chap 18 - có phải anh đã rất cô đơn ( H )
Hôm nay, Kim Taehyung không đến đón Jeon Jungkook được vì anh phải xử lý các công việc quan trọng trong tổ chức, nhưng anh cũng không để cậu tự bắt xe về nhà mà bảo tài xế riêng của anh đi đón cậu.
Ngồi trên xe về nhà mà tâm trạng của Jungkook cứ bứt rứt mãi, cuối cùng cậu mở miệng hỏi.
" Anh ơi, anh làm việc với Taehyungie lâu chưa ạ? " Cậu tài xế nhìn tầm hơn 30 tuổi, ngũ quan sắc bén, ăn mặc chỉnh tề, không ai biết cậu chính là một trong những sát thủ có võ công giỏi nhất trong thế giới ngầm.
Là người luôn theo sát bên Kim Taehyung, nhiệm vụ bảo vệ anh, kiêm luôn làm tài xế của anh.
Là một người sắc bén, Hữu Thiên đi theo Taehyung từ nhỏ, tất cả những gì cậu chủ đã trải qua anh đều biết. Anh cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của cậu chủ với Jeon Jungkook, nhưng với bản tính là một sát thủ, Hữu Thiên không tin ai bao giờ. Trong mọi mối quan hệ cũng vậy, anh chỉ trung thành với Taehyung, nghe lệnh của một mình anh, những người có nguy cơ sẽ làm tổn thương cậu chủ, Huy Thiên cũng rất kiêng dè.
" Thưa cậu, cũng lâu rồi ạ. " Với một sát thủ những kĩ năng giao tiếp để che đi mục đích của mình, Hữu thiên thực hiện rất thành thạo.
Thấy cậu tài xế có vẻ cũng là người dễ gần, Jungkook bắt đầu hỏi chuyện.
" Anh có biết mỗi khi tết Taehyung thường làm gì không, người thân không ở bên cạnh anh ấy chắc anh ấy cô đơn lắm hả? " Là một người đơn thuần, nhưng những gì Jungkook thắc mắc cậu sẽ tìm hiểu bằng được.
Hữu Thiên cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, tưởng cậu sẽ hỏi "Taehyung trước đây có từng yêu ai không? " nào ngờ câu hỏi của câu như vậy, nhưng anh vẫn bình thản trả lời.
" Thường thì cậu chủ những ngày tết sẽ ở biệt thự, rồi sau đó sẽ đi thăm hỏi các trưởng bối, vậy thôi ạ! " Ngày tết là ngày của gia đình, Taehyung lại chỉ một mình ở biệt thự, không có ai bên cạnh, Jungkook thầm chạnh lòng, cậu không muốn năm nay anh sẽ phải trải qua những ngày tết dài vô vị như vậy một lần nữa.
Nhưng còn người nhà cậu thì sao, cậu không thể tết này cũng không trở về được. Phiền não nhìn ra ngoài, dòng người vẫn tấp nập, nhưng không có anh ở nơi đó, tất cả chỉ như phù du mà thôi.
Thấy bộ dạng u sầu của Jungkook, Hữu Thiên biết cậu ta thật sự lo lắng cho cậu chủ của mình, nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng con người này.
______
Xe lăn bánh về đến ngôi nhà ấm cúng của hai người, Jungkook đi vào nhà, bây giờ cậu đã quen với hơi thở của Taehyung, không có anh trong nhà cậu cũng không muốn ở đây. Cậu nhận ra chỉ cần có Taehyung bên cạnh, tất cả những nơi hai người ở cùng nhau, nơi đó đều là nhà của họ, chỉ cần có anh ở bên cạnh cậu thôi.
Trong nhà tất cả đều sắp xếp gọn gàng, đồ ăn tối được chuẩn bị chu đáo, Jeon Jungkook chỉ cần tắm xong, ăn tối và chờ Taehyung về. Ăn mà không có anh cậu cũng lười ăn, nhìn những đồ ăn hấp dẫn nhiều màu sắc trước mặt, Jungkook cảm thấy cậu không có chút khẩu vị nào, ăn qua vài thứ rồi đi ra phòng khách ngồi ôm gối đợi anh trở về.
