chap 28 - là bạn hay địch
Mấy ngày hôm sau mọi việc yên bình đến đáng sợ, như vụ việc trước chưa từng xảy ra, nhưng không khí trong sở cảnh sát nặng nề một cách ngột ngạt. Không ai nói với nhau câu nào nhưng ai cũng tự biết trong lòng, tất cả mới chỉ là bắt đầu, mấy ngày nay im lặng cũng chỉ là, bình yên trước bão tố mà thôi.
Không ai không nghĩ về vị cảnh sát trưởng, người đã mất cách đây ba năm, Jungkook tin chắc kẻ gửi mấy tấm ảnh đó đến sở cảnh sát là người có dính líu đến vụ việc này. Có thể hắn ta biết kẻ giết cảnh sát trưởng là ai. Nhưng những manh mối thu thập được về người gửi đồ đến mấy ngày trước, không lưu lại một chút dấu vết. Hàng được gửi đi thông qua một cuộc điện thoại công cộng đến bưu điện, tiền được chuyển đến từ một tài khoản ảo . Mọi việc như chưa từng diễn ra, đầu mối lại một lần nữa bị chặt đứt.
Đang ngồi xem lại hồ sơ vụ án bỗng nhiên điện thoại của Jungkook reo lên. Cậu không nhìn ai gọi đến, lơ đang nhấc máy.
"Alo, Jeon Jungkook nghe." Tay vẫn lật giấy tờ, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, đến khi cậu bị câu nói của người đầu dây bên kia kéo trở về.
______
Sau một hồi tìm kiếm Hữu Thiên quyết định gọi điện cho Taehyung.
"Cậu chủ, không thấy cậu Jeon đâu." Hữu Thiên báo cáo tình hình cho Taehyung, anh bây giờ có thể tưởng tượng được sát khí của kẻ đang ở đầu dây bên kia, nếu Taehyung ở đây, chắc chắn mạng của anh cũng khó bảo toàn, những người không làm tốt việc mà cậu chủ giao chỉ có một con đường "chết".
"Tiếp tục tìm." Câu nói đầy hàn khí được truyền qua điện thoại, một câu nói không chút nặng nhẹ nhưng lại có thể làm cho một sát thủ lâu năm như Hữu Thiên phải rùng mình.
"Vâng cậu chủ!" Chưa để anh nói xong bên kia đã trực tiếp gác máy, đây là lần đầu tiên Hữu Thiên để xảy ra sai sót khi làm việc.
Anh nghĩ là Jungkook ở trong sở cảnh sát, vậy là có thể nới lỏng quan sát một chút, nào ngờ chỉ mới quay đi quay lại một chút, cậu ấy đã biến mất không một dấu vết.
Anh biết nếu Jungkook biến mất trước mặt anh là điều không có khả năng xảy ra, chỉ có thể là đã có người đưa cậu đi. Hữu Thiên dùng giác quan sát thủ của mình tìm dấu vết để lại, có thể đây mới chỉ là bắt đầu.
Taehyung gắn thiết bị theo dõi trên điện thoại của Jungkook nên rất nhanh anh có thể tìm ra chỗ của cậu, đi đến chỗ cậu cũng đã là một tiếng sau đó.
Nơi đây là ngoại ô thành phố, đúng hơn thì đây là làng ăn vặt nổi tiếng ở thành phố của hai người đang sống. Nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, Taehyung không khỏi nhíu mày, không khó khăn để anh có thể tìm được Jungkook đang vùi đầu trong đống đồ ăn ở một quán tấp nập người, bên cạnh cậu còn có một người nữa, hai người ăn rất vui vẻ.
Taehyung nhìn về phía Jungkook, cậu cảm nhận được điều gì đó, quay đầu ra phía cửa, cậu rất bất ngờ khi thấy anh ở đây, lấy tay dụi mắt xem có phải mình nhớ Kim Taehyung đến gặp ảo giác luôn rồi không. Taehyung vẫn ở đó yên lặng nhìn cậu, Jungkook cảm thấy có một niềm hạnh phúc không hề nhỏ ập đến. Jungkook vẫy tay gọi Taehyung, cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.
