chap 20 - gặp mặt ba mẹ vợ
Làng quê của Jungkook là một ngôi làng nhỏ ở một góc nhỏ của tỉnh Busan, nơi đây có đồng ruộng trải dài tít tắp, có các nhà san sát nhau. Tuy giờ đây đã có rất nhiều thay đổi , từ một làng quê cổ kính, bây giờ rất nhiều nhà cao tầng được xây lên, hiện đại hơn và đô thị hơn.
Tuy có nhiều thay đổi nhưng khi được trở về đây, cái cảm giác xúc động, bồi hồi vẫn quấn quanh người Jungkook. Cảm giác được trở về quê hương mình.
Một năm cậu trở về nhà rất ít, tầm được khoảng 2 lần, vì công việc của cậu rất bận rộn, thành phố Jungkook làm cách quê cậu 6 tiếng đi ô tô. Quê của cậu không gần sân bay nào, nên nếu đi máy bay cậu phải đặt vé đến thành phố bên cạnh, rồi đi xe tầm hơn 1 tiếng nữa mới về đến nhà.
Lần này về nhà đi cùng Taehyung, cảm giác thật khác, cảm giác hồi hộp khó diễn tả. Ba mẹ Jeon đều là giáo viên dạy học ở trường cấp ba của huyện. Hai người đều thuộc tầng lớp tri thức của xã hội, nhưng Jungkook chưa dám nói cho họ về mối quan hệ của cậu và Taehyung, cậu rất sợ, rất sợ khi bị gia đình ngăn cấm tình yêu của hai người.
Cảm nhận được người trong lòng mình đang căng thẳng, Taehyung đưa tay vuốt nhẹ tóc Jungkook.
" Đừng lo, có tôi ở đây rồi. "
Một lời động viên của Taehyung còn có tác dụng hơn cả trăm thứ thuốc an thần, Jungkook dần bình tĩnh lại. Chỉ cần có anh bên cạnh cậu không sợ bất cứ điều gì.
Nhà của Jungkook nằm bên trong một chiếc ngõ nhỏ, Taehyung không thể cho xe vào được đành phải để xe ở ngoài đường, hai người cùng xách một đống lễ vật mà Taehyung đã chuẩn bị mang đến cho ba mẹ Jeon.
Nhà của Jungkook cũng thuộc dạng khá giả trong làng, trước nhà trồng rất nhiều cây cảnh, hoa lan.
Ba Jeon là một người thích cây cối, vì vậy trước cửa nhà Jungkook như một khu rừng thu nhỏ, có đủ các loại cây. Còn mẹ Jeon là một người hiền lành, dịu dàng, bà là một người phụ nữ đức hạnh yêu chồng, thương con điển hình.
"Ba, mẹ con về rồi! " Vừa đi đến cổng, Jungkook đã theo thói quen hét to để gọi ba, mẹ mình.
Thấy giọng con, ba mẹ Jeon cũng chạy ra cửa để đón cậu, nhà có một đứa con duy nhất lại đi làm xa, một năm không về được mấy lần, ba mẹ Jeon thấy cậu về đều vui ra mặt, chạy đến ôm cậu vào lòng.
" Con trai quý tử của chúng ta về rồi, mau mau vào nhà đi con. " Mẹ Jeon nói rồi nhéo nhéo má Jungkook, quan sát xem cậu có gầy đi chút nào không.
" Con chào hai bác! "
Taehyung cúi người chào hai người xa lạ trước mặt, đó là những người đã sinh ra bảo bối của anh. Đây là hành động hạ mình nhất mà Taehyung đã từng làm, ngoài ba mẹ cậu ra chưa ai được hưởng đã ngộ này của anh đâu. Đứng trên ngôi vị thống trị từ nhỏ chỉ có người khác cúi đầu phục tùng anh, Taehyung chưa bao giờ phải chủ động chào hỏi người khác như vậy.
Nghe con mình nhắc đến sẽ dẫn bạn về nhà ăn tết, mới đầu ba mẹ cậu rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe Jungkook nói về hoàn cảnh gia đình Taehyung, hai người cũng vô cùng thông cảm với anh, từ nhỏ ba mẹ đã mất, chưa bao giờ được ăn tết một cách đúng nghĩa.
Nhìn lại cậu bạn mà con mình đưa về, ba me Jeon đều bất ngờ đến ngẩn người, không ngờ con mình lại có thể quen với một người đẹp trai như vậy. Người Taehyung tỏa ra một luồng khí mà ai cũng phải e dè, khí chất của bá vương. Ba mẹ Jeon rất có thiện cảm với anh.
" Cậu là bạn thằng Kookie nhà tôi đấy à, sao mang nhiều đồ đến vậy. Mau vào nhà vào nhà. " Ba Jeon sau một hồi thất thần cũng hồi phục lại được, đến bắt tay Taehyung, rồi bảo mọi người cùng vào nhà.
Tất cả đồ vật Taehyung mang đến đều được Jungkook phân chia rõ ràng, cậu không ngờ, cả thuốc trị trĩ anh cũng mang đến nữa, có nhân sâm, rượu ngoại cao cấp, cao dán, máy mát xa cho người già, tất cả đều đưa hết cho ba Jeon. Còn đồ dưỡng nhan, chăm sóc sức khỏe, vật dụng gia đình tất cả đều đưa cho mẹ cậu. Mấy thứ đồ điện tử máy tính cái nào ba mẹ cậu dùng được thì để lại, còn lại đều phân phát hết cho mấy đứa em họ của Jungkook.
