chap 3

"lần này lại nhờ em mang vinh quang về cho nhà trường rồi"

"dạ, em phải luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy cô và mọi người chứ ạ"

"trời ạ thằng bé này. namjoon à, em vất vả rồi"

thầy hiệu trưởng cảm động ôm lấy cậu chàng, tay đặt lên tấm lưng anh không khỏi tự hào

nhìn bảng điểm của cuộc thi học sinh giỏi quốc gia lần này, đứng hạng nhất chính là cái tên kim namjoon danh giá thuộc trường cấp ba seoul khiến ai nấy đều phải trầm trồ, kính nể

đứng nói chuyện thêm một lúc thì anh xin phép thầy quay về văn phòng hoàn thiện sổ sách. vừa bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng liền nghe có tiếng gọi nho nhỏ ở cuối hành lang

"hội trưởng kim"

namjoon quay lại, bắt gặp cái bóng dáng nhỏ nhắn như chú thỏ, trên tay cầm bó hoa đi đến ngại ngùng đưa tới trước mặt anh

"jungkookie chúc mừng anh đạt hạng nhất kỳ thi quốc gia lần này ạ!"

dẫu không phải lần đầu đứng trước mặt anh thế này nhưng sao hôm nay cậu bỗng ngại quá. cứ như là đang tỏ tình crush vậy mặc dù cậu đã làm điều đó cả trăm lần

có lẽ do mới giành giải nhất về nên vẻ đẹp tri thức của anh trong mắt cậu liền tăng vọt, vội cúi gằm mặt xuống kẻo chảy máu mũi trước mặt crush thì đội quần

"cảm ơn em nhiều lắm, nhóc thỏ"

namjoon vui vẻ nhận lấy bó hoa, xong còn khen cậu khi ngại rất dễ thương làm máu mũi nhỏ phun cái "ọt"

"ui máu m-"

"dạ hong sao!"

biết trước chiếc mũi yếu đuối này kiểu gì cũng sẽ gục ngã trước trai đẹp nên jungkook đã chuẩn bị sẵn giấy rồi

"em ổn chứ, có cần đến phòng y tế không?"

"dạ không cần đâu ạ,  em vẫn còn nhiều máu lắm"

chưa cưa đổ crush thì cậu không có ngủm được đâu

nói thì nói vậy chứ nhìn máu mũi thấm đẫm tờ giấy trắng trên tay cậu làm anh có chút lo lắng

"hay chúng ta qua văn phòng anh nhé? ở đó có bộ sơ cứu. với cả lần trước em để quên áo khoác, tiện thể qua lấy luôn ha"

cái áo đó là cậu cố tình quên để có cớ đến gặp crush, không ngờ anh thực sự mời cậu đến văn phòng. jungkook hạnh phúc đến độ muốn bay lên trời xanh luôn rồi

văn phòng của hội trưởng kim siêu xịn xò con bò luôn, người gì đâu mà vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp. trên kệ tủ trưng bày rất nhiều cúp cùng hàng trăm giải thưởng khác nhau của anh

mỗi lần đặt chân vào đây lại khiến jungkook cảm thấy may mắn vì đã crush đúng người. anh hội trưởng ngầu quá đi!

'sao cùng là họ kim mà khác nhau dữ ta'

chẳng bù cho thằng bạn thân của cậu, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ rồi đại tiện. sống chẳng có lý tưởng, hoài bão gì cả. thật không biết mai sau ai sẽ chịu yêu nó đây

"em đọc cuốn sách anh bảo chưa?"

"dạ rồi ạ, em mới đọc tiết trước. công nhận sách anh namjoon chỉ hay thật"

"haha, sách ruột của anh mà lại"

nói rồi anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc lấy từ trong ngăn tủ ra một cuốn sách đưa cho cậu

"cái này..."

"cho em"

"thật ạ?"

