chap 7 - có chút ngọt

Trời đã vào đông, buổi tối đi ở đường rất lạnh, hàng cây bên đường cũng trơ trọi trước cái lạnh của mùa đông. Thời tiết bên ngoài lại trái ngược với không khí bên trong xe.

Jungkook đang được ngồi trên chiếc xe W Motors Lykan Hypersport thời thượng, ngồi trên xe xịn đúng là thoải mái thật. Bên cạnh cậu có Taehyung, cảm giác không giống thật chút nào mà. Jungkook cấu mạnh vào tay mình.

"A , đau thật.Không phải là mơ."

Nhìn thấy hành động hết sức ngu xuẩn của cậu, Taehyung cảm thấy vừa ấu trĩ vừa buồn cười, ở bên cạnh cậu, anh luôn cảm thấy vui vẻ. Taehyung đưa tay qua xoa xoa chỗ Jungkook vừa cấu vào, đứa trẻ này luôn khiến anh không an tâm.

Hành động của Taehyung khiến cho Jungkook hoảng hốt, các cơ trên người cứng hết lại, có ý né tránh. Thấy được hành động của cậu, anh cũng không tỏ ra khó chịu gì, cốc nhẹ vào đầu Jungkook, nói:

"Bớt làm mất hành động ấu trĩ đó đi."

Nghe thấy lời nói của anh cậu mới gọi hồn mình trở về, đưa ánh mắt trách cứ nhìn anh. Nhưng nghĩ lại mình có là gì của người ta đâu, lấy lý do gì để hỏi sao anh mất tích cả tháng trời không đến tìm cậu, cậu có quyền gì mà hỏi vậy chứ, cậu chợt thấy buồn, hỏi Taehyung:

"Anh tìm tôi có việc gì không?" Tuy cố tỏ ra bình thường để nói chuyện với anh nhưng cái vẻ phụng phịu, hờn dỗi vẫn hiện rõ trên mặt cậu.

"Tháng trước tôi đi nước ngoài, có chút chuyện." Câu hỏi và câu trả lời không có chút liên quan gì, nhưng lại khiến cho Jungkook cảm thấy vui vẻ lạ thường, không phải anh không muốn gặp cậu mà là anh có việc bận ra nước ngoài, một nụ cười ngọt ngào nở trên đôi môi của Jungkook.

Xe dừng lại ở một quán ăn vô cùng sang trọng, tuy Jungkook không thích mấy chỗ của người giàu nhưng đi cùng với Taehyung thì cậu sẽ luôn đi theo mà không ý kiến gì.

Đây là lần thứ 2 cậu và anh đi ăn với nhau, mùa đông thế này thực sự cậu chỉ muốn ăn đồ nướng thôi. Như đọc được suy nghĩ của Jungkook, Taehyung vừa dẫn cậu vào phòng ăn riêng vừa nói.

"Chúng ta ăn lẩu."

Ăn lẩu? lẩu ăn cũng ngon nhưng cậu muốn ăn thịt, ăn thịt nướng cơ.

Cái mỏ lại chu lên, bất mãn. Thấy khuôn mặt bánh bao của cậu, khuôn mặt phụng phịu, đáng yêu không chịu được. Taehyung đưa tay nhéo má cậu, rồi không nỡ làm cậu đau, lại nhu nhu má cậu, đúng là rất giống tiểu hài tử.

"Lần sau sẽ đưa em đi ăn đồ nướng." Thấy cậu như vậy Taehyung cũng không đành lòng, đành thỏa hiệp. Thấy thế Jungkook hài lòng, vui vẻ ngồi ăn, được ăn cùng nhau một cảm giác thật ngọt ngào.

Sau khi ăn xong Taehyung đưa Jungkook về nhà. Không một lời hứa hẹn, không có một mối quan hệ rõ ràng, nhưng không ai muốn phá vỡ không khí này.

Taehyung đưa Jungkook về đến nhà, một chút luyến tiếc khi chia tay.

