chap 3 - một chút ràng buộc

Tỉnh lại sau vụ bắn nhau, Jungkook cảm thấy mình thật là vô dụng, sao bị trúng một viên đạn mà có thể ngất đi được chứ, là một cảnh sát cậu thấy mình thật mất mặt.

Tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh không thấy ai cả, cậu đang ở đâu đây, hay nhân lúc cậu ngất đi, xong bị bắt cóc luôn rồi.

Vai đau, có người đã băng bó cho cậu, xuống giường bước ra ngoài, cậu thấy anh bánh kem được cậu cứu hôm qua đang ngồi nói chuyện với một người khác ở phòng ngoài ( cậu gọi anh như vậy vì hai lần gặp anh anh đều mặc áo sơ mi trắng, rất đẹp trai, nhìn rất giống bánh kem, muốn ăn nha).

Thấy cậu bước ra ngoài, người bên cạnh Taehyung cúi chào cậu rồi rời đi. Taehyung quay lại nhìn cậu.

" Tỉnh rồi. " Vẫn giọng nói đó, lời nói có vẻ quan tâm nhưng người ta không cảm thấy có chút ấm áp nào.

" Ừm, đã tỉnh, tôi đang ở đâu đây. "

Jungkook ngơ ngác hỏi anh, cậu biết anh là ngươi nguy hiểm, nhưng cậu có cảm giác anh sẽ không hại mình.

" Nhà tôi. " Tất cả các câu anh nói đều ngắn ngọn như vậy, không có giải thích gì thêm.

'Vâng nhà anh, đây không phải nhà anh chắc nhà tôi' Jungkook bĩu môi nghĩ, tại sao cậu lại ở đây cơ chứ.

" Tôi muốn về nhà. " Cậu nói rồi đi ra cửa. Nếu không đi làm nhanh sẽ bị trừ lương đó.

" Nếu chê mạng mình quá dài, cậu có thể đi. " Bước chân chưa chạm cửa của Jungkook khựng lại, không thể đi tiếp nữa, cậu đang dính vào cái quái gì vậy.

" Tại sao? " cậu bất mãn quay lại hỏi anh, cái mỏ chu lên, như đang hờn dỗi.

Taehyung không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với cậu ta, anh không thể ứng xử, thể hiện bộ mặt tàn ác của mình được.

" Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi đã phái người xin nghỉ cho cậu rồi, vì cậu đã cứu tôi, mặc dù không cần thiết. "

Taehyung cầm ly rượu lên nhấm một ngụm, đôi môi mỏng khẽ câu lên, tạo một nụ cười nửa miệng, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho trái tim bé Kookie lạc mất một nhịp, thật bất công sao anh ta cười một chút cũng đẹp như vậy.

Taehyung quay ra nhìn Jungkook, làm má cậu đỏ dần lên.

" Cậu muốn gì có thể nói. " Một tay anh đặt lên ghế, một tay cầm ly rượu, hai chân đặt chéo nhau, dáng ngồi chuẩn của đại boss, bá đạo và làm người ta cảm giác anh ta có thể lắm giữ cả thế giới trong tay.

Jungkook đơ ra trước câu nói của anh, cậu cứu anh cũng là tình cờ thôi, đâu có cần báo đáp gì, cậu là cảnh sát nhiệm vụ của cậu là như vậy mà, bảo vệ người dân của mình.

" Tôi không cần gì cả, cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà. " Đùa gì chứ, tuy anh ta rất đẹp, có sức hấp dẫn khiến Jungkook không thể nào không nghĩ đến anh, nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất trống rỗng không nghĩ được gì cả, chỉ muốn về nhà thôi.

" Hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. " Vẫn điệu bộ lãnh đạm, không quan tâm đến ai cả.

Jungkook cảm thấy hơi bực mình, đây là thái độ của người đã được cậu cứu đấy hả. Cậu thấy mình không giống ân nhân của hắn, mà cứ như kẻ nợ hắn mấy trăm triệu vậy. Cậu nhìn Taehyung, thật đáng ghét, đẹp hơn người ta thì có quyền kiêu à.

Jungkook chợt nhớ đến cái ước mơ mà cậu vẫn chưa có thực hiện được. Đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu nở ra nụ cười tinh nghịch, ngây thơ, đến Taehyung một người lãnh đạm, luôn giữ thái độ thờ ơ với mọi thứ cũng phải ngây ra trước nụ cười của cậu.

" Tôi muốn có một nhà đầy gấu bông, một nhà đầu bánh kem với đồ ăn vặt. "

Jungkook nói ánh mắt lấp lánh như đã tìm ra châu lục mới. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt anh chứa đầy sự khinh bỉ, làm cho khí thế của cậu cũng vì thế mà giảm đi gần hết.

Cái ước mơ của cậu luôn bị mọi người khác vùi dập như vậy, tuy mọi người thấy đó là cái gì đó rất trẻ con, và ngớ ngẩn nhưng đối với Jungkook đây là ước mơ từ thủa nhỏ của cậu. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ đó mà không hiểu sao kiếm mãi mà vẫn không đủ tiền. 

Bây giờ thì tốt rồi có người đáp ứng yêu cầu của cậu. Thực ra cậu muốn tự mình thực hiện ước mơ đó, nhưng không hiểu sao trước mặt Taehyung cậu thật sự muốn chia sẻ mọi thứ với anh, muốn ở cạnh anh, cậu tham lam quá rồi phải không. Cậu chớp chớp mắt nhìm Taehyung, thât sự muốn khóc nha.

