chap 25 - cảnh sát trưởng

Những ngày đi làm lại bắt đầu. Ngày ngày Taehyung vẫn để tài xế riêng đưa Jungkook đi làm, vì anh đang bận giải quyết một số việc trong tổ chức, nên không đưa cậu đi được.

Jungkook cũng tự đề cử việc mình có thể tự đi, cậu cũng lớn rồi chứ còn bé gì đâu mà cần người đưa đón, nhưng cái kháng nghị của cậu đã bị Taehyung dập tắt không thương tiếc.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với mọi người trong sở cảnh sát, ngày này ba năm trước cảnh sát trưởng ở sở cảnh sát đã bị giết bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn, khi sự việc này xảy ra đã là một cú sốc cho sở cảnh sát, đặc biệt là Jungkook, cảnh sát trưởng không chỉ là người đã dìu dắt cậu vào nghề ,mà còn là người luôn chăm sóc, quan tâm cậu như một người cha. Cậu không thể nào quên được những ân tình mà ông đã dành cho cậu.

Ngày này ba năm trước khi nhìn thấy xác ông không còn nguyên vẹn, bị bắn khắp người, máu và đất trộn lẫn với nhau, Jungkook chỉ hận không thể chịu thay cho những đau đớn của ông. Cú sốc đó với cậu không nhỏ, điều đau khổ hơn nữa là không tìm được hung thủ đã ra tay làm việc này, tất cả cảnh sát được điều động đi điều tra đều bị chết một cách thần bí, cuối cùng vụ án này đã bị dừng lại, không tiếp tục điều tra nữa.

Jungkook vẫn không từ bỏ hi vọng tìm ra hung thủ giết hại người cha thứ hai của mình, nhưng ông trời cũng không giúp cậu, tất cả dấu vết đều biến mất như sự việc chưa từng tồn tại, cục cảnh sát cũng nghiêm cấm điều tra vụ án này. Jungkook cảm thấy bất lực khi không làm được gì cả.

Đứng trước ngôi mộ của cảnh sát trưởng nhìn di ảnh của ông, một cảm giác áy náy nồng đậm trong ngực cậu. Nhìn di ảnh ông đang cười với mình, nụ cười vẫn hiền như vậy, vẫn ân cần dạy dỗ cậu, nhưng bây giờ ông đã không còn nữa.

" Sư phụ, Jungkookie của người đến thăm người rồi đây, con mang rất nhiều món người thích đến... " Jungkook ngồi tựa đầu vào bia mộ lạnh buốt, nhìn về nơi xa xăm.

" Sư phụ người đã dạy con phải làm một cảnh sát tốt, con luôn nghe theo lời người, giúp đỡ người khác, nhưng con không thể giúp được người tìm ra thủ phạm, con thật vô dụng...sư phụ, con nhớ người! " Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jungkook, mưa phùn rơi xuống, nước mưa hòa cùng nước mắt cậu, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.

Tiết trời đầu xuân rất lạnh, cái lạnh không khác mấy so với cái lạnh của mùa đông, mưa phùn đầu xuân còn làm cho người ta cảm thấy rét buốt hơn.

Ngày này vào mỗi năm, Jungkook sẽ đến bên mộ của cảnh sát trưởng, cùng nói chuyện với ông, nói về những gì cậu đã làm được, những người cậu giúp đỡ trong năm qua, cậu muốn ông có thể tự hào về đứa học trò của mình.

Thấy hình ảnh cậu bé đang ngồi tựa người vào nền gạch, mặc cho gió mưa phả vào người, vào mặt vẫn không ngừng lau bia mộ và tâm sự với người đã khuất, Hữu Thiên không khỏi chú ý đến cậu. Từ ngày Taehyung quen Jungkook, anh đã được cậu chủ giao cho việc luôn đi theo bảo vệ cậu.

Thấy được hình ảnh Jungkook tuy nhỏ bé nhưng kiên cường trong sương gió làm cho Hữu Thiên cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác, đến khi anh để ý đến bia mộ kia, Hữu thiên không khỏi nhíu mắt. Là ông ấy.

