chap 22 - thế giới của em

Hôm nay là 30 tết không khí không có lạnh như mấy ngày trước, ánh nắng ấm áp của mặt trời đã xuất hiện trên tổ quốc thân yêu.

Jungkook kéo Taehyung đứng trước ánh nắng mặt trời để sưởi ấm, hưởng chút ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Hiện giờ anh và cậu đang yên vị trên ngọn đồi. Ngọn đồi này là nơi mà Jungkook thích nhất khi trở về quê, nơi đây là căn cứ bí mật của cậu, ngày nhỏ Jungkook hay cùng bạn tới đây thả diều hay chơi làm cảnh sát. Không ngờ lớn lên cậu làm cảnh sát thật.

Lúc trước Taehyung dẫn Jungkook đến biển là muốn cậu bước vào thế giới của anh, hiện tại Jungkook cũng muốn chia sẻ tất cả mọi thứ mà cậu có cho Taehyung biết.

Jeon Jungkook cũng muốn anh bước vào thế giới của cậu!

Đứng trên ngọn đồi nhỏ mà Jungkook đã coi đây là thế giới riêng của mình, Taehyung đưa mắt nhìn quanh, ngọn đồi được bao bọc bởi đồng ruộng bao la, một cảnh tượng rất hùng vĩ làm cho người ta có cảm giác mênh mông vô tận.

Ngọn đồi cũng khá nhỏ, xung quanh có rất nhiều cây cối, tỏa cành lá ra bốn phía, dưới chân là lớp cỏ xanh tươi mềm mượt. Tất cả hài hòa một cách tự nhiên, không có chút vướng bận bàn tay của con người, Jungkook và Taehyung cứ như vậy hòa nhập vào thiên nhiên. Ngồi xuống thảm cỏ tươi mát, anh chăm chú nghe cậu thao thao bất tuyệt về chuyện trước kia.

" Anh không biết đấy thôi, hồi đó em đi chơi mà quên mất giờ về, ngủ quên ở trên đồi này luôn, xong về bị ba la cho một trận, tí nữa thì phải ngủ ngoài đường. Từ lần đó em không dám ngủ gật ở đây nữa. Em thích mùa hè được thả diều ở đây, thích lắm, có lần ôn thi căng thẳng, em bỏ ra đây ngồi, thấy bọn trẻ con thả diều em cũng ở đây chơi với bọn nó luôn, kết quả hôm sau em không ôn tập gì mà đi thi, lần đầu em không ôn gì đi thi luôn đó. Xong có lần em nghịch ở dưới đồi rồi bị ngã xuống ruộng người bẩn hết luôn, lúc đó em sợ lắm, may mà có bạn em đưa em về nhà... "

Nhìn bảo bối đáng yêu miệng hoạt động liên tục, khua chân múa tay miêu tả lại các hành động hồi nhỏ cho anh nghe, Taehyung chỉ muốn được trải qua tất cả điều đó cùng cậu một lần nữa. Jeon Jungkook hào hứng kể đến nhiệt huyết dâng trào, đến khi mệt quá mới tựa người vào vai Taehyung, cùng anh ngắm bầu trời xanh và cao kia.

Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì Jungkook đã được trải qua tuổi thơ tươi đẹp như vậy, lúc cậu đang ngây ngốc chạy đi chơi thì anh đã bị đưa đi đào tạo để trở thành người lãnh đạo rồi, với anh tuổi thơ có thể là đoạn thời gian đẫm máu nhất mà anh đã trải qua.

" Taehyungie, khi nào chúng ta cùng nhau đi thả diều nhé, chúng ta sẽ thả một con diều có hình bánh kem và có rất nhiều dâu tây bên trên nữa, thả cho nó bay thật cao nha anh. " Jungkook đầu vẫn tự trên vai Taehyung, đưa tay lên không trung vẽ ra một con diều, tự tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi được thả đi. Taehyung cũng chỉ biết thả hồn theo từng động tác của cậu, tâm tình của cậu mãi trẻ con như vậy, thật tốt.

" Đều nghe theo em! " Nếu Jungkook muốn cái gì anh cũng nghe theo cậu, cậu muốn gì anh đều đáp ứng cậu. Chỉ cần bảo bối vui vẻ là được.

Jeon Jungkook nở một nụ cười ngây ngô hài lòng rồi tiện tay ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng. Trông điệu bộ của cậu rất ngông cuồng, nhưng cái mặt phúng phính, cái miệng anh đào lại làm tôn lên khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu, nhìn thế nào vẫn thấy cậu dễ thương. Taehyung đưa tay nhéo nhéo má nộn thịt mấy cái, rồi sợ cậu sẽ bị lạnh, anh lấy áo khoác của mình choàng lên người cho cậu, từng làm gió vẫn lướt qua trên các ngọn cỏ, mọi thứ tạo thành một bức tranh hài hòa, ngọt ngào.

" Lúc trước em thấy Taehyungie rất lạnh lùng, rất khó gần, nhưng rất giống bánh kem, vừa lạnh vừa hấp dẫn, làm em muốn ăn."

Taehyung thấy suy nghĩ ban đầu của Jungkook về anh như vậy, không nhịn được mà nhếch môi cười, mấy cái suy nghĩ của cậu, thật đúng là làm người ta thấy ngây thơ hết sức mà. Anh nghĩ có phải bảo bối nhà anh thích ăn bánh kem đến phát cuồng luôn rồi không, sao có thể nhìn anh hóa thành bánh kem vậy.

Nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt của Jungkook, anh cưng chiều nhéo mũi cậu.