Khi Taehyung bước vào quán, có rất nhiều ánh mắt hiếu kì cùng tán thưởng nhìn anh, khí chất anh tỏa ra luôn thu hút người khác.
"Sao anh lại đến đây?" Jungkook lấy giấy ăn lau sạch ghế rồi kéo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình, gặp anh ở đây làm cậu cảm thấy rất vui.
"Em đang đi làm mà." Không trả lời câu hỏi của Jungkook, Taehyung lấy khăn giấy lau chút tương đang dính trên khóe miệng cậu. Nhìn cậu đầy yêu thương.
Jungkook đã quen với việc để Taehyung chăm sóc nên cũng không thấy gì khác lạ, chỉ có người đang ngồi ăn cùng cậu nhíu mày nhìn động tác thân mật của hai người.
"Em đi ra ngoài gặp bạn cũ, Taehyung giới thiệu với anh, đây là bạn thân nhất của em khi còn học ở trường cảnh sát, bây giờ cậu ấy đang làm cảnh sát ở thành phố khác, rất khó mới đến chỗ chúng ta chơi, nên em dẫn cậu ấy đi ăn ở đây!" Nụ cười ngọt ngào của Jungkook hướng đến Taehyung nói, tay vẫn được đặt trong tay anh.
Kim Taehyung thấy được lời giải thích của Jungkook cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lấy đồ ăn cho cậu.
Thấy mình bị bơ, người bên cạnh Jungkook lên tiếng.
"Anh là anh trai của Kookie sao, em là Ron bạn của cậu ấy." Bàn tay được đưa ra, Ron cười tươi nhìn Taehyung, Ron là một cậu bé cao ráo khỏe mạnh, nước da bánh mật và dáng người cơ bắp luôn tạo sức hút với các cô gái.
Thấy bàn tay của Ron đưa ra nhưng Taehyung vẫn không thèm liếc cậu ta một cái, sự chú ý của anh chỉ được dùng trên người Jungkook thôi.
"Tôi không phải anh trai em ấy!" Câu nói đầy hơ hững được cất lên, đôi mắt bạc liếc nhìn Ron đầy cảnh báo, làm cậu bất giác rùng mình.
Thấy tình huống có chút gượng gạo, Jungkook cười trừ nhìn Ron, đưa tay bắt lấy cánh tay đang lơ lửng trong không trung của cậu ta.
"Anh ấy không thích giao tiếp với người ngoài cậu đừng để ý." Thấy ánh mắt rét buốt của Taehyung chiếu tới, Jungkook nhanh chóng rút tay khỏi tay của Ron, nếu không kẻ nào đó sẽ nhìn đến đông đá tay của cậu mất, cậu kéo ghế qua ngồi gần với anh, không muốn để người nào đó phải ăn dấm chua.
"Anh có muốn ăn gì không, để em gọi cho!" Ron tỏ ra độ lượng, quan tâm hỏi Taehyung một câu, nhưng Jungkook đã nhanh chóng xua tay với cậu.
"Anh ấy không ăn đồ ăn bên ngoài đâu!" Nói xong quay qua cười với Taehyung. Thấy biểu hiện rụt rè như đứa trẻ đang thăm dò người lớn của Jungkook làm anh muốn giận cậu cũng không được. Taehyung đành phải xoa đầu cậu rồi nói.
"Ăn ít một chút, về nhà còn ăn cơm." Thấy Taehyung không có vẻ khó chịu gì Jungkook mới thả lòng, vui vẻ dựa người vào anh, vừa ăn vừa tán gẫu với Ron. Từ khi Taehyung bước vào quán, không khí của cuộc 'ôn lại kỉ niệm' đã chuyển sang một bầu không khí mới. Jungkook vẫn vui vẻ thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình, Ron thì có vẻ ngại Taehyung nên không nói được nhiều lắm.
Nhìn cảnh trong quán, ba người con trai, mỗi người một vẻ ngồi cạnh nhau, đều đẹp và cuốn hút người khác, làm cho người ta không khỏi khao khát muốn đến gần, nhưng không có can đảm.