Sau một ngày sống trong quá khứ, dầm mưa, Jungkook về nhà mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha, Taehyung vẫn luôn về muộn hơn cậu, có lẽ công việc của anh rất bận rộn, cậu chỉ biết anh buôn bán vũ khí cho chính phủ các nước, anh bảo tổ chức của anh bây giờ làm ăn trong sạch không có đối đầu với cảnh sát, anh sẽ không làm cậu phải khó xử, nhưng Jungkook rất sợ, sợ khi cậu và anh không cùng tiếng nói, sợ khi cậu biết được tổ chức anh làm cái gì đó...

Không muốn nghĩ nữa, Jungkook đi vào phòng tắm, để nước ấm rửa trôi đi tất cả những mệt mỏi của bản thân. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm cậu thấy Taehyung đã về anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc, anh rất ít khi hút thuốc mà đặc biệt khi ở nhà có Jungkook bên cạnh anh sẽ không bao giờ hút thuốc, Taehyung biết cậu không thích mùi thuốc lá.

Thấy hình ảnh Taehyung đứng cô độc trong đêm khuya, Jungkook không hiểu sao tim mình bị co rút một cách đau đớn, đi đến bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Dựa người vào anh mong có thể xua đi chút lạnh giá nơi anh. Jungkook không biết Taehyung đứng ngoài này bao lâu rồi, nhưng người anh rất lạnh, không biết do gió đêm vây quanh hay căn bản người anh không có chút độ ấm nào.

Thấy Jungkook ôm mình từ phía sau Taehyung nhanh dập tàn thuốc, quay lại ôm cậu vào lòng, Jungkook vừa tắm xong người cậu tỏa ra một mùi hương thơm mát thanh khiết khiến anh ôm vào không muốn rời ra.

Hôm nay tâm trạng của Taehyung không được tốt, anh biết trong tổ chức có gián điệp nhưng chơi trò mèo vờn chuột với hắn ta mà mãi hắn vẫn "án binh bất động không" chịu lộ diện, còn ngấm ngầm cấu kết với mấy tổ chức buôn bán vũ khí bên ngoài làm tổn thất cho tổ chức của anh. Kẻ này anh nhất định sẽ không tha cho hắn.

Thấy được thỏ trắng ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Taehyung không khỏi cảm thấy an lòng, nhưng anh phát hiện ra, hôm nay Jungkook có vẻ tâm trạng hơn mọi ngày.

Nâng cằm Jungkook lên, Taehyung hơi nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu.

" Sao lại khóc? " Câu hỏi chất vấn nhưng không thiếu sự quan tâm. Taehyung khẽ xoa quầng mắt Jungkook, yêu thương ôm lấy cậu. Jungkook cũng dựa vào người anh.

" Hôm nay em đi thăm mộ của một người thầy, ông ấy mất cách đây 3 năm trước, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ. em thấy mình vô dụng quá! " Jungkook nói xong úp mặt vào lòng Taehyung, hai tay ôm chặt lấy anh. Mắt ngấm lệ.

Thấy tâm trạng cậu không tốt, Taehyung cũng chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, không muốn cậu tự ti về bản thân như vậy.

" Đừng nghĩ nữa, giao hết lại cho tôi! " Giọng nói của Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, làm cho tâm tình cậu bình ổn hơn, chỉ cần có anh cậu không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, giá mà có thể mãi bên anh, được anh ôm trong lòng như vậy, thật tốt.

Sau khi Jungkook đã ngủ say, Taehyung cầm điện thoại gọi cho Edward:

" Điều tra người hôm nay Jungkook đi viếng mộ. " Đưa ra mệnh lệnh rồi trực tiếp ngắt máy.

_____

Mấy ngày nay bận giải quyết chuyến hàng bị mấy tổ chức vũ khí mới tranh cướp, nếu đã muốn cướp hàng từ tay của Taehyung, thì cũng phải xem họ có bản lĩnh như thế nào.

Sau vài cuộc điều tra, Taehyung biết được có một tổ chức ngầm đứng sau tất cả vụ tranh cướp này, mấy tập đoàn buôn bán vũ khí không có khả năng chống lại tổ chức của anh, nhưng bây giờ có một tổ chức phía sau liên kết tất cả các tổ chức buôn bán vũ khí nhỏ lại, thủ đoạn không tầm thường, muốn công khai tuyên chiến với tập đoàn anh. Cuộc chiến chính thức được bắt đầu rồi.