Ba mẹ Jeon mới đầu còn từ chối không nhận quà của Taehyung, cuối cùng dưới sự nhiệt tình dâng tặng của anh, hai người đều vui ra mặt mà nhận. Tuy là người nổi tiếng lãnh khốc trong hắc ám, nhưng những kĩ năng ăn nói, lấy lòng người khác, Taehyung cũng không phải không có. Chỉ ngồi nói chuyện một lúc, anh đã được ba mẹ Jeon coi như đứa con thứ hai trong nhà. Jungkook cũng rất ngạc nhiên khi Taehyung chịu nói nhiều như vậy. Ngồi bên cạnh ngắm anh nói chuyện với ba mẹ mình cũng là một việc vô cùng thú vị với cậu.
" Cậu bây giờ làm việc gì vậy? " Câu hỏi của ba làm cho Jungkook giật mình. Công việc của Taehyung không thể nói nha. Cậu định đứng ra giải vây cho anh nhưng Taehyung thấy biểu hiện của cậu, anh cũng cười với cậu, ngốc quá, anh nhìn cậu như ngầm nói, 'em cứ để tôi, ngồi yên đó'.
" Thưa chú, con giờ đang làm giám đốc tập đoàn mà ba con để lại. Cũng chỉ là tập đoàn nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến đâu. "
Tập đoàn nhỏ? Jungkook thầm than, gian thương, tập đoàn của anh mà nhỏ thì tập đoàn nào lớn nữa. Thấy ai đó nói dối không chớp mắt, Jungkook cũng không nói gì, cậu cũng chỉ được coi là tòng phạm thôi, anh cứ ở đó mà chém tiếp đi.
Thấy Taehyung là người có tài lại khiêm tốn, ba Jeon vô cùng coi trọng và hài lòng. Không ngừng khen anh, đã trẻ tài giỏi lại còn khiêm tốn nữa, Jungkook quen được người bạn như anh là tốt cho con của họ quá.
Nói chuyện cả buổi với ba của Jungkook, mãi hai người mới được thả về phòng, Taehyung được ở phòng dành cho khách ở trên lầu, đối diện với phòng của Jungkook. Ba mẹ Jeon đều ở phòng dưới lầu, nên trên đây nghiễm nhiên là không gian riêng của hai người.
Vừa vào đến phòng Jungkook đã bị anh ép vào cửa, đôi môi cậu bị bịt kín bởi đôi môi của Taehyung. Anh tham lam liếm mút đôi môi đỏ mọng của Jungkook, đầu lưỡi dần tách khớp hàm của cậu ra, đưa lưỡi vào khám phá khoảng không quen thuộc trong miệng cậu, đầu lưỡi khẽ đưa đẩy, trêu đùa đầu lưỡi Jungkook, làm cho cậu không chịu được mà khẽ rên lên, người Jungkook khi được Taehyung hôn luôn như vậy, mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả. Đầu lưỡi hai người dây dưa một lúc mới luyến tiếc tách nhau ra.
Ngã trên giường, Jungkook nằm trên tay Taehyung, hai tay cậu cũng theo thói quen quấn lấy người anh.
" Ba mẹ em rất thích anh. " Jungkook chống tay lên giường nhìn vào đôi mắt màu bạc của Taehyung. Cười tươi nhìn anh.
" Tôi biết! " Taehyung cũng hào phóng cho Jungkook một nụ cười sáng lạng. Cậu nằm trên ngực anh, nghe nhịp tim của anh. Miệng vẫn không ngừng nói.
" Em cảm thấy có lỗi với họ quá, em là đứa con duy nhất của họ mà em lại không thể cho họ có một đứa cháu! " Thấy Jungkook có tâm trạng không vui, Taehyung cũng không khá hơn cậu là bao. Ôm cậu vào lòng, cho cậu tất cả những sủng nịnh nơi anh, Taehyung cất giọng.
" Cũng là tại tôi, đã cướp đi đứa con duy nhất của họ, là tôi có lỗi, em đừng tự trách mình nữa. Nếu muốn em có thể sinh cho họ một đứa cháu. Nhưng đó phải là con của em và tôi! "
Mới đầu nghe Taehyung nói cậu có thể sinh một đứa con Jungkook cảm thấy anh rất cao cả, nhưng cậu thấy không được vui. Đến khi nghe câu sau của anh, đôi môi cậu nhếch lên tạo một nụ cười tuyệt đẹp. Cảm giác ấm áp tận đáy lòng.
" Nhưng hai chúng ta không thể có con. " Jungkook phụng phịu chu cái mỏ lên, úp mặt vào ngực Taehyung, hai tay quấn quanh người anh, tỏ vẻ rầu rĩ.
" Chúng ta có thể nhận con nuôi. " Mấy cái suy nghĩ trẻ thơ của Jungkook, Taehyung không muốn làm thương tổn cậu, chỉ đành dỗ dành cho cậu vui lên.
" Thế quyết định vậy đi. " Một cậu bé đơn thuần như Jungkook, khi rắc rối được giải quyết, cậu sẽ thoải mái mà vui vẻ. Lúc trước cậu cũng đã nghĩ đến việc cậu và Taehyung sẽ nhận con nuôi, nhưng cậu không biết anh có thích điều đó không. Bây giờ thấy được câu nói của anh, nút thắt trong lòng được gỡ ra, Jungkook cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhìn bộ dạng lúc trước đau thương, lúc sau vui vẻ của Jungkook, Taehyung lắc đầu cười, không nhịn được hôn lên trán cậu một cái. Jungkook của anh vẫn dễ bị dụ như vậy, đúng là trẻ con mà.
___________
Cùng happy Taekook day nào :3333
À mà mọi người, mình hiện tại đang tuyển hai bạn chuyên viết truyện vào blog Taekook. Ai thấy mình có khả năng viết shortfic hay oneshot để up trên blog fb thì tham gia cùng mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top