Hôm nay Taehyung phải xử lý một vụ làm ăn quan trọng của tổ chức liên quan đến chuyến hàng vận chuyển đến Châu Phi, hàng của cậu không bao giờ bị chặn giữa đường. Nhưng trong trường hợp này cậu không hiểu sao máy bay vậy chuyển của tổ chức bị trục trặc giữa đường, hàng không được chuyển đến đúng thời hạn.
Trước đây chưa bao giờ có tình huống đó xảy ra, Taehyung biết tất cả máy bay vậy chuyển hay thiết bị trong tổ chức của anh đều thuộc hạng nhất, tất cả đều được trang bị những đồ hiện đại nhất. Trước khi cất cánh chắc chắn đã được kiểm tra kĩ lưỡng, không thể có chuyện gặp trục trặc giữa đường được. Điều này cho thấy, trong tổ chức của anh nhất định có nội gián.
Bồi thường việc hàng vận chuyển đến muộn là chuyện nhỏ, nhưng uy tín bị mất đi thì không thể cứu vãn được, có người nhân cơ hội anh không có ở đây đã có hành động muốn làm phản. May mà anh cũng có quen biết với mấy tổ chức và chính phủ bên Châu Phi nên việc lần này họ có thể không tính toán với tổ chức của Taehyung.
Nhưng nếu lần sau chuyện này tiếp diễn ngôi vị ông hoàng buôn bán vũ khí của tổ chức Taehyung cũng không đứng vững được. Hiện tại cũng có rất nhiều tổ chức thực hiện việc buôn bán vũ khí, tất cả chỉ là những tổ chức nhỏ không đáng để nhắc tới, nhưng cũng không thể coi thường.
Với bản lĩnh của người đứng đầu Taehyung biết chuyện này không chỉ dừng lại ở đó. Muốn chơi với anh, vậy anh sẽ tiếp đãi tận tình.
Trở về nhà cũng là lúc nửa đêm, xử lý công việc cả ngày, nhưng dáng vẻ lạnh băng và khí thế bức người mà anh tỏa ra vẫn không giảm. Nhìn thấy ánh đèn nhà được thắp sáng, trong lòng Taehyung có một niềm hạnh phúc không tên, đây là cảm giác có người đợi anh đi làm về sao. Hôm nay tuy làm việc mệt mỏi nhưng anh vẫn không bao giờ quên nghĩ về tiểu bảo bối ở nhà, thật không muốn người khác nhìn thấy Jungkookie của anh, nhưng anh không thể ép bé con ở nhà mãi được, đấy là công việc yêu thích của cậu đã chọn.
Đi vào nhà liền thấy Jungkook đang ngủ cuộn tròn trên ghế, ti vi vẫn được bật mà cậu đã ngủ gục từ lúc nào. Thấy bộ dạng cuộn tròn trên ghế của Jungkook, Taehyung không nhịn được ngồi xuống ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu, rồi ấn xuống trán cậu một nụ hôn, nhẹ cởi áo đắp lên cho cậu rồi ôm cậu trở về phòng ngủ.Thấy cảm giác thân quen từ vòng tay của anh, Jungkook theo thói quen rúc vào vòng ngực anh, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc, mắt vẫn không mở ra. Không biết từ lúc nào cậu đã quen với việc có Taehyung bên cạnh. Được anh ôm lúc đi ngủ, bờ vai của anh, vòng ngực rắn chắc của anh, tất cả như hòa nhập vào mọi thói quen hằng ngày của Jungkook, cậu không thể tưởng tượng được nếu không có anh bên cạnh cậu sẽ như thế nào.
Nhẹ đặt Jungkook xuống chăn đệm ấm áp, đắp chăn kín cho cậu, để cậu không bị lạnh, chỉnh lại nhiệt độ phòng, Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi phòng. Đi chuẩn bị vài thứ để tặng cho người đã có cam đảm đối đầu với anh.
_____
Sáng ra tỉnh lại theo thói quen Jungkook đưa tay tìm bóng hình quen thuộc, cậu được anh kéo vào lòng, nằm trong lòng anh, nghe nhịp tim của anh.