"không, cho em mượn thôi"

jungkook nghe vậy thì lộ rõ vẻ nuối tiếc làm anh buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái thành công làm đứa nhỏ đứng hình

"ý là anh sẽ cho em mượn. đến khi nào đỗ vào học viện tài chính thì hãy đến tìm anh, lúc đó cuốn sách sẽ chính thức thuộc về em"

con tim bé nhỏ rạo rực không ngừng sau câu nói vừa rồi, anh làm vậy chẳng khác nào ví cuốn sách sẽ là cầu nối giữa anh và cậu cả

hic máu mũi ơi xin đừng chảy ㅠㅠ

trong mắt anh, jungkook vốn là đứa trẻ mà ở cậu anh thấy được sự nhiệt huyết

làm anh nhớ đến cậu nhóc kim namjoon 16 tuổi mang trong mình biết bao hoài bão cùng ý chí khi mới bước vào ngôi trường

bản thân đã chọn sẽ thi vào học viện tài chính seoul, đó vốn là ước mơ thuở nhỏ của anh. còn jeon jungkook từ khi gặp namjoon liền mang trong mình khát khao muốn vào đó học cùng crush

mỗi người đều có những lý do riêng, nhưng sự nỗ lực mà họ bỏ ra đều đáng được trân trọng

'hard work pay off' - sự nỗ lực không phụ lòng ai, đó chính là tiêu đề cuốn sách

jungkook mê mẩn ngắm nhìn nó. đến khi mở sang trang cuối, đứa nhỏ không khỏi kinh ngạc khi nhìn tên vị tác giả

biểu cảm cậu sốc đến độ anh nhìn còn phải bật cười

"sách này...là anh tự viết ạ?"

"ừm"

thước đo đẹp trai của hội trưởng kim trong mắt cậu đã cao chọc thủng mái nhà mất rồi

"hàng limited đó, trên thế giới chỉ có một cuốn" 

và hiện tại cậu đang cầm nó

"anh thực sự nghĩ, để em giữ nó...sẽ ổn chứ ạ?"

"cuốn sách là động lực, là nguồn cảm hứng cho anh trong suốt ba năm. vậy nên anh tin chắc người nên giữ nó tiếp theo, chính là em"

với thành tích của anh bây giờ chính thừa sức được tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá chứ đừng nói là học viện tài chính seoul, nhưng anh lại chỉ thích nơi đó

còn jeon jungkook, với con mắt của một người từng trải, anh biết chắc kể từ giờ phút này cuốn sách đó đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi

jungkook nhìn "cầu nối" giữa hai người bằng đôi mắt lấp lánh, tay miết nhẹ gáy sách. cậu chắc chắn sẽ không phụ lòng hội trưởng kim đâu

nhưng mà, sao cậu bỗng thấy lo cho kim taehyung quá đi

học thì chẳng giỏi, thành tích thì không có, cũng chẳng có lấy một cái nguyện vọng. không biết sẽ đỗ vào đại học nào đây

có khi hắn còn chẳng thiết tha gì với môi trường đại học mà sẽ về nhặt ve chai ấy chứ

"ôi con chó đáng thương của tui..."

"hửm? nhà em mới nuôi chó sao?"

"d-dạ không có, ý là... em thấy lo cho con chó hoang gần nhà. đến lúc em lên đại học rồi sẽ chẳng còn ai chơi với nó nữa"

"à ra là vậy, có cần anh nuôi hộ không?"

"a không cần đâu ạ! anh còn phải học nữa mà"

con chó to xác đó, anh chẳng nuôi nó cả đời được đâu

nghĩ rồi jungkook thở dài. không ngờ lại bị namjoon nhìn thấy, liền nhận ra tâm trạng cậu có vẻ không được tốt

"em sao hả? nếu gặp chuyện gì anh có thể giúp được, cứ nói anh"

hic crush của cậu tinh tế quá đi, anh cứ như vậy cậu sẽ truỵ tim mất

"à, thật ra có thằng trai thẳng vừa nói thích em"

jungkook cũng chẳng giấu gì mà kể cho anh

"vậy em trả lời sao?"

"tất nhiên là em từ chối rồi...tại đang bận thích anh mà"

namjoon nghe vậy thì phì cười

anh biết đứa nhỏ này thích mình chứ. ngay từ lần đầu gặp mặt jungkook đã không ngần ngại mà thổ lộ, nhưng anh nói chỉ coi cậu như em trai. và sẽ mãi là như vậy

"tìm được người thương mình khó lắm"

"không phải như anh nghĩ đâu, nó chỉ trôn em thôi"

"sao em biết?"

"thằng đấy bạn thân em mà"

nghe đến đây anh chẳng thể nhịn cười được nữa, liền mạn phép cười thành tiếng bởi kim taehyung là em họ anh

"đó! anh cũng thấy buồn cười phải không?"

"ừm, công nhận thằng nhóc đó thì không đáng tin thật. nó lmao lắm"

taehyung ngồi trong nhà vệ sinh không hiểu sao bỗng hắt xì liên tục

'mẹ nó đi ỉa cũng không yên'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top