chap 5 - ác quỷ biết cười
Sau một tối ngủ chạy theo đồ ăn và gấu bông, Jungkook thức dậy với vành mắt thâm quầng và khuôn mặt mệt mỏi. Đúng là chọc tức Taehyung không ai có kết quả tốt. Trên đường đi làm Jungkook mang tiếc nuối nhìn cửa hàng gấu bông, đúng là chúng ta có duyên mà không có phận.
Hôm nay ở sở cảnh sát cậu cũng không có việc gì cần phải làm, Jungkook thả hồn ra ngoài cửa sổ, ngồi ngẩn người. Nếu có cuộc thi 'người ngồi ngẩn người, ngây ngô nhất' chắc chắn Jungkook nhà ta sẽ dành giải nhất, cậu có thể ngồi ngẩn người hàng giờ mà không làm gì cả, chỉ ngồi vậy thôi.
Tất cả những hành động, sự ngây ngô của cậu đều được thu lại trong tầm mắt của một người, Kevin không hiểu sao cậu lại đến tìm Jungkook, cậu không biết vì sao cậu rất thích ở bên cạnh Jungkook, tối qua mới cùng Jungkook đi ăn mà giờ cậu đã muốn đến sở cảnh sát để được nhìn thấy người kia. Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác và không phòng bị gì của Jungkook trái tim cậu đập nhanh hơn, chỉ muốn đến cướp cậu ta đi. Sao trên đời lại có người đơn thuần như vậy. Kevin nở một nụ cười nửa miệng, bước xuống xe và đi ra chỗ Jungkook đang ngồi.
" Chào anh, sao anh lại ngồi ở đây thế này. " Kevin mỉm cười ngồi xuống đối diện Jungkook. Jungkook giật mình, quay ra nhìn cậu ta, sao cứ xuất hiện như ma vậy. Nghĩ đến việc vì hôm qua đi ăn với cậu ta mà mình bị chia lìa với gấu và đồ ăn, Jungkook oán hận nhìn cậu ta với ánh mắt " kẻ thù số một, kẻ thù số một, cần tiêu diệt, cần tiêu diệt".
" Anh sao vậy. " Kevin nhìn Jungkook với ánh mắt ủy khuất, cậu nghĩ mình có làm gì chọc giận Jungkook đâu chứ.
Jungkook cũng tự kiểm điểm lại mình, việc hôm qua cũng đâu tại Kevin, cậu ấy cũng không có biết gì mà, cái này là mình tự nguyện đi ăn với cậu ấy nên mới không được đi đến nhà gấu bông với đồ ăn cùng Taehyung đó chứ. Tại cậu mà Hazzzzzzzz
" Không có chuyện gì đâu, tại hôm qua ngủ không được ngon nên hôm nay tâm trạng không tốt thôi, không liên quan đến cậu đâu. " Jungkook cười rồi đứng dậy, đập tay vào vai Kevin.
" Tôi phải đi tuần tra quanh đây, cậu muốn đi cùng không. " Thấy Jungkook muốn mình đi cùng, Kevin vui còn không hết, cậu nhanh chóng chạy theo Jungkook.
Đi trên đường phố đông đúc, mọi người nơi đây đều quen thuộc với Jungkook lập tức chào hỏi cậu, Jungkook cũng nhiệt tình hỏi thăm người dân quanh đây. Nhìn thấy vẻ vui đùa trẻ con của Jungkook, thái độ nghiêm túc khi làm việc, lòng lương thiện của Jungkook khiến cho Kevin cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời mây đen bao phủ của mình. Nhưng cậu biết với cái thế giới đầy rẫy lừa gạt này, sống như Jungkook không thể tồn tại được, cậu sẽ bảo vệ anh, muốn anh là của cậu, ánh sáng trong cuộc đời cậu.
Đang đi tuần tra trên đường, nói chuyện vui vẻ với Kevin, bỗng điện thoại của Jungkook rung lên.
" Alo, Jeon Jungkook nghe ạ. "
Giọng nói non nớt cất lên từ điện thoại, không hiểu sao môi Taehyung không kiềm chế được mà câu lên. Anh đang ở trong phòng họp, nghe nhân viên báo cáo về tiến độ công việc, nhưng lại rất muốn gọi điện cho cậu, không quan tâm mấy vị giám đốc ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy biểu hiện của anh bây giờ, anh có bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về anh đâu. Hôm nay cho họ thấy được ác quỷ cũng biết cười.
" Đang ở đâu? " Giọng nói bá đạo được truyền đến, làm tim Jungkook chậm đi một nhịp, là anh, cậu nhìn lại dãy số điện thoại hiện lên trên máy, đây là số của anh. Không hiểu sao khi biết anh gọi cho mình cậu cảm thấy vui vẻ có tinh thần hơn hẳn.
" Tôi đang đi tuần tra. "
Nghe cậu nói vậy anh khẽ nhíu mày, cái nhíu mày này làm cho bao nhiêu giám đốc trong công ty cảm thấy nghẹt thở.
" Ở yên đó tôi cho xe tới đón em. " Jungkook ngơ ngác trước câu nói của anh. Anh cho xe tới đón cậu làm gì, bây giờ anh không phải làm việc sao?
" Nhưng mà... " Chưa nói hết câu điện thoại đã bị cúp, thật quá đáng mà, sao lần nào nói chuyện với anh cũng vậy, anh chỉ đưa ra mệnh lệnh còn cậu thì phải thực hiện theo, thật quá đáng, nhất định mình phải đảo chính. Trong lòng thì có ý định muốn đảo chính, nhưng cậu lại quay ra nói với Kevin.