" Cậu chủ đã điều tra được người đứng đầu bên kia. " Edward đứng sau Taehyung trong khu rừng nhỏ của tổ chức, nơi đây là nơi có nhiều ánh sáng nhất ở tổ chức của anh, một nơi có cây cối có ánh nắng mặt trời, nhưng cũng không thiếu những loài động vật có độc đáng yêu. Ở trong khu rừng nhỏ này, các loài vật có độc đều được nuôi dưỡng, tự sinh tự diệt ở đây.

" Nói. " Giọng nói lạnh lùng của Taehyung cất lên, đôi mắt màu bạc lãnh huyết, tràn đầy sát khí.

" Tên của hắn là Peter, theo điều tra thì hắn là anh họ của Kevin, hắn ta đã du học từ khi còn bé, hầu như không trở về Seoul, Peter đã có ba bằng đại học ở các trường luật, kinh tế, y, nổi tiếng ở bên Mỹ, hắn ta ở trường là một người nho nhã, đối xử tốt với mọi người. Năm trước hắn bắt đầu tập hợp lực lượng do quen biết nhiều người trong hắc bang nên hắn rất nhanh thành lập được tổ chức của mình. Hắn muốn tập hợp tất cả tổ chức buôn bán vũ khí lại, để họ phục tùng hắn, làm việc cho hắn, vì thấy hợp tác có lợi nên mấy tổ chức kia tất cả nghe theo hắn. Có thể một phần lý do của cuộc đối đầu này là để trả thù cho Kevin, theo thuộc hạ điều tra, hắn ta có thể đã yêu em họ của mình! " Trong tất cả quá trình báo cáo, Edward đều không thấy Taehyung có bất kì thay đổi gì, cậu biết anh là người lãnh huyết, nhưng đừng có nghe về địch thủ của mình mà một chút phản ứng cũng không có như vậy chứ.

Tất cả những điều Edward điều tra, Taehyung cũng đã định liệu được từ trước, nếu muốn đối đầu với anh thì cũng như đang lãnh một mức án tử hình, không phải người có thù oán gì sâu đậm với anh, tuyệt đối không dám đối đầu với anh mà tự tìm đường chết. Chỉ là bọn tổ chức buôn bán vũ khí kia quá ngu ngốc, muốn chết theo tên Peter đó.

Đôi mắt bạc lóe lên tia tàn khốc. Taehyung cất giọng nói.

" Giám sát họ. "

" Vâng! " Edward cúi đầu nhận lệnh, đứng trong khu rừng nhỏ đầy những hiểm họa ngầm như thế này, dù là người lăn lộn nhiều năm nhưng Edward cũng không khỏi rùng mình, sao hồi trước cậu chủ có thể ở đây ba năm trời tự sinh tự diệt với những thứ đầy lọc độc này chứ.

" Lui xuống đi. " Nghe được câu nói của Taehyung, Edward như nhận được đặc ân, nhanh rời khỏi khu rừng đó.

Đứng trong khu rừng nơi một cậu bé 6 tuổi bị ép buộc phải ở đây ba năm, chiến đấu với bao con vật gớm ghiếc. Cơ hội sống sót không đến 1%, nhưng cậu đã đi ra khỏi khu rừng đó sau ba năm, tất cả như một kì tích, không ai biết được cậu đã phải trải qua những ngày tháng sống trong đấy như thế nào, tranh cướp đồ ăn với những con vật đầy lọc độc, chỉ lỡ bước một chút cái mạng nhỏ của một cậu nhóc 6 tuổi sẽ làm mồi cho những con vật ở đây. Nhưng cậu không bao giờ chịu khuất phục, cậu chiến đấu với bọn chúng, có khi cả người sốt đến ngất đi, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống để rời khỏi nơi này, thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Đó là động lực để một cậu bé 6 tuổi có thể vượt qua cái chết.

Đứng trong khu rừng xinh đẹp. Taehyung đưa tay, bóp chết một con rắn độc, đang có ý định cắn chết anh. Nhìn con rắn này cũng giống con rắn nhỏ nhiều năm trước anh giết ở đây. Nụ cười lạnh hiện lên trên đôi môi khát máu. Muốn giết chết anh, mi cũng chỉ có kết cục giống đồng loại của mình thôi.

________

Lười 😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top