" Được rồi tôi đáp ứng cậu, nhứng tạm thời cậu không được rời khỏi tôi. " Taehyung nói rồi đi vào phòng tắm. Trên môi anh bây giờ là nụ cười thực sự, nhưng Jungkook không nhìn thấy, cậu đang vui thích nghĩ đến căn phòng của mình.

Taehyung không hiểu sao mình lại đáp ứng cái yêu cầu ngớ ngẩn của cậu ta nữa, nhưng khi cậu ta ở đây anh cảm thấy rất thoải mái, nhìn thấy cậu ta vui vẻ, nụ cười đó không phải giả tạo, lâu lắm rồi mới có người cười như vậy với anh, lâu lắm rồi mới có người nhìn thẳng vào anh và nói chuyện. Taehyung cười bất cứ điều gì anh muốn, anh đều sẽ giữ lại cho mình.

Sau khi vết thương của Jungkook hồi phục cậu đã đấu tranh quyết liệt với Taehyung về việc, cậu muốn trở về căn hộ của mình và đi làm, mấy ngày bị thương cậu ở nhà Taehyung, được chăm sóc chu đáo nhưng rất ít khi cậu gặp Taehyung, chỉ được gặp anh một lúc thời gian ít ỏi khi ăn tối.

Cuối cùng Taehyung cũng nhượng bộ và bỏ lại một cậu ' tùy cậu'.

Taehyung là người ân oán phân minh, nếu ai đã giúp anh chắc chắn anh sẽ báo đáp lại người đấy, còn những người đã không có thiện ý với anh, anh cũng sẽ tiếp đãi họ cẩn thận.

Mạng lưới tình báo của Taehyung trải khắp tất cả mọi nơi, có ở tất cả các nước, việc anh muốn điều tra thì dù có muốn giấu thế nào anh cũng có thể biết được. chuyện hôm trước anh bị ám sát, coi như bọn mafia Châu Á cũng cam đảm đi, nếu không giết được anh, bọn họ cũng coi như đang lãnh mức án tử hình. Tất cả những người có liên quan cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ. Nếu đã không trả thù thì thôi, để anh ra tay kết quả của mấy tên đó sẽ hết thảm hại.

Jungkook trở về sở cảnh sát, mọi người vẫn quan tâm cậu như vậy, họ hỏi thăm về việc cậu xin nghỉ, nhưng Jungkook không thể nói cho họ biết mình bị thương được, trả lời bâng quơ vài câu, cuối cùng cậu cũng được tha.Ngồi xem tin tức trên tivi không ngờ tình hình chính trị lại loạn như thế, rất nhiều quan chức ở các nước Châu Á người tham ô, người từ chức, người dính đến các vụ bê bối mà giờ mới bị phát hiện, Jungkook tự thấy mình không phải công dân tốt vì cậu không có hay để ý đến tình hình chính trị, hay kinh tế trong nước không quan tâm nhiều đến biến động thế giới.

Thở dài ngồi trong sở cảnh sát, ngắm người dân đi đường trong đầu cậu nghĩ ''không biết bây giờ Taehyungie đang làm gì, anh có nhớ mình không? ''

Taehyung mấy ngày hôm nay anh bận giải quyết bọn Mafia ở Châu Á không ngờ bọn chúng còn bắt tay với cả giới chính trị, nhưng tầm ảnh hưởng của anh cũng không phải để trưng bày. Trong ba ngày tất cả đã được anh giải quyết gọn gàng, bây giờ trong cả giới hắc bạch mọi người không ai không biết đến vụ truy sát, thanh tẩy mấy tổ chức mafia của anh. Không còn ai dám nghi ngờ năng lực của anh nữa. Bỗng Taehyung nhớ đến một người, đôi mắt anh bỗng sáng lên, anh gọi điện cho trợ lý.

" Đã chuẩn bị xong chưa? " Trong căn phòng trên chiếc ghế giám đốc, Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nheo mắt, áng nắng mặt trời thật trói mắt, không dễ chịu như ánh trăng.

" Thưa giám đốc tất cả đã làm theo ý của cậu. " Sau khi nhận được đáp án của ngươi trong điện thoại, tâm trạng của Taehyung không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, và có chút mong chờ. Ngoài trời cũng dần tối rồi, bóng tối là địa bàn của anh. Nụ cười nhạt nửa miệng hiện lên trên môi của Taehyung.

Sau khi tan sở, đang định cùng đồng nghiệp đi ăn thì Jungkook gặp một người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại - Kevin - cậu được Jungkook cứu ở nhà Taehyung. Cậu ta muốn mời Jungkook đi ăn để cảm ơn việc Jungkook đã cứu lần trước.

Thực ra Jungkook không thích được người khác trả ơn lắm, cậu giúp người chỉ vì trách nhiệm của mình là một cảnh sát thôi, đó là việc cậu phải làm. Khi Kevin muốn mời cậu đi ăn, Jungkook cảm thấy có chút ngại.

" Không cần phải khách sáo như vậy đâu, anh đã giúp em mà, mời anh một bữa cũng là phải phép thôi " Kevin là một người lễ độ, ăn nói rất lễ phép, đó là cảm nhận của Jungkook khi tiếp xúc với cậu.

Kevin mở của chiếc xe Aston Martin Vanquish rồi mỉm cười với Jungkook. Tuy Jungkook không phải người am hiểu về xe cộ nhưng cậu biết xe của Kevin rất đắt và vô cùng sang trọng.

Cậu không biết từ chối thế nào đành phải bước vào trong xe đi ăn cùng với Kevin.

Khi cậu vừa bước lên xe của Kevin, ở đăng xa chiếc xe màu đen cũng quay đầu, rời đi. Không ai biết chiếc xe đó đã đỗ ở đó bao lâu, không ai biết được người trong xe như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top