh hỗn loạn hoà chung với tiếng hét thảm thiết của sora khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ, nhìn chẳng khác nào một cảnh phim kinh dị
khổ nỗi hắn khoẻ quá, ánh mắt còn sắc lẹm như dao găm làm đứa nào đứa nấy sợ chết không dám lại gần
chỉ đến lúc thầy hiệu trưởng xuất hiện thì hắn mới dừng đánh. đôi mắt tam bạch hiện tại đã nổi đầy tơ máu, trông chẳng khác nào một con sói hoang khát máu
các vết máu trên đốt ngón tay chảy tí tách xuống sàn nhà. từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, cứ vậy chảy đứt quãng theo con đường đến phòng hiệu trưởng
"bốp!"
thầy hiệu phó tức giận đấm mạnh vào mặt hắn khiến máu mũi chảy ra
kim taehyung cũng chẳng phản kháng, chỉ đứng đó nhìn các giáo viên khác đang ra sức cản ông ta lại
"quân mất dạy! mày có quyền gì mà dám đánh con tao?! tao sẽ đuổi học mày thằng rác rưởi!!!"
"thầy chang, mau trật tự!"
bị thầy hiệu trưởng quát, ông ta chỉ có thể nhịn cục tức vào trong. căm phẫn nhìn cậu học sinh trước mặt nhưng ánh mắt hắn hiện tại căn bản chẳng có lấy một gợn sóng
"jiyeon, em nói rằng mình bị kim taehyung chuốc thuốc mê, chụp ảnh nhạy cảm và có ý định cưỡng bức em phải không?"
"dạ vâng thưa thầy"
"vậy em có chứng cứ gì không?"
"dạ thưa thầy, chúng em đã tìm thấy những bức ảnh này trong cặp của cậu ta"
han sora cùng hội nhóm của cô ta, đi bên cạnh còn có vài thầy cô giám thị khác, bước tới đổ hết đồ dùng sách vở trong cặp sách hắn lên mặt bàn
và đúng là trong đó có những bức ảnh nhạy cảm của jiyeon bị chụp trộm
hiệu trưởng ngoài mặt vốn không thể hiện điều gì song trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu từ các thầy cô giám thị đi cùng, khẳng định những bức ảnh không phải do han sora nhét vào mà đã có từ trước, làm hiệu trưởng có chút thất vọng
sora nhìn những bằng chứng trên bàn mà đắc chí, khẽ liếc nhìn biểu cảm của hắn. bất ngờ là nó lại chỉ vô cảm đến đáng sợ
"kim taehyung, em có ý kiến gì không?"
"em vô tội"
"mày câm mồm!" tên hiệu phó tức giận quát lớn
"thằng đàn bà, mày dám làm không dám nhận! mày đánh con trai tao ra nông nỗi này, tao sẽ bắt cả nhà mày phải bồi thường! cả nhà mày sẽ phải đi tù thằng nghiệt súc!!"
những tiếng mắng chửi, lăng mạ vẫn cứ vang lên, mặc cho mọi người can ngăn, hay những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, bên tai hắn lại chẳng nghe thấy gì
điều duy nhất hắn nghĩ tới bây giờ, chỉ có làm cách nào để không phải đi tù
bởi hắn vẫn còn một người phải dỗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top