Đến khi không còn gì để nói nữa, Jungkook mới tạm biệt người bạn lâu năm không gặp của mình để đi về cùng Taehyung. Trên đường về cậu không khỏi hít một luồng không khí lạnh. Bây giờ cũng sắp cuối xuân rồi, không phải rất lạnh như mấy ngày tháng cuối đông đầu xuân nữa, nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn cảm thấy không khí trong xe rất lạnh.
"Hyungieeeeeeee..." Thấy được Jungkook lạnh nhưng để trừng phạt cậu, Taehyung vẫn không tăng nhiệt độ trong xe lên. Con thỏ nào đó đã biết ra ngoài ăn cỏ rồi, không cẩn thận khi nào cậu bị con sói khác bắt đi mất, mà cậu còn không biết, vui vẻ hồn nhiên đi theo nữa.
Jungkook thấy được Taehyung không vui liền trèo qua chỗ anh, rúc vào người đối diện, nhiệt độ người anh lúc nào cũng lạnh như vậy, không chút tiến triển nào, mùa hè mà được bên anh thật thích, không biết nhiệt độ cơ thể Taehyung có thay đổi theo mùa luôn không nhỉ, mùa đông thì lạnh hơn băng bắc cực còn mùa hè có khi nào anh còn nóng hơn núi lửa không. Nghĩ đến đây Jungkook bất giác cười một mình. Thấy biểu hiện cười ngây ngô của bảo bối trong lòng anh, Taehyung nhéo mũi cậu, chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho ấm hơn rồi ôm Jungkook vào lòng.
"Lần sau không được ra ngoài gặp người khác!" Câu nói nồng nặc mùi dấm chua của Taehyung được cất lên, Jungkook hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh, nhưng sau đó cậu cười tươi ôm lấy tay anh.
"Ron với em chỉ là bạn thôi mà, Ron cậu ấy rất tốt, em với cậu ấy là anh em của nhau thôi..." Một câu Ron hai câu Ron được Jungkook cất lên làm Taehyung cảm thấy khó chịu, chỉ riêng việc cậu ta biết cách đưa bé con của anh ra ngoài thoát khỏi giám sát của Hữu Thiên đã có thể thấy cậu ta không phải người đơn giản, Jungkook của anh tuyệt đối không thể để tiếp xúc với người này được.
"Em với cậu ta rất thân sao?" Câu nói của Taehyung được cất lên, ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Jungkook, làm tim cậu loạn nhịp.
"Lái xe.... lái xe... anh phải chú ý lái xe..." Giọng nói đứt đoạn của Jungkook được phát ra, cậu cảm thấy rất bối rối khi bị anh nhìn như vậy, ở bên anh tim cậu luôn đập nhanh một cách thái quá. Nụ cười nửa miệng được nở trên môi Taehyung.
"Xe của tôi có chức năng tự điều khiển, em không cần lo." Nói xong đôi môi mỏng đầy cuốn hút của Taehyung áp xuống đôi môi anh đào đỏ mọng của Jungkook, rất nhanh chóng môi cậu bị ngậm lấy, để mặc cho anh tham lam cắn mút, nụ hôn vừa như trừng phạt vừa như ban tặng, dần dần càn quét trong khoang miệng của Jungkook làm cho cậu bị tê liệt, để mặc cho đầu lưỡi bị anh đưa đẩy, cắn mút. Đầu lưỡi Taehyung đảo quanh mọi vị trí quen thuộc trong khoang miệng của Jungkook, không ngừng hút lấy, đến khi cậu gần như bị hôn đến sắp ngất đi anh mới rời khỏi khoang miệng cậu. Nhưng vẫn tham lam luyến tiếc cắn tai cậu, Jungkook mềm nhũn trong lòng anh, để mặc anh đùa nghịch.
"Lần sau còn đi gặp người khác không?" Câu nói của Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, không ngừng liếm cắn vành tai cậu làm run rẩy một trận.
"Kh.ô.n.g ...c..ó.. H..yungie...đừng nghịch nữa...em .. không đi."
"Thật không đi nữa?" Câu nói như ma lực của Taehyung cất lên, làm Jungkook không còn biết gì nữa, chỉ có thể làm tất cả theo ý anh.
"Không đi!" Taehyung mỉm cười, ôm Jungkook vào trong lòng, ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top