" Ngủ một chút nữa. " Tiếng nói của anh thì thầm bên tai cậu, môi cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc. Đưa tay ôm qua người anh, quấn lấy anh.
" Hôm qua anh về lúc nào vậy, em ngủ quên mất. " Cậu nói, đầy vẻ làm nũng, cái giọng ngái ngủ vô cùng khả ái, mắt vẫn không mở ra.
" Lần sau không cần đợi tôi, mệt phải đi ngủ! " Giọng của Taehyung đầy vẻ ra lệnh, nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. Jungkook nghe thấy bất mãn nói.
" Nhưng em muốn đợi anh, không có anh ở đây rất buồn~ "
Nghe giọng nói đầy vẻ làm nũng của Jungkook, Taehyung không nhịn được cúi xuống tìm môi của cậu, một nụ hôn buổi sáng làm sao có thể đủ với những người đang thời kỳ sung sức như Taehyung, anh tham lam cắn mút môi Jungkook. Mới đầu còn đang ngái ngủ, cậu mặc cho anh làm loạn nơi khoang miệng cậu, dần dần bàn tay của ai đó không yên phận, xoa nắn khắp cơ thể Jungkook, làm cho cả người cậu bứt rứt khó chịu, khẽ rên lên một tiếng.
Thừa lúc Jungkook còn đang trong trạng thái mơ màng, Taehyung đưa tay cởi bỏ quần của cậu, rồi nhanh chóng cầm lấy tiểu Kookoo mà xoa nắn nơi yếu đuối đó. Jungkook không chịu nổi sự khiêu khích này của Taehyung, chỉ biết thở dốc theo từng động tác của anh.
Đôi môi Taehyung cũng không yên phận, lột áo của Jungkook ra gặm cắn hai điểm hồng hồng đầy quyến rũ trước ngực cậu, tất cả những khiêu khích đó làm cho Jungkook không chịu nổi, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên đầy tình ý.
Đến khi sắp đạt đến cao trào cái tên thất đức kia chặn lại tiểu Kookoo của cậu, không cho cậu phát tiết. Jeon Jungkook ai oán nhìn Kim vô sỉ, thấy anh vẫn trêu đùa nơi yếu đuối của cậu, thật đáng giận mà. Bất mãn trước hành động thiết đạo đức của Taehyung, Jungkook bật ra tiếng khóc nức nở. Khó chịu khi không được phát tiết đến mức cất ra tiếng khóc làm cho cậu thấy vô cùng mất mặt.
" Cầu tôi, gọi tên tôi! " Đầu óc đang rối loạn, bây giờ cậu chỉ muốn được phát tiết, không muốn nghĩ đến việc mình nói những lời nói hạ lưu đó, chỉ một mực làm theo lời nói của anh.
" Cầu anh.....Tae.....Taehyungie... " Tiếng nói kèm theo tiếng nức nở của Jungkook, cuối cùng anh cũng buông tay, không trêu đùa cậu nữa. Jungkook hét lên một tiếng, phát tiết trên tay anh, rồi mất hết sức sống nằm vật ra giường. Kim Taehyung cũng không cho cậu được nghỉ ngơi nhiều, dùng chất lỏng mà Jungkook vừa phát tiết ra đưa một ngón tay vào khuếch trương nơi tư mật của cậu.
Thấy có dị vật xâm nhập vào cơ thể mình, Jungkook mới thả lỏng được một chút, người lập tức căng cứng lên. Tuy đây không phải lần đầu quan hệ với anh nhưng cậu vẫn vô cùng căng thẳng. Tiếng thở dốc phát ra từ chính miệng cậu, tâm trí cậu vẫn mơ màng không xác định, thả hồn theo từng động tác của Taehyung.
Đến khi bốn ngón tay được đưa vào hoạt động nơi đó của mình, cậu cảm thấy rất đau nhưng cũng vô cùng khoái cảm. Taehyung biết phải làm tốt công việc chuẩn bị này, nếu không tiểu Tae của anh sẽ làm cho bảo bối bị thương mất.