" Em ấy, chỉ biết ăn thôi. "

Jungkook chu mỏ lên bất mãn, cậu đâu phải chỉ biết ăn, cậu còn biết ngủ, biết đi vệ sinh, biết coi phim với đi tuần tra nữa mà, quan trọng là cậu còn biết yêu anh.

Thấy bộ dạng phụng phịu của Jungkook, Taehyung lại đưa tay xoa xoa, nhào nặn, nhéo nhéo má cậu rồi nói.

" Em bên cạnh tôi, thật tốt! " Một câu cảm thán của Taehyung đã kéo đi tất cả bất mãn ban nãy của Jungkook, đúng là cậu không thể dỗi anh lâu được.

Cùng Jungkook nằm trên thảm cỏ ngắm mặt trời lặn, giữa không gian mênh mông, tâm Taehyung khẽ động, có phải nếu anh cũng sinh ra trong một gia đình bình thường, có một tuổi thơ bình thường, cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, anh sẽ được trải qua mọi thứ giống như Jungkook không?

Đôi mắt bạc tỏ ra tia lạnh lẽo, không có cái nếu như đó, số phận anh đã được định sẵn làm vua ác ma, tất cả không thể thay đổi, ôm chặt người bên cạnh vào lòng mình, để cậu có thể thoải mái ngủ. Bây giờ anh đã có cậu bên cạnh, cuộc sống của anh không âm u như trước nữa rồi.

_____

Trở về nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối. Hôm nay là giao thừa, gia đình Jeon lại là gia đình gia giáo vì vậy nếu đi chơi thì Jungkook và Taehyung phải trở về trước 12 giờ. Buổi tối cùng cả nhà cùng ngồi xem chương trình ti vi đêm giao thừa, nghe mọi người nói chuyện phiếm, không khí gia đình lần đầu tiên Kim Taehyung thấy được.

Đến 12 giờ đêm cùng Jungkook đứng trên tầng thượng ngắm pháo bông nhiều màu sắc, Taehyung vòng tay ôm bảo bối từ phía sau, siết chặt cậu vào lòng mình, không khí se lạnh ngày tết vây quanh hai người. Được bao bọc trong vòng tay của người mình yêu, được anh che chở, một cảm giác an toàn và vô cùng ấm áp tràn đầy trong lòng cậu. Jungkook quay lại đối diện với Taehyung.

" Anh, chúc anh năm mới vui vẻ, làm ăn phát đại, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, hạnh phúc tràn đầy.... lì xì, lì xì. "

Nghe cái miệng liến thoắng của Jungkook tuôn ra một tràng các câu chúc tết, đến câu cuối cùng ánh mắt cậu sáng lên, đầy chờ mong. Đưa hai tay ra trước Taehyung, ý tứ rõ ràng.

Thấy thỏ con trong lòng mình, ánh mắt lấp lánh, đưa hai cái móng heo ra đòi con sói nào đó lì xì, Taehyung mỉm cười, tay vẫn quấn quanh eo Jungkook. Bỗng anh kéo cậu vào lòng, dùng tốc độ ánh sáng hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn không có dịu dàng như trước đây, một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, mang theo tình ý nồng đậm. Môi anh không ngừng ma sát với cánh môi anh đào của cậu, châm lửa trên người Jungkook. Nụ hôn cuồng nhiệt được kéo xuống cổ cậu, không ngừng cắn mút, Jungkook không chịu được phát ra tiếng rên nhỏ.

" Hyungie.... đừng ...mà...sẽ... bị thấy đ...." Giọng nói đứt đoạn của Jungkook lại bị bịt kín bởi môi của Taehyung, từng lời phản kháng chưa kịp nói ra hết đã bị tên bại hoại nào đó nuốt hết rồi.

Bị hôn đến đầu óc choáng váng, cuối cùng Jungkook cũng được hít thở không khí trong lành. May mà giờ ba mẹ Jeon cũng đi ngủ hết rồi, nếu họ mà nhìn thấy cảnh vừa rồi không biết hậu quả sẽ ra sao.

" Taehyungie~... " Jungkook bất mãn nhìn anh, mặt hờn dỗi, bảo anh lì xì cho cậu mà, sao anh lại hôn cậu rồi, cái mặt hồng hồng ngượng ngùng của Jungkook càng làm cho cậu càng trở nên dễ thương. Taehyung chỉ hận không thể ở đây ăn cậu ngay lập tức.

" Tôi tặng tôi cho em! "

Câu nói của Taehyung làm khuôn mặt Jungkook càng đỏ hơn, anh sao cứ làm cậu tim đập nhanh như vậy, có khi nào cậu bị bệnh tim luôn không. Ngại ngùng quá mức, Jungkook chỉ còn cách chui vào ngực Taehyung, hai tay ôm anh, không ló mặt ra. Ở gần Taehyung sao cậu thấy mặt mình bị mỏng đi vậy. Thấy thân hình bé bỏng trốn tránh trong ngực mình, anh nở nụ cười rạng rỡ, hôm nay ánh trăng thật đẹp.

" Năm mới vui vẻ, bảo bối...yêu em~ "

Câu nói thì thầm của Taehyung không dễ gì có thể nghe được, nhưng Jungkook đã nghe thấy, môi cậu cũng câu lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, dịu dàng như ánh trăng trên kia.

em cũng yêu anh, Hyungie của em....

_________

Quá lười rồi mọi người ạ :))))

Đéo hiểu sao nhìn bức này lại có cảm giác BDSM =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top