" Tôi có chút việc, cậu cứ về trước đi. Khi nào cần thì cứ tới tìm tôi. "
Nói xong thì chọn một chỗ đứng đợi người của Taehyung đến đón, chung thủy ngồi đợi anh.
Nhìn thái độ khi nghe điện thoại của Jungkook, Kevin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cậu biết ai là người gọi điện cho Jungkook, điều đó càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu hơn, nhưng vẫn có tỏ ra vui vẻ nói với Jungkook.
" Em đi trước nhé. Có gì thì gọi cho em. Chúng ta là bạn mà! " Nở ra nụ cười thiên thần nhưng ai biết được cậu có bao nhiêu tàn nhẫn, sống trong gia tộc lấy chém giết để tồn tại, khoác lên bộ mặt thiên thần để ngụy trang, khi tìm thấy một người thuần khiết như Jungkook, khao khát được chiếm giữ anh là điều cậu không bao giờ từ bỏ.
Đợi được một lúc mới thấy được xe của Taehyung đến đón cậu, Jungkook cứ tưởng Taehyung cho người đến đón cậu nào ngờ anh trực tiếp lái xe tới. Với một người, rất không thích ra ngoài như Taehyung tự lái xe đi ngoài đường thế này đúng là khó như lên trời, nhưng hôm nay anh muốn lái xe đến đón Jungkook.
Sau khi lên xe với bộ dạng ngơ ngác như con bò lạc, cậu hỏi Taehyung.
" Sao anh biết tôi ở đây? " Chắc chắn Taehyung sẽ không đi xe lòng vòng chỗ này mà tìm cậu rồi, anh không phải người làm những việc mất thời gian đó.
Nhìn thấy ánh mắt trong suốt, không tạp chất, ai nhìn cũng biết ngay vẻ đơn thuần trong mắt cậu, khiến Taehyung chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà yêu thương. Trước câu hỏi thiếu muối của Jungkook, nếu là người khác chắc chắn Taehyung sẽ không thèm liếc một cái, nhưng với Jungkook anh vẫn kiên nhẫn trả lời.
" Có máy định vị trong máy em. " Jungkook ngạc nhiên há mồm nhìn Taehyung.
" Thu cái điệu bộ ngu ngốc đó của em lại. " Jungkook tỏ ra ủy khuất, chu cái mỏ lên kháng nghị với Taehyung.
" Sao anh lại gắn máy định vị lên máy của tôi, anh có biết làm như thế là vi phạm pháp luật, phạm pháp đó, như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bị khởi tố, đi tù đấy anh có biết hông? " Taehyung nghe Jungkook lải nhải cũng không tỏ ra mình là người có lỗi gì, mà chỉ nhàn nhạt nói.
" Em sẽ tố cáo tôi sao? " Nụ cười nửa miệng được nở ra, đẹp đến nghẹt thở, Jungkook bị mê hoặc bởi nụ cười đó, cậu cũng bị câu nói của anh làm cho máu chậm lên não. Cậu khẽ cắn môi, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu đôi môi mím chặt lại, mắt to khẽ chớp làm cho Taehyung không nghĩ được gì, khéo đầu của cậu lại hôn mạnh một cái lên đôi môi đang mím chặt đó. Jungkook ngạc nhiên, đầu cậu không nghĩ được gì cả, hàm răng hơi tách ra trước nụ hôn của anh, Taehyung nhanh chóng đưa lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, tấn công khoang miệng của cậu một cách dồn dập, đôi môi quấn lấy đôi môi cậu bắt đầu cắn mút, khám phá tất cả không gian bên trong miệng cậu, một nụ hôn đầy mê hoặc. Đến khi anh rời khỏi môi cậu, Jungkook đã gần như không thở được nữa, khuôn mặt đỏ lên với tốc độ ánh sáng, cậu không dám quay đầu nhìn anh, thực sự cậu đã bị đơ sau nụ hôn đó. Thấy phản ứng ngơ ngác, chậm chạp lại vô cùng đáng yêu của Jungkook, Taehyung không hiểu sao anh rất vui, rất thích trêu chọc cậu như vậy.
Trong đầu Jungkook bây giờ vẫn đang quay như chong chóng trước nụ hôn và câu hỏi của Taehyung, cậu sẽ tố cáo anh sao, tất nhiên là không rồi, cậu không hiểu sao chỉ cần là anh cậu có thể tha thứ tất cả. Những điều anh làm có thể cậu biết nó sai, có thể nó là phạm pháp luật, dù cậu là cảnh sát, nhưng cậu cũng tìm mọi lý do để biện minh cho anh, tha thứ cho anh tất cả. Vì cậu biết, anh không làm hại cậu, hay cậu sẽ luôn đứng về phía anh đây. Cậu không biết mình bị cái gì nữa. Lắc đầu xua đi mấy cái ý nghĩ làm cậu cảm thấy rối rắm, sau nụ hôn vừa rồi, cậu thực sự không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào đây, mặc dù cậu biết, cậu không hề ghét nụ hôn đó một chút nào. Nhưng sao anh lại hôn cậu, anh thích cậu à, nếu không thích thì sao, cậu không muốn nghĩ tiếp, bên nước ngoài họ thường hôn nhau xã giao như vậy sao, hôn xã giao, cảm giác thật khó chịu quá mà.
Thấy tất cả các biểu hiện phong phú của Jungkook, Taehyung cũng không nói gì, để cậu tự mình tiếp nhận thôi, đến bây giờ anh cũng không xác định được anh cần cậu đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top