"Anh muốn lên nhà chơi không." Biết được khả năng mình bị từ chối là rất lớn, nhưng cậu không muốn Taehyung rời đi.

"Được!" Lại không ngờ Taehyung lại đáp ứng cậu như vậy, Jungkook rất vui vẻ, thấy nụ cười đó của cậu, anh cũng rất hài lòng.

Bước xuống xe cùng với Jungkook, trời lạnh từng cơn gió mùa đông xuyên thủng từng lớp áo như muốn đông cứng những ai ở bên ngoài. Jungkook được Taehyung khoác cho một chiếc áo bông dày, trên đó còn được lưu lại mùi hương của anh. Nhịp tim không kìm được mà tăng tốc chạy trong lồng ngực cậu.

"Anh lạnh không?" Anh nhường áo khoác cho cậu, tuy rất hạnh phúc nhưng cậu không muốn anh bị lạnh đâu. Đang định tháo áo khóa xuống đưa cho anh. Nhưng bàn tay bị anh giữ lại.

"Giữ yên."

Nhìn lại mình và Taehyung, Jungkook cảm thấy khác biệt quá lớn. Cậu được bao bọc như một con gấu bông, còn Taehyung chỉ mặc một chiếc áo gió màu đen, thật mỏng manh nhưng không kém phần cuốn hút. Tay cậu được đặt trong tay anh, tay anh rất lạnh, lạnh đến thấu xương, cậu xót xa, lấy hai tay của mình, cầm hai tay của anh xoa xoa, không muốn để anh bị lạnh. Thấy hành động của Jungkook, Taehyung cũng không có phản cảm gì, nếu là người khác chạm vào anh là đã được cấp cho một vé đi gặp diêm vương rồi, nhưng cậu luôn là ngoại lệ.

Thấy hành động của cậu anh rất ấm áp, không biết có cần nói cho cậu, anh là người thân hàn, không lúc nào người của anh không lạnh cả. Cái lạnh mùa đông này so với cái lạnh của cơ thể anh không thấm vào đâu cả. Nhưng được cậu chăm sóc như vậy anh cũng lười nói ( gian thương, gian thương).

Đi gần đến phòng Jungkook đã có người đợi sẵn ở đó, một người đang đứng tựa lưng vào cửa mặt cúi xuống, có lẽ đã đợi rất lâu rồi, thấy có người về cậu nhóc ngẩng đầu lên, áo khoác trên người như được phủ một lớp sương mỏng. Không biết cậu ta ở đây bao lâu rồi.

"Kevin, sao cậu lại ở đây?" Thấy Kevin ở trước nhà mình Jungkook rất ngạc nhiên, sao cậu ấy lại đến đây. Một tháng này không được gặp Taehyung nhưng thằng nhóc Kevin luôn tìm cậu đi ăn rồi nói chuyện, cũng được gọi là bạn bè thân thiết. Thấy cậu nhóc chịu lạnh như thế Jungkook cũng không đành lòng, mở cửa rồi kéo cậu vào nhà, cậu quên mất có khối băng di động bị cậu bỏ lại đằng sau.

Ánh mắt màu bạc của Taehyung nhìn Kevin khiến cậu chột dạ, đúng là vua của bóng tối, luôn khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

Không khí trong nhà Jungkook có thể nói không ấm hơn ngoài đường bao nhiêu. Ánh mắt Taehyung có thể đông đá bất cứ thứ gì khiến anh khó chịu. Jungkook hiện tại không biết phải nói gì, giới thiệu một chút vậy. Nhưng không biết phải giới thiệu ra sao.

Mang cho hai người mỗi người một cốc nước ấm. Cậu biết mình mà không nói gì, hai người này có chết cũng 'cậy răng không nói nửa lời'.

"Uống nước đi. Cậu tìm tôi có việc gì vậy?"

Suy nghĩ một chút Jungkook quyết định ngồi cạnh Taehyung, bưng cốc nước ấm đặt vào trong tay anh, cậu vẫn bị ám ảnh vì nhiệt độ của bàn tay này, cậu không muốn anh bị lạnh đâu.