Đến khi tiểu Tae không thể nhịn thêm được nữa anh mới rút tất cả các ngón tay của mình ra, rồi đưa tiểu Tae vào nơi ấm nóng của Jungkook, cảm giác hai cơ thể hòa vào nhau làm hai người không chịu được mà hét lên. Một màn kích tình được diễn ra. Taehyung hôn lên từng tấc thịt trên người Jungkook không bỏ sót bất kì chỗ nào, dưới thân vẫn không ngừng vận động.
Nhẹ hôn lên từng gọi nước mắt trên má Jungkook, gặm cắn chiếc cổ của cậu làm cậu cũng quên đi kiềm chế bản thân mà gọi tên anh.
" Taehyung,...Taehyungie...em yêu anh a~ "
Tiếng thở dốc cùng tiếng khích tình vang lên, tạo không khí đầy mờ ám khắp phòng, Taehyung cũng vô cùng thỏa mãn gặm cắn vành tai của Jungkook, thì thầm với cậu.
" Tôi cũng yêu em, bảo bối của tôi! " Nụ hôn ngọt ngào lại được trao cho nhau.
Lăn đi lăn lại không biết bao nhiêu lần trên chiếc giường quen thuộc. Ngoài trời mùa đông gió rét đập vào ô cửa kính khác hẳn với không khí nóng rực trong phòng lúc này, hai người quấn lấy nhau, không muốn tách rời. Cả thể xác và tinh thần như muốn hòa nhập vào với nhau.
Lúc Jungkook tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa, bị người nào đó ăn đi ăn lại đến xương cốt cũng mềm nhũn ra, cậu cảm thấy cả người đau nhức. Nhìn bộ dạng dấu hôn chi chít trên người mình, Jungkook không khỏi nhíu mày. Cái kẻ tội nhân nào đó ăn cậu xong giờ đã không thấy đâu rồi.
Lết thân xác vào nhà tắm tẩy rửa xong khoác áo ngủ đi ra ngoài. May mà hôm nay là cuối tuần chứ không công việc của cậu bị Taehyung hại đến thảm thương luôn.
Thấy Jungkook bước ra từ phòng tắm, Taehyung đang đứng hút thuốc nơi ban công liền dập điếu thuốc, đi vào ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của bảo bối, đặt cằm lên vai cậu.
Jungkook rất ít khi thấy anh hút thuốc, cậu rất ghét mùi thuốc lá nên Taehyung không bao giờ để cho Jungkook phải ngửi thấy mùi này.
Hôm nay Jungkook rất ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh anh hút thuốc, một vẻ chững chạc, đầy nam tính vô cùng cuốn hút, kèm theo một chút ngông cuồng đầy mị hoặc, không có một chút dung tục nào. Taehyung luôn làm cho cậu cảm thấy bị mê hoặc. Nhưng không chỉ có Jungkook, tất cả ai có cơ hội nhìn thấy Taehyung cũng đều bị anh mê hoặc.
Jungkook không biết hôm nay vì sao Taehyung lại hút thuốc như vậy, đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh hút thuốc, cảm thấy có gì không ổn lắm, cậu quay lại hỏi anh.
" Anh sao vậy? " Giọng nói đầy vẻ quan tâm của Jungkook khiến cho trái tim Taehyung cảm thấy ấm áp. Nhưng việc này anh không muốn cậu biết, bảo bối của anh rất đơn thuần không thể để cậu biết thế giới anh đang sống tàn khốc như thế nào.
Hôn nhẹ lên gáy cậu, anh nói.
" Không sao cả, chút chuyện ở công ty thôi! " Anh không muốn che dấu điều gì với Jungkook, nhưng cũng không thể nói hết cho cậu, tuy biết cậu yêu anh rất nhiều, nhưng anh không chắc khi biết về con người tàn ác trong anh cậu còn tiếp tục muốn ở bên anh không. Anh không muốn ép buộc Jungkook bất cứ điều gì, nhưng anh không thể để cậu rời xa anh.
_________
hmm.... up hẳn ba chap (「'・ω・)「
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top