Thấy hành động của Jungkook với Taehyung, trái tim Kevin đau âm ỉ. Cậu khó chịu nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

"Em đến đón anh đi ăn mà không thấy anh ở sở cảnh sát nên qua nhà anh đợi. Đợi đến lúc anh về luôn."

Vẻ trẻ con được khoác lên khuôn mặt Kevin một cách hoàn hảo. Jungkook không nhận ra nhưng với một người, lăn lộn trên giang hồ từ bé, tất cả biểu cảm, hành động của Kevin được anh thu hết vào tầm mắt. Một con cáo non nớt mà đòi đấu với anh, không có cửa đâu. Định để cho gia đình cậu một con đường sống, nhưng họ không biết thân biết phận, cứ phá hoại chuyện của anh, lần này còn muốn tiếp cận người của anh, vậy thì họ cũng quá coi thường anh rồi. Anh không ra tay họ nghĩ anh không dám làm gì họ chắc. lần này anh cho họ thấy, có ơn sẽ trả, có thù tất báo.

"Sorry tôi đi ăn không biết cậu tìm tôi, sao cậu không gọi cho tôi." Lấy điện thoại ra xem, oh, điện thoại của cậu bị hết pin từ lúc nào. Nhìn Kevin với ánh mắt áy náy. Để cậu đợi lâu rồi. Nhưng nếu chọn Jungkook vẫn để cậu ấy chờ, được đi cùng Taehyung cậu sẽ luôn ưu tiên hơn.

Thấy được nơi đây không có chỗ cho mình, Kevin cũng là người thức thời, cậu không cần vội vã, sẽ hỏng chuyện vì thế cậu ra về trước, hẹn Jungkook và Taehyung đi ăn sau.

Trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook thấy anh vẫn không phản ứng gì. Jungkook cũng không biết mình đã làm gì sai để anh tức nữa. Nhưng cậu vẫn bày ra khuôn mặt của người có lỗi, nói với Taehyung.

"Anh sao vậy, lạnh à?" Thấy khuôn mặt của Jungkook, muốn tức anh cũng không phát tiết được. nhưng vẫn không dễ dàng tha cho cậu.

"Em và cậu ta thân với nhau?" Nhìn thấy thái độ không vui của Taehyung, Jungkook cũng cảm thấy có chút chột dạ. Cậu làm gì có lỗi đâu, sao anh tra hỏi cậu như cậu với Kevin là gian tình vậy, vành mắt hơi hồng lên, có chút ủy khuất.

Thấy dáng điệu của Jungkook như vậy Taehyung cũng không đành lòng. Kéo cậu vào lòng, Jungkook dẫy dụa cũng không thoát khỏi vòng tay của anh.

"Được rồi, tôi không tốt, nhưng em đừng qua lại với cậu ta nhiều, cậu ta không phải người tốt đâu." Thấy Taehyung nói vậy, Jungkook có phần bất mãn, sao anh lại nhận xét bạn của cậu như vậy chứ, tuy rất thích Taehyung nhưng Jungkook không muốn bạn của mình bị anh nói như vậy. Cậu chu cái miệng lên phụng phịu nói.

"Cậu ấy đâu có làm gì hại tôi, cậu ấy tốt mà." Sau khi Moon nói ra câu đấy, nhiệt độ trong phòng đạt kỉ lục âm. Thấy nhiệt độ cơ thể của Taehyung rất lạnh, tuy bất mãn nhưng Jungkook không muốn anh bị lạnh quá, hỏng mất, vòng tay ôm Taehyung, tựa đầu vào ngực anh, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho anh.

Đang tức đến phát hỏa trước câu nói của Jungkook, nhưng thấy hành động đã sợ lạnh lại còn muốn sưởi ấm cho anh , khiến cho anh cảm thấy bình tĩnh lại. Cậu đơn thuần như thế, mấy cái sự thật ngoài kia cứ để anh gánh cho cậu, Jungkook chỉ cần được anh bảo hộ là được rồi.

________

/enjoy~ up xong đi học/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top